Gió lớn


-----------------------------------------------------------------------------------

Trời chiều đỏ rực như một bức tranh sơn dầu, ánh mặt trời chiếu rọi khắp kinh thành, làm tôn lên vẻ lộng lẫy của hoàng cung. Sau khi Hoằng Trú trở về một yến tiệc long trọng được tổ chức trong cung để ăn mừng công lao to lớn của hắn.

Trong đại điện rực rỡ ánh đèn lồng, tiếng đàn ca vang vọng khắp nơi. Càn Long ngồi trên ngai vàng, gương mặt ngời sáng, ban thưởng cho các đại thần và tướng lĩnh. Như Ý,ngồi bên cạnh, dịu dàng và thanh lịch như một bông sen trong hồ.

Ban đầu ánh mắt Hoằng Trú chỉ nhìn về phía Như Ý,tất nhiên Như Ý nhận ra điều này nhưng nàng cũng chỉ giả vờ như không quan tâm gì đến người ngồi dưới kia,tâm trạng cũng bất giác trùng xuống vài phần.

Thái hậu đợi Càn Long mặt mày vui vẻ,liền nhướng mày cho một quan chức cao trong triều thuộc tộc Nữu Hỗ Lộc thị,hắn nhận thấy tín hiệu liền đứng lên kính cần nói : "Bệ hạ, hạ thần xin bày tỏ lòng kính trọng với bệ hạ và triều đình. Nay có một nữ nhi trong gia đình thần, tuy còn thiếu kinh nghiệm nhưng với tài năng mọn và tấm lòng trung thành, xin được phép dâng lên bệ hạ một điệu múa nhằm cầu mong bệ hạ ban ân điển. Mong rằng bệ hạ sẽ chứng giám và nếu thấy thỏa đáng, có thể thương xót cho phép nữ nhi này được nhận ân huệ trở thành phi tần của ngài, để phục vụ cho đất nước, triều đình và bệ hạ." 

Càn Long trong lúc cao hứng liền bất giác gật đầu,tức thì liền có một nữ nhân bước ra,tiếng đàn trong cung cũng bất đầu thay đổi theo nhịp điệu múa.Càn Long nhìn một lúc lâu,cũng thấy nàng ta thật nhàm chán trong lòng cũng đã biết cô gái này được thái hậu sắp xếp vào cung cũng sinh ra vài phần chán ghét.Hắn khẽ nhìn qua người ngồi bên cạnh,Như Ý đang cầm ly rượu lắc nhẹ nó trong không trung,hình như nàng cũng không quan tâm gì đến điệu múa nhàm chán này.

Nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình,Như Ý khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh,rốt cuộc thì mắt chạm mắt từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến giờ Càn Long và Như Ý cũng chịu nhìn nhau một cái,nhận thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng,Càn Long buột miệng hỏi :"Hoàng hậu thấy điệu múa này như thế nào"

Như Ý không biết nên trả lời thế nào,vì từ lúc bắt đầu nàng cũng không để ý nhiều làm sao biết mà nhận xét,đành lựa đại một câu để trả lời : "Múa rất đẹp"

-------------------

---------------------------------


Sau buổi tiệc,Càn Long từ chối khéo vị quan viên nhà Nữu Hổ Lộc Thị kia không nhận con gái ông ta làm phi,vị quan viên kia cũng đành ngậm ngùi nuốt cục nhục nhã này vào trong.

Vì khi nãy Như Ý cũng uống hơi nhiều rượu nên đầu nàng hơi lâng lâng,vừa bước tới Càn Thanh Cung để quay về cung thì gặp ngay Hoằng Trú đã đứng đợi nàng ở đó từ lâu.

Hoằng Trú nghiêng người dựa sát vào tường,ánh mắt hơi đăm chiêu nhìn vào Như Ý,đợi nàng đến gần mình rồi mới mở miệng nói: "Nói chuyện một chút được không?"

Dung Bội đứng sau Như Ý nghe vậy thì có phần hơi tức giận,lần đầu có người dám nói chuyện với chủ tử nàng không dùng kính ngữ,liền nói : "Xin hỏi ngũ vương gia Hoằng Trú có biết đây là hoàng hậu nương nương không mà nói chuyện không biết dùng kính ngữ?"

Như Ý nghe vậy cũng chỉ biết bất lực đành kêu Dung Bội lui xuống,nàng đi cùng Hoằng Trú đến chỗ vắng người hơn để khi hắn thốt ra những lời trái quy tắc mọi người mà nghe được thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Giữa chúng ta còn gì phải nói  nữa sao?"Như Ý tỏ vẻ lạnh nhạt, đầu nghiêng qua trái cố ý không nhìn vào mắt hắn.

Thấy dáng vẻ lạnh nhạt của nàng,Hoằng Trú chỉ biết cười lạnh một tiếng "Ha,còn hay không còn gì chứ..muội..à không người hiện giờ đã là hoàng hậu cao cao tại thượng rồi mà còn để ý gì đến chuyện năm xưa nữa chứ,nhưng mà chẳng phải người đã thấy tên phu quân của người rồi sao?Hắn ta không hề yêu người,hắn ta có cả ba ngàn giai lệ sẵn sàng hầu hạ,hắn nói người khắc chết con,hắn tát người vì một người phụ nữ..vậy cho nên.."Hoằng Trú lấy hết hơi để nói đang định nói tiếp thì Như Ý sắn ngang.

"Cho nên ngươi muốn ta và ngươi làm chuyện đó sau lưng hắn sao?"Như Ý quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt người trước mặt,nàng cũng bất lực lắm.Nàng thấy đôi mắt của hắn bắt đầu đỏ dần vì sắp khóc,trong lòng cũng đau đớn vạn phần.Bình tĩnh một lúc Như Ý cũng nói tiếp "Xin ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa,chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi mà,ngươi đừng có cố chấp những kỉ niệm cũ được không?Làm ơn chôn sâu nó vào trong lòng và cất kĩ đi.."Như Ý khẩn thiết cầu xin,mặc dù trong lòng cũng khó tránh phải đau đớn.

Hoằng Trú lẳng lặng nghe nàng nói,rồi lau nhanh giọt nước mắt vừa mới rớt xuống từ khóe mắt.Hắn lao tới cầm lấy tay Như Ý rồi mạnh bạo đè nàng sát vào tường.

Hai tay Như Ý bị khống chế,cố gắng thoát ra nhưng không thành, sức lực của nàng làm sao bằng hắn được,lúc này nàng bắt đầu hoảng liền nói "Hoằng Trú!Buông ra ngươi đang làm gì vậy!"

Thấy nàng hơi ồn ào hắn liền đáp môi hắn vào bờ môi đỏ mọng của nàng,hắn ra sức mút mát mặc cho Như Ý vùng vẫy,nàng trong lúc hoảng loạn đã cắn vào lưỡi của hắn,hắn nhả  ra kéo theo sợi chỉ bạc.

--------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lặn lâu quá lên cho mọi người một chương siêu nóng đây -)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip