Chương 8: Canh Bạc của MacArthur

Tháng 9 năm 1950. Vành đai Pusan.

Cuộc sống trong các chiến hào đã trở thành một chu kỳ vô tận của bùn, máu và sự chờ đợi. Mỗi ngày trôi qua giống hệt ngày hôm trước: những trận mưa dầm dề biến hố cá nhân thành những vũng nước bẩn thỉu, những bữa ăn lạnh ngắt được nuốt vội, và trên hết là sự căng thẳng thường trực, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của quân Bắc Triều Tiên. Hy vọng là một thứ xa xỉ mà không ai dám nghĩ đến. Ở đây, mục tiêu duy nhất chỉ là sống sót qua ngày hôm nay.

Đại đội Baker đã tổn thất gần một phần ba quân số kể từ khi họ đặt chân đến rìa địa ngục này. Những khuôn mặt non choẹt đã trở nên hốc hác, và những người sống sót di chuyển với sự mệt mỏi của những ông già.

Vào một buổi chiều ảm đạm, khi Michael đang kiểm tra lại tuyến phòng thủ, một người lính liên lạc từ tiểu đoàn chạy đến, thở không ra hơi, và đưa cho anh một phong bì đã thấm nước mưa. "Lệnh mới, thưa Đại úy."

Michael mở nó ra, đọc nhanh. Anh đọc lại lần nữa, không tin vào mắt mình.

"Tập hợp đại đội," anh nói, giọng anh có chút khác lạ. "Ngay lập tức."

Khi những người lính mệt mỏi tập trung lại, Michael đứng trước mặt họ. "Chúng ta có lệnh mới," anh thông báo. "Đại đội Baker sẽ được một đơn vị khác thay thế. Chúng ta sẽ rút khỏi vị trí này và di chuyển về cảng Pusan ngay lập tức."

Một sự im lặng bao trùm. Rồi, một người lính lên tiếng, giọng đầy hoài nghi. "Rút lui, thưa Đại úy? Chúng ta sẽ bị đẩy xuống biển sao?"

Michael lắc đầu, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. "Không, Binh nhì. Chúng ta không rút lui. Chúng ta sẽ lên tàu."

Tin tức lan ra như một đám cháy. Rời khỏi đây! Lên tàu! Sự mệt mỏi trên khuôn mặt những người lính được thay thế bằng một niềm vui sướng không thể tin nổi. Họ hò reo, vỗ vào lưng nhau, cười một cách điên dại. Họ đã sống sót. Họ sắp được rời khỏi cái hố chết tiệt này.

Trên những chiếc xe tải rời khỏi mặt trận, không khí hoàn toàn khác với lúc họ đến. Họ hát những bài hát tục tĩu, chuyền tay nhau những điếu thuốc cuối cùng, và nói về những món ăn họ sẽ ăn khi trở về nhà.

Chỉ có Sean Sullivan là im lặng. Cậu ngồi trong góc xe, nhìn ra ngoài cửa sổ vào những ngôi làng đổ nát và những cánh đồng bị tàn phá. Tuần lễ trừng phạt của cậu đã kết thúc cùng với mệnh lệnh di chuyển. Cậu đã được trả lại khẩu súng của mình. Cậu lại là một người lính. Đối với những người khác, đây là sự giải thoát. Đối với cậu, nó chỉ là sự thay đổi từ một cái lồng này sang một cái lồng khác.

Khi họ đến cảng Pusan, sự phấn khích của những người lính biến thành sự kinh ngạc tột độ. Đây không phải là một cuộc rút quân. Cảng Pusan đã biến thành một căn cứ hải quân khổng lồ. Hàng trăm tàu chiến, từ khu trục hạm, tuần dương hạm cho đến những tàu đổ bộ (LST) khổng lồ, đang neo đậu san sát nhau, trải dài đến tận chân trời. Hàng ngàn lính Thủy quân lục chiến, với trang bị mới tinh và vẻ mặt tự tin, đang tập kết trên bến cảng.

Đây là một hạm đội xâm lược.

Những tin đồn bay khắp nơi. "Chúng ta sẽ quay về Nhật Bản!" "Không, chúng ta sẽ đánh thẳng vào Trung Quốc!" "Tao nghe nói chúng ta sẽ đổ bộ ở đâu đó phía sau lưng bọn chúng!"

Michael, với cấp bậc của mình, nghe được nhiều hơn. Trong cuộc họp giao ban ngắn trên tàu, anh nghe thấy các sĩ quan khác thì thầm một cái tên với sự kính sợ và hoài nghi: Incheon. Anh cũng nghe thấy một cụm từ khác: Chiến dịch Chromite, canh bạc lớn nhất của MacArthur. Một cuộc đổ bộ vào một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Một ý tưởng điên rồ. Hoặc thiên tài.

Tối hôm đó, trên boong con tàu đổ bộ LST, Michael tìm thấy Sean. Em trai anh đang đứng một mình, nhìn những con sóng vỗ vào mạn tàu.

"Lệnh cấm túc của em đã kết thúc," Michael bắt đầu, giọng đều đều. "Em được phân về lại tiểu đội của Trung sĩ Kowalski. Chúng ta sắp có một nhiệm vụ lớn."

"Tốt thôi," Sean đáp, không quay đầu lại. "Thêm một cách nữa để chết ở một nơi khác."

"Đây không phải là để chết," Michael nói, giọng anh có chút khẩn thiết. "Đây là cơ hội để chúng ta kết thúc cuộc chiến này, Sean à. Để lật ngược thế cờ. Để trở về." Anh đã cố tình dùng lại từ của cha họ, nhưng với một ý nghĩa khác, một ý nghĩa của hy vọng.

Sean quay lại nhìn anh, và dưới ánh trăng mờ, đôi mắt cậu trống rỗng. "Về nhà?" cậu cười khẩy, một nụ cười không có chút vui vẻ. "Không có 'nhà' để trở về nữa đâu, Mike." Cậu nhìn về phía dải đất Triều Tiên xa xôi. "Nhà của em, của Charlie, của những người trong cái làng đó... tất cả đều đã ở lại cái nơi chết tiệt này rồi."

Lời nói của Sean như một gáo nước lạnh dội vào niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Michael. Anh nhận ra rằng vết thương của Sean còn sâu hơn anh tưởng. Nó không thể được chữa lành bằng một chiến thắng quân sự.

Anh đặt tay lên vai em trai mình, một cử chỉ quen thuộc từ thời thơ ấu. "Anh sẽ đưa em về," anh nói khẽ, một lời hứa với Sean, và với chính mình.

Sean không gạt tay anh ra, nhưng cậu cũng không đáp lại.

Hạm đội khổng lồ bắt đầu nhổ neo. Hàng trăm con tàu từ từ chuyển mình, rẽ sóng hướng ra biển lớn. Một cảm giác về sức mạnh và quy mô vĩ đại bao trùm lấy tất cả mọi người. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ không phòng ngự, không rút lui. Họ đang tấn công.

Michael đứng trên boong, cảm nhận sự rung chuyển của con tàu. Một niềm tự hào của người lính, một sự phấn khích chuyên nghiệp trỗi dậy trong anh. Đây là một chiến dịch sẽ đi vào lịch sử. Nhưng rồi anh nhìn sang Sean, người vẫn đang đứng đó như một pho tượng, và niềm phấn khích của anh tắt lịm, thay vào đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Canh bạc của MacArthur có thể cứu họ khỏi địa ngục Pusan, nhưng Michael tự hỏi, liệu nó có cứu được linh hồn của em trai anh không? Hay nó chỉ là một con đường hoành tráng hơn, dẫn họ đến một địa ngục còn sâu hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip