3

Tú Ân giật mình tỉnh dậy khi một bọn con nít phá phách khác bấm còi in ỏi rồi chạy mất, hắn thấy mình vừa nằm ngủ dưới chân của đài tưởng niệm của Ngài Thành, hắn không rõ tại sao mình lại ở đâu, hay đã ngủ bao lâu, hắn nhìn quanh thì thấy trời cũng đã xế chiều rồi, có lẽ hắn đủ khả năng nhận thức được mình đã mệt mỏi mà lựa đại một chỗ để mà ngủ quên, hắn cũng biết được là do những đêm thần trí quay cuồng lên mà chẳng thể ngủ được, thế nên hắn vô tình chộp mắt ở những giờ phút vô lý này, rồi hắn cũng tự nhận thức được, thường hắn phải về nhà sớm hơn giờ này để mà ông Tuấn không lo, đúng hơn là hắn từng nhận một cách mơ hồ thế, chứ không hề ít những lần hắn đi bờ bụi xong ngủ đại ngoài đường với cái vận đồ dơ dấy thế, người ta lại tưởng hắn là vô gia cư, thậm chí còn bị người ta thương tình, để lại cho miếng đồ ăn còn nóng hỏi, ông Tuấn lại chả lo sốt vó lên ấy chứ.

Hắn loạng choạng lê cái thân gầy của hắn từng bước về cái phía giàn giáo công trường cao ngút kia, đó vốn là dự án 10 năm của ông Tuấn, Tú Ân thì tới đó ở đâu đó cỡ 4 năm rồi, hắn không nhớ vì sao lại đến đó ở hay trước đó từng ở nơi nào, hắn cũng chẳng biết định nghĩa của nhà là gì, kẻ hay lang thang như hắn.

Dọc đoạn đường Tú Ân về, hắn nhìn vào một căn nhà nọ, thần trí bất ổn của hắn bỗng chốc tĩnh táo lại khi bắt gặp một người quen.

_Cái thằng mà nó tên là......Ngô Hung Tợn, cái thằng mà tên lố bịch gì đâu.

Trong căn nhà ấy, tên Tợn tỏ ra rất danh giá trong bàn ăn tối với cả cha lẫn mẹ hắn, cha hắn là pháp kiều, hắn là lai, trước đây hắn đồng hành cùng Tú Ân học từ cấp hai cho đến hết cấp ba, giờ hắn có một cái nghề nghiệp rất đoàng hoàng, chủ tịch một toà soạn báo, khi chỉ bằng tuổi tên điên lang thang Tú Ân bây giờ.

Tú Ân thật sự cũng không kiểm soát được chính mình lúc này nữa, đầu hắn cứ lâng lâng về mấy thứ ký ức xưa cũ, lủng đoạn, rằng hắn từng thân thiết với tên Ngô Hung Tợn ấy, từng đặt biệt danh cho hắn là Tiểu Ân, và dường như.........hắn là kẻ duy nhất chịu làm bạn với cái thứ.........đã thiểu năng rồi còn tiêu chảy trong lớp như hắn........song, hắn cũng chẳng nhớ vì sao Tợn lại không còn chơi với hắn nữa, hay là từ lúc nào, hắn chỉ có cảm giác rằng thần trí hắn sẽ ngày càng sa sút nếu mà không biết được những kí ức ấy sớm hơn, thế nên........hắn tiến sát lại nhà của Tợn, vẫy tay với cái mặt mừng rỡ lắm phát ra mấy tiếng động để thu hút sự chú ý của Tợn.

Thế nhưng........không hiểu sao, phụ huynh tên Tợn ấy lại tỏ ra không vui vẻ gì cho lắm, mà đồng loạt nhìn về phía thằng con trai mình, vẻ mặt ra lệnh, giáo điều, họ có vẻ không thích việc con trai họ lại quen biết một kẻ điên tai tiếng như thế.

Ngô Hung Tợn chỉ lẳng lặng bước ra, thường thì người ta có nhiều cách để đối phó với mấy kẻ điên lắm, đe doạ, đánh đòn cho đau, hoặc thi chửi nhau với họ, toàn là mấy thứ tiêu cực, thế nhưng Hung Tợn lại ra đấy nhìn thẳng vào mắt Tú Ân với cái ánh mắt bi ai nuối tiếc lắm, trong khi Tú Ân cứ mỉm cười rởn người hè hè lại với Tợn chứ cũng không nói gì, cũng chỉ bởi........Tú Ân đã không còn sống cùng một thế giới với Hung Tợn từ lâu rồi, giờ Hung Tợn là một kẻ thành đạt, nghề nghiệp danh tiếng, là bởi lẻ được chăm chút kết hợp đè ép của phụ huynh, thế nên bất kì thứ gì mà hắn đạt được giờ phút này, hắn phải bảo vệ nó bằng cả tính mạng, còn về Tú Ân, cho dù hắn có nhận thực được hay không, những ký ức của hắn về Tợn rốt cuộc cũng sẽ là thứ phá hoại đi sự bình ổn ấy thôi.

Hung tợn đã phải lau nước mắt để mà tàn nhẫn xuống tay với hắn, Tợn vung cho hắn một bạt tay vào mặt làm hắn té ngữa, đúng với cái cách phụ huynh hắn muốn hắn cư xử như một người đàn ông thật sự có thể bảo vệ gia đình, khi Tợn bước vào lại nhà, ai cũng khen hắn là mạnh mẽ, đáng tin cậy, hắn cũng chỉ ngoái mặt lại một lần, không rõ là để nhìn lại phản ứng của tên Tú Ân ấy hay là để che đi cái mặt sầu thảm của hắn nữa, có thể là cả hai.

Tú Ân cứ nằm ở đấy, nhìn trời, vì chẳng ai thắc mắc kẻ điên nào đó lại chọn nằm ở đâu đó đâu, hắn cố tìm cho mình một ngôi sao thì mới chịu bình ổn tâm trí lại, nhưng mà.......bầu trời ở chốn thành thị này liệu có kiếm nổi một ngôi sao? điều đó càng cũng cố cho hắn nằm lâu hơn để mà suy nghĩ thử xem.........để mà tự nói với những gì còn lại trong hắn, Vô Danh.

_Tao không biết nữa Tú Ân, tao bảo là thằng Tiểu Ân đã chết bao nhiêu lần rồi sao mày không chịu nhớ hả.

_Cậu ấy.......không chết, cậu ấy vẫn còn đó kia mà.

_Đâu, tao chẳng thấy tên Tiểu Ân nào hết, cái thằng mày chỉ, nó không phải Tiểu Ân mà tao biết, hoàn toàn không phải kẻ mà cả tao lẫn mày biết, làm sao hắn có thể là Tiểu Ân được.

_Nhưng........cậu ta giống.

_Tú Ân........tao biết cái cảm giác đấy nó đáng hy vọng lắm, nhưng mày cũng thừa biết nó gớm ghiếc tới mức nào mà, cố hy vọng vào thứ viễn vong như mang người được về từ cõi chết, mày sẽ là thần!!!! Nhưng không, mày chỉ là tên quá tải bộ nhớ và thường xuyên không kiểm soát được việc nó tự xoá dung lượng mà thôi, nên chấp nhận đi, thằng Tiểu Ân đã tiêu trước mày từ lâu rồi.

Hắn đã thật sự nằm ở đấy, lâu tới tận khuya, nghĩ vu vơ tự kỷ với con quỷ Vô Danh kia, mà tự khóc thút thút rằng.......thật sự bạn hắn đã chết như thế, rằng thứ hi vọng gớm ghiếc lại tiếp tục tổn thương hắn một lần nữa mà kẻ điên như hắn hoàn toàn không hề lường trước được, khóc la cỡ đó cũng súyt đánh động tên Ngô Hung Tợn kia, nhưng gã vẫn cứ trùm mền mặc kệ chuyện, gã biết làm vậy sẽ ít đau đớn hơn, may sau.......tối khuya này ông Tuấn đã chủ động đi tìm Tú Ân, nghe nó khóc la to thế thì tới ngay mà đỡ nó dậy, hỏi gì nó cũng bảo không nhớ, rồi không muốn nói, đến khi định dẫn nó về, thì nó níu ổng lại để đòi làm một thứ.

Và rõ ràng lão đã đoán trước nó sẽ tự đi phá phách để mà ổn định lại thần trí của nó, lão nghĩ, giờ mà ngăn nó vẽ mấy cái hình buồn cười lên tường, thì chắc tối nay nó sẽ không xong đâu.

Sáng hôm sau, Ngô Hung Tợn đã thức sớm ra khỏi nhà như kỷ luật vốn có của hắn,........thấy nguyên cái dương vật bị vẽ lên tường nhà hắn mà suýt bật cười hắn biết đây là trò của Tú Ân, hắn chẳng giận đâu, hắn biết hắn đáng bị thế nên cứ lặng lẽ lau đi trước khi phụ huynh hắn thấy........chỉ là, Tú Ân chẳng bao giờ làm chuyện này với ai mà nó ghét cả, cũng chả nhớ là trước giờ nó có ghét ai không, nên Tợn rốt cuộc cũng chỉ có cảm giác bất an trong đầu.

_Rồi mình sẽ phải đối mặt với Tú Ân lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip