1

Con đã từng hỏi với bố rằng.

_Mặt trời có biết đau không

Bố vì không biết mà không trả lời

Con lại hỏi bố.

_Mọi người có biết đau không.

Câu hỏi thật lố bịch, bố cũng không trả lời.

Con vẫn hỏi bố.

_Bố có biết đau không.

Ông ta đau lắm, nhưng ông ta không thể nói ra được điều ấy, vì ông ta không thể hi vọng, ông ta biết, hi vọng là thứ sẽ gậm nhấm từng ấy nổi đau đã vốn có sẵn trong người bấy lâu may mà chẳng thể nào thoát ra khỏi được ấy, ông ta căm thù sự hi vọng và rồi giết chết nó, ông ta ước gì mình chưa bao giờ biết tới hi vọng, chưa bao giờ biết tới cái mộng tưởng ấy..........thì đã không thành ra thế này, ông ta chứng kiến đứa con bị dây nịt vụt cho bấy nát da thịt kia,.........cũng chỉ bởi vì ông ta ghen tị với sự vô tư, ngây ngô của chính con mình.......trước mặt kẻ khác.

Ở một căn trọ nọ ở long xuyên, an giang, thức dậy sớm bất chợt cho ngày trực ca trưa hôm nay, một đồng chí tên Hồng Kiệt của tổ điều tra bị gọi đến để họp về một công cuộc phá hoại tài sản chung của Cộng đồng........anh ta nhìn vào bức ảnh chụp.........thì thấy một chùm hoa được vẽ trên bệ nước dự trữ trên nóc nhà của một khu chung cư, anh ta nghĩ, có lẽ sắc xảo đấy, nhưng cấp trên của anh ta lại cho là không, sự than phiền đến từ chủ nhà rất phiền toái, và chúng ta phải xử lý nó, thế nhưng anh ta thử đặt tình huống trong cuộc họp xem.

_Mà.......thưa cấp chỉ huy, chúng ta có nên thật sự.......quá đặt nặng vụ này thế không.

_Ý đồng chí là sao.

_Vì tôi nghĩ là, có thể đây là một tác phẩm của một bọn trẻ nít nghịch ngợm nào đó ấy mà sao bà chủ nhà lại ghi trong đơn như thể có một kẻ điên nào đấy rình rập theo dõi như muốn lấy mạng ai đó ở cái khu chung cư vậy, nếu thật sự hai việc có liên quan nhau, thì rốt cuộc kẻ có vấn đề đầu óc ở đây là ai?

Viên chỉ huy chỉ nhẹ nhàng lật miếng hồ sơ lên mà nói.

_Đồng chí nghĩ có lý, có điều, cái nóc chung cư đấy nằm tận ở tầng 5, cửa dưới khoá kỹ, niêm phong đủ cả, nên cũng chẳng rõ loại trẻ nít nào đủ điên tới nổi xâm nhập được lên tới tận ấy mà làm trò nữa, rất có thể đấy là động cơ của việc tên đấy theo dõi ai đó, dựa trên báo cáo của bà chủ nhà, lợi dụng sơ hở mà hành sự được cũng nên, chúng ta đều không nên chủ quan, những vụ như thế này thì thường phải điều tra cho rõ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ta sau này.

Đồng chí Kiệt cứ thế bước ra khỏi cơ quan để tiến hành là việc.......trên đường đi anh va phải một người........một kẻ ăn vận xọc xệch, dơ bẩn, đội mũ tai bèo cúi thấp mặt, tay vác theo một cái túi trên lưng, Kiệt nhận ra ngay, đó là Tú Ân, đấy là một tên bóc vác mà mọi người điều nhớ tới là một tên khiếm khuyết trí tuệ, và hay cười với mọi người khi nói chuyện với hắn, dù ít nói mà làm nhiều, trông dễ gần thế thôi nhưng lại khó ai có thể kết bạn với hắn, vì hắn thì bận rộn, mọi người cũng vậy, Khi Kiệt thấy Tú Ân nhìn anh mà cười như một lời chào, Kiệt cũng chỉ cười lại mà đi tiếp.

Thế rồi, Tú Ân đi tiếp tục để mà cái nụ cưới ấy biến sắc trở thành một cảm giác đau nhức nhối trên khắp cả cơ thể, hắn vốn chẳng có vết thương gì cả, nhưng cái cảm giác nó lại đau tới nổi hắn ngã chúi xuống rồi cố mà dựa lưng vào tường, tới nổi hắn hét lên như thể cơn đau ấy là có thực vậy, hắn vội móc trong cái túi vác theo kia một lọ thuốc giảm đau, vội vã mà hốc một nắm thuốc vào mồm, sọc vào đầu hắn là một tá thứ cảm giác kì cục, chóng mặt tới buồn nôn mà rồi từ từ chuyển sang cáu gắt,........có vẻ thứ thuốc ấy không thật sự giảm đau cho hắn, nó chỉ làm hắn quên đi cơn đau như một thứ gỉa dược thôi, chỉ vì hắn đã dùng nó quá nhiều tới nổi lờn đi cả rồi, hắn nhăn nhó mặt mày, ngồi ngay trước cái sở cảnh sát ấy mà thắc mắc.

_Sao cái tên kia ngu tới nổi, kẻ thủ ác đã xuất hiện ngay trước mặt gã mà gã lại không thèm bận tâm tới một chút nào vậy.

Tên Tú Ân đã lang thang ở đây tương đối lâu rồi, chừng 7 năm, mà người ta cũng chẳng màn nhận ra cái lý do gì mà hắn lại xuất hiện ở đất thành thị này, người ta vốn tới đây đổ xô để kiếm việc, kiếm việc gì mà nhẹ lại lương cao, để mà dễ rơi vào mồm của những kẻ lừa đảo chẳng hạn, nhưng hắn không phải loại người đó, hắn lại chẳng trong tỏ vẻ gì là tỉnh táo nữa là, nói gì tới mưu cầu mấy thứ xa xỉ ấy, thực tế hắn không ngu, hắn chỉ điên thôi, chỉ có người không ngu mới đau khổ vì suy nghĩ nhiều, rồi cơn đau lại làm người ta hoá điên lúc nào lại không hay, đấy là thứ mà người ta thường nghĩ về hắn, vì trước đó, trước khi người ta biết hắn là một tên bóc vác, thì hắn từng được biết tới là một sinh viên, họ thấy hắn hay vác cái mặt niềm nở tươi tắn của mình qua đường y hệt với lúc hắn trở thành bóc vác như bây giờ, nhưng biết tới đó là đủ, không một ai hứng thú chuyện gì đã xảy ra với hắn hết, đời họ bận bịu xô bồ lo cho mình chẳng đủ, họ thừa biết nếu không lo cho chính họ thì làm gì có ai làm được chuyện đó, và chuyện cứ thế tiếp diễn.

Lúc này Tú Ân lại thấy những thứ ảo ảnh mà hắn thường thấy vào ánh sáng ban ngày, hắn thấy hoa cỏ mọc đầy trên cái nền xi măng ô nhiễm thậm chí ở lắm mấy chỗ rác rến ven đường, hắn để đôi dép lê lại vào túi, chân trần mà đi nhảy tung tăng hệt kẻ điên trên cái ảo ảnh ấy mà thật chất đấy vốn là nền xi măng bị ánh mặt trời nung cho nóng như cái chảo, hắn chẳng có cảm giác gì mấy, hắn thấy một cái logo quảng cáo hình người ở một cái cửa tiệm nọ mà tưởng người thật, đi ngang qua mà nắm lấy tay nó khiêu vũ tung tăng như thể bạn diễn, tới nổi vô tình làm gãy mất cái tay của bức logo mà hắn giật mình buôn cho "bạn diễn" hắn té ngửa ra, hắn tưởng hắn vừa làm ai đó bị thương mà vội vã ngó quanh co xem có nhân chứng không rồi lê bước bỏ chạy một cách lố bịch, chủ tiệm đang đọc báo, thấy tên điên ấy làm hư mất cái logo của mình, gã chỉ nâng tay lên kiểu trấn an mình kiểu, chí ít hắn không là gì đó tệ hơn

Tú Ân cứ thấy tung tăng quay cuồng trên đường đi sặc sỡ hoa lá nhạc đàn du dương, sôi động,  nhìn mọi người vui vẻ lẫn ngấn lệ giao tiếp với nhau rất tích cực mà chả hề nhận ra được hiện thực lại trái ngược lạ thường đến thế, người ta chỉ bước qua nhau, không thèm để lại một cái nhìn hay thậm chí một suy nghĩ, nụ cười của ai đó thường sẽ rất gượng gạo, kịch bản, nhưng vẫn là để che giấu sự mệt mỏi bên trong họ, họ có xu hướng dè chừng chính bản thân hơn so với bất kì ai, họ muốn cuộc sống của họ phải được đảm bảo tiếp tục ổn định thế này chứ họ cực kì sợ mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát...........như tên điên ấy cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip