Chương Đặc Biệt: Những Bóng Ma Của Mùa Đông
Thập niên 1960-1980:
Đại tá Michael Sullivan tiếp tục phục vụ trong quân đội, nối nghiệp cha mình. Anh không bao giờ tham chiến trực tiếp nữa, mà làm việc tại Lầu Năm Góc, rồi sau đó là một tùy viên quân sự ở Tây Đức. Anh là một sĩ quan mẫu mực, được kính trọng vì sự thông minh và điềm tĩnh. Anh kết hôn với một người phụ nữ dịu dàng, có hai người con, một trai một gái. Anh là một người chồng, người cha tốt, nhưng luôn có một khoảng cách vô hình. Các con anh lớn lên với một người cha yêu thương chúng, nhưng chúng không bao giờ thực sự hiểu được nỗi buồn xa xăm trong mắt ông.
Sean Sullivan, ngược lại, đã rời quân đội ngay khi có thể. Nhưng thay vì lùi về ở ẩn, anh lao vào thế giới kinh doanh với một sự tập trung và quyết tâm đáng sợ, giống hệt như cách anh đã chiến đấu trong những trận đánh ở Triều Tiên. Anh thành lập một công ty vận tải và logistics nhỏ. Bằng sự nhạy bén và khả năng nhìn thấu sự hỗn loạn, anh đã biến nó thành một đế chế vận chuyển hàng hải toàn cầu. Anh trở thành một vị giám đốc thành đạt, một người đàn ông giàu có, luôn mặc những bộ vest đắt tiền. Nhưng không ai biết rằng, sự ám ảnh về việc kiểm soát các tuyến đường, các lịch trình, chính là cách anh chiến đấu với ký ức về những tuyến tiếp tế bị cắt đứt và sự hỗn loạn của chiến tranh.
Vào cuối những năm 1960, trong một chuyến đi đến Hàn Quốc, anh đã quay trở lại khu vực gần ngôi làng Hoksu-ri ngày xưa. Ở đó, anh gặp Anna, một phụ nữ người Ba Lan đang làm việc cho một tổ chức cứu trợ quốc tế, giúp đỡ xây dựng lại các làng mạc bị tàn phá. Giữa họ có một sự thấu hiểu không cần lời nói. Anna đến từ một đất nước cũng đã bị giày xéo bởi chiến tranh, cô hiểu được những bóng ma trong mắt Sean. Họ kết hôn và cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới.
Sean dùng tài sản của mình để thành lập một quỹ từ thiện, tập trung giúp đỡ ngôi làng đó. Anh xây một trường học, một trạm xá. Hàng năm anh đều quay lại đó, nhưng anh không bao giờ nói cho vợ mình biết lý do thật sự, không bao giờ kể về những gì anh đã thấy trong những căn nhà tranh năm xưa. Đó là sự sám hối thầm lặng của riêng anh. Họ có với nhau hai người con trai, và Sean yêu thương chúng bằng một tình yêu có cả sự che chở và nỗi sợ hãi, quyết tâm không bao giờ để chúng phải nếm trải những gì mình đã trải qua.
Năm 2025:
Michael Sullivan, 100 tuổi. Ông ngồi trên chiếc xe lăn, tấm chăn mỏng phủ trên đôi chân đã không còn đi lại được nữa.
Sean Sullivan, 93 tuổi. Tóc ông đã bạc trắng, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên sự quyết đoán của một nhà lãnh đạo.
Họ đang ngồi ở hiên nhà của Sean ở Oregon, một khu biệt thự rộng lớn nhìn ra khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Họ không nói gì cả. Họ không cần phải nói. Sự thành công vật chất của Sean cũng không thể lấp đầy được khoảng lặng giữa hai người.
Sean đứng dậy, bước vào nhà, rồi quay ra với một tấm chăn cashmere đắt tiền. Ông cẩn thận đắp nó lên vai cho anh trai mình.
"Lạnh hơn cả mùa đông ở South Boston, anh nhỉ?" Sean nói khẽ, lặp lại câu nói của Michael từ rất lâu về trước.
Michael quay sang nhìn em trai, người đã xây dựng cả một đế chế từ tro tàn của quá khứ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, một nụ cười thực sự, dù mệt mỏi, xuất hiện trên môi ông. "Ừ. Lạnh hơn nhiều."
Họ ngồi đó, hai ông già, hai người sống sót, cùng nhau chia sẻ một sự im lặng mà không ai khác có thể hiểu được. Họ đã trở về, đúng như lời người cha đã nói. Nhưng một phần của họ, một phần của tuổi trẻ, của linh hồn, đã mãi mãi ở lại phía sau, trong những ngọn đồi lạnh giá và mùa đông bất tận của một cuộc chiến bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip