8

Bỗng dưng Quang thấy có chút là lạ, rồi nó phát hiện, tên điên khùng Tú Ân ấy ngồi ở ghế nhờ ga đó nảy giờ, xe lửa vừa chạy tới, người ta hỏi nó có đi không um trời rồi mới bỏ đi, thì Quang mới phát hiện, cuộc nói chuyện giữa nó đã bị theo dõi nảy giờ, nó vội dắt Hạnh  chạy thật nhanh, mặc cho Hạnh bối rối cố hỏi nó tại sao lại làm thế.........nhưng rồi Quang dừng lại khi nhận ra một chuyện.

Cái tên đầu 7/3 tóc bết dính xi măng ấy thường xuyên bị bắt gặp khi ở cạnh Hồng Kiệt, nó thấy bất an trong lòng..........nó sợ rằng cái tên điên ấy lỡ như nói chuyện to nhỏ với ông cảnh sát đó thì sao, thế thì công sức của bọn nó sẽ chấm dứt.

Khi mà chỉ vì sự bất an ấy, hàng tá những thứ suy nghĩ cực đoan dấy lên trong đầu Quang, có vẻ như nó quen giao lưu với bọn côn đồ chợ búa, ở cái tuổi bồng bột thiếu chính chắn thiếu giáo dục này, nó đã nghĩ tới việc muốn Tú Ân biến mất khỏi cuộc đời này.

Quang từ từ tiến lại chỗ Tú Ân, để lộ ra cái bản mặt khát máu lắm, điều đó làm Hạnh sợ, mà có níu giữ để hỏi nó, vậy mà tên Quang ấy như thể quát lại Hạnh một cách nhỏ tiếng, biểu hiện thường thấy ở lũ trẻ hoảng loạn.

_Đừng lo!........anh sẽ làm nó nhanh thôi, sẽ không ai biết đâu, ở đây giờ chẳng có ai hết, anh phải làm nó thật nhanh thì ta mới an toàn.

Hạnh lo sợ mà hỏi.

_Anh định làm gì.........

_Anh sẽ bịt miệng hắn, sẽ chẳng đau đớn gì đâu, hắn sẽ biết ơn chúng ta khi giải thoát cái cuộc đời đau khổ của hắn.

Hạnh cố giữ Quang lại không được thì bất lực, sợ hãi nên cố đánh vào lưng Quang mấy cái, hi vọng cản được nó, Quang chỉ quay lại nhìn Hạnh, rồi trở nên buồn tủi khi thấy Hạnh khóc mếu máo nhìn nó, cái thứ ánh mắt lo sợ phải mất đi một người thân, một người tốt hiện rõ rành rành ra đấy rồi nói.

_Anh là người bày chuyện xấu trước, anh lại định hại một người tốt vô tội khác để giấu chuyện, làm vậy anh đâu còn là người tốt anh Quang.

Rốt cuộc Quang phải nhúng nhường, rồi bảo.

_Được rồi, anh sẽ không làm thế nữa đâu, nhưng anh sẽ phải đi nói chuyện với hắn.

Khi đó Quanh vẫn giữ cái thái độ hầm hố côn đồ ấy, lại chỗ Tú Ân, nói chuyện kênh kiểu với hắn.

_Thằng kia, nảy giờ mày nghe được gì rồi.

Tú Ân còn chẳng thèm nhìn vào nó, chỉ nhìn ngơ ngác vào đâu đó lên trời làm nó bực mình để đá vào đầu gối hắn vài cái, Hạnh sợ mà quát lên mắng nó, nó mới chịu nhẹ giọng lại để mà nói.

_Chuyện của người khác tốt nhất mày đừng xen vô, không thì hậu quả khó chấp nhận lắm đấy, tao mà nghe đến việc công an biết tới việc tao làm âm thầm thì chắc chắn tao sẽ tìm mày để nói chuyện cho ra lẽ dù mày có muốn hay không.

Không mấy khi Tú Ân đối mặt với loại con nít chợ búa này, thật ra nó nói gì Tú Ân cũng không hiểu lắm, hắn lại tưởng thằng oắt con này đang ảo tưởng phim kiếm hiệp gì đó mà diễn kịch phát ngôn ngông cuồng khè thiên hạ, hắn vẫn mãi nhìn về một phía như ngươi điên, khi mà chưa hề rời mắt đi, hắn lại voi tình chảy nước mắt, vì điều đó mà Quang giật mình, Quang tưởng  vì lỡ làm tên điên này đau nên hắn bắt đầu phản ứng lại, thế thì dễ gây chú ý lắm, nhưng cũng chưa thể nào rời bỏ vụ này được, thế nên Quang cố tìm cách sao cho hắn đừng có khóc nữa, quơ tay quơ chân trước hắn, nói năng thăm hỏi đủ kiểu, mặt hắn vẫn cứ đơ ra đấy mà chảy nước mắt.

Thế rồi khi Quang nhìn theo hướng mà Tú Ân nhìn..........một cách không thể nào bất ngờ hơn được, trên máy vòm nhà ga,..........một bức tranh màu, đã khô từ lúc nào, đó vốn lại là một tác phẩm khác của tên điên Tú Ân ấy hành sự lén lút tối hôm qua, đó là một bức tranh hắn chép từ một cuốn sách hắn chôm được từ nhà sách, đó chính là bức tranh Ivan kẻ tàn bạo đang ôm lấy xác con trai mình.........Tú Ân biết nội dụng của nó, không hiểu sâu xa về nó, hắn chỉ hiểu đơn giản rằng đó là một người cha tàn bạo đã nhẫn tâm giết chết con mình vì sự nhu nhược, hèn hạ và đần độn của nó, để rồi ông ta hối hận mà ôm lấy xác nó thế này, hiểu một cách tối nghĩa là thế, nhưng vì những cảm giác sâu sắc với nó, nó khiến Tú Ân ấn tượng tới nổi phải đi còng bắc cầu thang trong đêm tới từng chỗ để mà vẽ chép lại được bức tranh Ivan tàn bạo giết con mình ấy, để rồi bây giờ, hắn khóc khi nhìn lại bức tranh ấy.

Mấy đứa trẻ kia nhìn theo ánh mắt hắn thì cũng thấy bức tranh đó, nhưng.......thật sự chúng không hiểu gì, nhìn thấy mái vòm được phủ lên bởi một bức tranh ấn tượng, nhưng lại tăm tối, nên chúng cũng có cảm giác nặng lòng thay, thế rồi thằng Quang ấy lại nảy ra thứ suy nghĩ chính chắn hơn mà nó hỏi Tú Ân.

_Này, thằng kia, mày là chủ mưu của cái mái vòm đó phải không.

Tú Ân thấy nó chỉ vào bức tranh chép ấy thì hắn gật đầu, Quang lại nói tiếp.

_Mày biết làm thế là phá hoại tài sản công cộng không, cảnh sát mà biết là mày đi tù đấy.

Tú Ân nghe nó nói báo cảnh sát thì bỗng hứng chí lắm, tuy mặt vẫn ngơ ngác nhìn ngó qua nó ngay, làm Quang tưởng tên điên này cũng biết sợ rồi bảo.

_Thế nên chuyện của tao tao giữ lấy, chuyện của mày mày giữ lấy, mày không đụng tới của tao, tao không đụng tới của mày.

Nói chuyện kiểu gì đâu mà tên Tú Ân ấy không hiểu cái gì hết, cứ khựng lại ở đấy để mà suy nghĩ, thì không ngờ được Quang dắt con Hạnh đi mất rồi.

Khi mà thần trí Tú Ân quay lại được thực tại rồi, hắn thấy cơ hội để người ta biết hắn là chủ mưu của mấy bức vẽ bị vụt mất thì hắn hoảng hồn lên, cố rượt theo hai đứa ấy mà giải thích, nhưng xem ra quá muộn rồi.

Phải tận mấy ngày hôm sau mới có người phát hiện lấy bức tranh ấy, đấy là một nhân viên soát vé, nhìn sơ qua bức tranh thì lại thấy nó quá chỉnh chu, nghiêm túc, thì lại không cho rằng đấy là tác phẩm của đám thanh niên nổi loạn phá phách, mà lại tưởng rằng ai đó đã thuê chuyên gia đến để mà trang trí cái nhà ga ảm đạm này, quản lý lại chẳng thường xuyên đến đây để mà biết chuyện, thường cô g việc của ông ta là quan sát suông cái nhà ga ảm đạm này, rồi lập báo cáo, như thể mọi việc vẫn cứ bình thường, không nghiêm trọng gì, thế người đi xe lửa thì sao? Vốn dĩ mục đích họ bước tới nhà ga này cũng chỉ vì họ là những con người vội vã, thiếu thốn thời gian, tất bật với công việc, thành ra cũng chẳng ai rỗi hơi để ý tới bức tranh bất thường trên mái vòm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip