Chương 9: Thủy triều ở Incheon

Ngày 15 tháng 9 năm 1950. Hoàng Hải.

Không khí trên chiếc tàu đổ bộ LST 799 căng như dây đàn. Sự phấn khích ồn ào của những ngày trước đã tan biến, nhường chỗ cho một sự im lặng trang nghiêm và đầy lo sợ. Những người lính của Đại đội Baker ngồi chen chúc, vai kề vai, kiểm tra lại vũ khí của họ lần thứ một trăm. Một vài người lẩm bẩm cầu nguyện. Những người khác chỉ nhìn chằm chằm vào vách tàu bằng kim loại, lạc trong suy nghĩ của riêng mình.

Đại úy Michael Sullivan đứng ở mũi tàu, nhìn về phía bờ biển Triều Tiên đang mờ ảo phía xa. Anh có thể cảm nhận được sự rung chuyển của những con tàu chiến khổng lồ xung quanh mình, những chiếc như Missouri và Toledo, đang vào vị trí. Anh biết rằng trong vài giờ nữa, những khẩu pháo 16-inch của chúng sẽ trút cơn thịnh nộ xuống thành phố cảng Incheon. Đây là một màn trình diễn của sức mạnh quân sự, một bản giao hưởng của sự hủy diệt.

Anh liếc nhìn Sean. Em trai anh đang ngồi dựa lưng vào một chiếc xe jeep, mắt nhắm hờ, vẻ mặt bình thản đến lạ lùng. Cậu không giống những người lính trẻ khác đang bồn chồn lo lắng. Trông cậu giống như một người đang chờ một chuyến xe buýt hơn là chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ. Sự bình thản đó làm Michael còn lo sợ hơn cả sự hoảng loạn.

"Mọi người nghe đây!" Michael tập hợp các hạ sĩ quan của mình lại cho một cuộc giao ban cuối cùng. Anh chỉ vào bản đồ. "Mục tiêu của chúng ta là Bãi biển Xanh. Thủy quân lục chiến sẽ đi đầu, dọn đường. Nhiệm vụ của chúng ta là theo sau, vượt qua tường chắn biển, và thiết lập một vành đai phòng thủ ở khu nhà kho phía đông. Đừng dừng lại. Đừng do dự. Cứ tiến lên phía trước. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa Đại úy!"

Đúng lúc đó, cả hạm đội gầm lên. Từ đường chân trời, những cột lửa khổng lồ phụt ra từ nòng pháo của các thiết giáp hạm. Vài giây sau, mặt đất ở phía xa rung chuyển, những đám mây bụi và khói bốc lên trời. Cuộc pháo kích dọn đường đã bắt đầu.

"Chuẩn bị!" Tiếng loa phóng thanh vang lên.

Cửa của chiếc LST từ từ hạ xuống, để lộ ra một cảnh tượng hỗn loạn. Bãi biển không phải là cát trắng, mà là một bãi bùn lầy lội trải dài hàng trăm mét dưới làn nước đục ngầu. Xa xa, bức tường chắn biển của Incheon hiện ra sừng sững như một vách đá nhân tạo.

"Đi! Đi! Đi!" Các hạ sĩ quan gầm lên.

Những người lính lao xuống làn nước lạnh ngắt, ngập đến thắt lưng. Đạn từ những ổ súng máy của địch trên tường bắt đầu bắn xuống, tạo thành những vệt nước tóe lên xung quanh họ. Ban đầu, hỏa lực của địch yếu một cách đáng ngạc nhiên. Canh bạc của MacArthur đã phát huy tác dụng: kẻ địch hoàn toàn không ngờ tới một cuộc tấn công ở đây.


Nhưng yếu không có nghĩa là không có. Một vài người lính ngã xuống, biến mất trong làn nước đục.

Michael vừa lội bì bõm vừa hét lớn, cố gắng giữ cho đội hình không bị rối loạn. Anh thấy Sean đang di chuyển, nhanh nhẹn và dứt khoát. Cậu không cúi thấp người như những người khác. Cậu đi thẳng, khẩu súng trên tay, như thể đang đi dạo.

"Sean, cúi xuống!" Michael hét lên.

Sean dường như không nghe thấy.

Khi họ đến chân tường chắn biển, thử thách thật sự mới bắt đầu. Bức tường cao và gần như thẳng đứng. Lính thủy quân lục chiến đã dựng sẵn những chiếc thang kim loại. Giao tranh giờ đây tập trung vào đỉnh tường.

"Leo lên! Yểm trợ cho nhau!" Michael ra lệnh, bắt đầu trèo lên một chiếc thang.

Sean không đợi. Cậu là một trong những người đầu tiên bám vào thang. Cậu leo lên với một tốc độ phi thường, không hề để ý đến những viên đạn bay sượt qua người. Khi gần đến đỉnh, một người lính Bắc Triều Tiên nhoài người ra định bắn xuống, nhưng Sean đã nhanh hơn. Cậu rút khẩu súng lục M1911 bên hông, một hành động đầy bản năng, và bắn hai phát. Người lính địch ngã ngửa ra sau.

Sean nhảy lên đỉnh tường, ngay lập tức nằm xuống và bắt đầu bắn xối xả vào các vị trí phòng thủ của địch, tạo một khoảng trống cho những người lính khác leo lên.

"Thằng nhóc đó điên rồi," Kowalski vừa leo lên vừa lẩm bẩm với Michael. "Nhưng Chúa ơi, nó thật sự hiệu quả."

Michael nhảy lên tường, ngay lập tức cảm nhận được sự hỗn loạn của trận chiến ở cự ly gần. Anh thấy Sean đã thay băng đạn, tiếp tục bắn với một sự bình tĩnh đáng sợ. Đôi mắt cậu không còn sự hoảng loạn như ở Pusan. Nó trống rỗng. Cậu ngắm, bóp cò, một người lính địch ngã xuống. Cậu chuyển mục tiêu, bóp cò, một người khác gục ngã. Không cảm xúc. Không do dự. Như một cỗ máy.

"Tiến lên! Chiếm lấy khu nhà kho!" Michael gầm lên, tập hợp lại những người lính của mình và dẫn họ xung phong vào khu cảng.

Cuộc chiến diễn ra trong những con hẻm chật hẹp, giữa những thùng hàng và nhà kho. Tiếng súng chát chúa, tiếng lựu đạn nổ và tiếng la hét hòa thành một bản giao hưởng của địa ngục. Sau gần một giờ chiến đấu, Đại đội Baker đã chiếm được mục tiêu. Họ thiết lập một vị trí phòng thủ, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Michael, thở hổn hển, dựa lưng vào một đống thùng gỗ. Anh tìm Sean. Em trai anh đang ngồi cách đó không xa, bình thản nạp đạn cho khẩu súng của mình. Trông cậu không có vẻ gì là vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

Kowalski bước tới, đập mạnh vào lưng Sean. "Chúa ơi, Sullivan! Tao chưa bao giờ thấy ai leo tường như mày! Mày đã cứu cái mạng già này lần thứ hai đấy, nhóc ạ!"

Sean chỉ nhún vai.

Michael tiến lại gần. Anh nhìn em trai mình, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của cậu bé Sean ngày xưa. Nhưng không có gì cả. "Sean... em ổn không?" Anh biết đó là một câu hỏi ngu ngốc ngay khi nó vừa thốt ra khỏi miệng.

Sean ngẩng lên. Cậu nhìn vào bàn tay của mình, những ngón tay vẫn còn run nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt Michael. Đôi mắt cậu trong veo, tĩnh lặng một cách đáng sợ.

"Ổn không ư?" Cậu nói, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, một nụ cười xuất hiện trên môi cậu. Nhưng đó không phải là nụ cười của Sean. Nó lạnh lẽo và xa lạ. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy ổn hơn thế, thưa Đại úy. Mọi thứ thật dễ dàng... khi anh không còn cảm thấy gì nữa."

Câu nói đó như một nhát búa đóng thẳng vào tim Michael. Canh bạc của MacArthur đã thành công. Họ đã đổ bộ được vào Incheon. Nhưng Michael chợt nhận ra, trong canh bạc đó, anh đã thua. Anh đã thua mất đứa em trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip