Chương 7: Ván Cờ của những Vị Thần
Tháng 8 năm 1950. Tòa nhà Dai-Ichi Seimei, Tokyo, Nhật Bản.
Trong khi những người lính như Sean và Michael Sullivan đang chiến đấu để giành giật từng tấc đất trong những chiến hào ẩm ướt ở Pusan, thì cuộc chiến thực sự lại đang được định đoạt ở đây, trong một căn phòng sang trọng với những tấm bản đồ khổng lồ treo trên tường. Không khí mát lạnh của máy điều hòa và sự tĩnh lặng được duy trì một cách cẩn trọng, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng ho khan của những sĩ quan cấp cao. Không có mùi bùn đất, không có mùi thuốc súng, chỉ có mùi của da thuộc, gỗ đánh bóng và khói xì gà hảo hạng.
Ở trung tâm của căn phòng, như tâm của một cơn bão, là Thống tướng Douglas MacArthur, Tổng tư lệnh Lực lượng Liên Hợp Quốc. Ông ngồi sau chiếc bàn làm việc đồ sộ, ngậm tẩu thuốc bằng lõi ngô đã trở thành thương hiệu, đôi mắt giấu sau cặp kính râm phi công ngay cả khi ở trong phòng. Ở tuổi 70, ông là một huyền thoại sống, một vị thần chiến tranh của nước Mỹ, và ông hành động đúng như vậy.
Xung quanh ông là những vị tướng và đô đốc hàng đầu của Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến. Họ vừa nghe xong một bản báo cáo tình hình. Nội dung của nó, như mọi bản báo cáo trong suốt hai tháng qua, vô cùng ảm đạm.
"Thưa Thống tướng," một vị tướng Lục quân bắt đầu, giọng đầy mệt mỏi. "Lực lượng của chúng ta tại Vành đai Pusan đang chịu áp lực cực lớn. Quân Bắc Triều Tiên liên tục mở các cuộc tấn công. Chúng ta cầm cự được, nhưng thương vong ngày một tăng. Tinh thần của binh lính..." Ông ngập ngừng. "Đang xuống dốc."
Một vị đô đốc Hải quân tiếp lời. "Hạm đội Bảy đang làm tất cả những gì có thể để yểm trợ và phong tỏa bờ biển, nhưng chúng ta không thể thắng cuộc chiến này chỉ bằng tàu chiến và máy bay. Chúng ta đang bị ghìm chân, thưa ngài."
Im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về MacArthur.
Ông từ từ đứng dậy, phả ra một làn khói thơm. Ông không nhìn vào những sĩ quan của mình. Ông bước tới tấm bản đồ khổng lồ của bán đảo Triều Tiên. Bàn tay ông lướt qua khu vực Pusan đang được khoanh đỏ, nơi hàng trăm ngàn binh sĩ đang chiến đấu trong tuyệt vọng. Nhưng rồi, ngón tay ông không dừng lại ở đó. Nó di chuyển ngược lên phía bắc, vượt qua các phòng tuyến của kẻ thù, và dừng lại ở một điểm nhỏ bé trên bờ biển phía tây, ngay gần thủ đô Seoul.
"Incheon," MacArthur nói, giọng ông trầm và vang vọng.
Cả căn phòng ngơ ngác.
"Chúng ta sẽ không cố gắng đẩy lùi chúng từ Pusan," ông tiếp tục, quay người lại đối mặt với các sĩ quan của mình, ánh mắt rực lửa sau cặp kính. "Chúng ta sẽ chặt đứt đầu của con rắn. Một cuộc đổ bộ lưỡng cư. Tại đây. Incheon."
Căn phòng nổ tung với những lời phản đối được kiềm chế một cách lịch sự.
"Thưa Thống tướng, điều đó là không thể!" Vị đô đốc Hải quân là người đầu tiên lên tiếng. "Thủy triều ở Incheon là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Chênh lệch mực nước lên tới gần 10 mét. Chúng ta chỉ có một cửa sổ vài giờ để các tàu đổ bộ tiếp cận, nếu không tất cả sẽ mắc cạn trong những bãi bùn khổng lồ."
"Các kênh dẫn vào cảng quá hẹp và quanh co," một sĩ quan Thủy quân lục chiến nói thêm. "Chúng sẽ biến hạm đội của chúng ta thành một đàn vịt trong tầm ngắm của pháo binh địch. Binh lính sẽ phải leo lên những bức tường chắn biển cao chót vót dưới hỏa lực."
"Và quan trọng nhất," vị tướng Lục quân kết luận, "chúng ta không có thông tin tình báo chính xác về lực lượng phòng thủ ở đó. Kế hoạch này, xin thứ lỗi cho tôi thưa Thống tướng, là một canh bạc hoàn toàn mù quáng. Đó là lý do Lầu Năm Góc đã bác bỏ nó. "
MacArthur lắng nghe tất cả, chiếc tẩu trên môi không hề lay động. Khi mọi người đã dứt lời, ông mỉm cười, một nụ cười của một người biết rằng mình nắm giữ chân lý mà người khác không thể thấy.
"Tất cả những gì các vị nói đều đúng," ông bắt đầu, đi một vòng quanh bàn. "Hải quân nói nó bất khả thi về mặt thủy văn. Lục quân nói nó quá rủi ro về mặt chiến thuật. Chính vì tất cả những lý do đó, mà kẻ địch sẽ không bao giờ, không bao giờ tin rằng chúng ta sẽ tấn công ở đó."
Ông dừng lại trước tấm bản đồ, đặt chiếc tẩu xuống.
"Kẻ thù đã dồn toàn lực về phía nam để kết liễu Quân đoàn Tám của chúng ta. Phòng tuyến của chúng đã kéo dài đến mức sắp đứt gãy. Chúng ta sẽ đánh vào nơi chúng ít ngờ tới nhất, vào chính yết hầu của chúng. Chúng ta sẽ cắt đôi tuyến tiếp tế, bao vây và tiêu diệt quân đội Bắc Triều Tiên. Đây không phải là một canh bạc. Đây là sự chắc chắn."
Ông nhìn vào mắt từng người một. "Tôi biết các vị sợ hãi. Sự cẩn trọng là một đức tính tốt của người lính. Nhưng lịch sử không được viết nên bởi những người cẩn trọng. Nó được viết nên bởi những người có tầm nhìn và lòng dũng cảm để thực hiện những điều không thể."
Ông cầm lại chiếc tẩu, giọng nói trở nên đanh thép, không cho phép một lời phản đối nào nữa.
"Hạm đội sẽ chuẩn bị. Thủy quân lục chiến sẽ đi đầu. Chúng ta sẽ đổ bộ tại Incheon vào ngày 15 tháng 9." Ông hít một hơi xì gà. "Đó là mệnh lệnh."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Không còn ai dám lên tiếng. Ván cờ đã được định đoạt. Ở Tokyo, trong một căn phòng máy lạnh tiện nghi, số phận của hàng chục ngàn sinh mạng, trong đó có một vị Đại úy đang mang gánh nặng của lời hứa, và một người Binh nhì đang chìm trong vực thẳm của sự tuyệt vọng, đã được quyết định bởi ý chí sắt đá của một con người. Họ không hề biết rằng, họ sắp trở thành một phần của canh bạc lớn nhất trong cuộc đời của một vị thần chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip