Bạn cáo, giải cứu và chinh phục
Bạn Yêu hồ định chạy ra khỏi phòng hội nghị thì bị Guild master nắm vai lại.
"Đợi đã. Quý cô Reo vẫn chưa phải là mạo hiểm giả. Vào hầm ngục lúc này là trái với quy định. Đợi tôi viết giấy cho phép."
"Đúng vậy nhỉ... À, gọi tôi Reo là được rồi."
Tôi và Guild master đến phòng làm việc của Guild master.
Không hiểu sao, Raven và Gany cũng theo sau.
Vào phòng, Guild master ngồi xuống bàn.
Lấy ra một tờ giấy da và bắt đầu viết.
Nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Gany.
"Alex và những người khác đang ở trong phòng boss! Đúng vậy! Tại sao ta lại quên mất một điều quan trọng như vậy!"
"Có vấn đề gì sao?"
Tôi mơ hồ hỏi.
"Có người vào phòng boss thì cổng sẽ đóng lại cho đến khi boss bị tiêu diệt hoặc toàn bộ con người bên trong chết!"
"Ra là vậy. Thế thì không vấn đề gì."
Tưởng chuyện gì nghiêm trọng.
Tôi tùy tiện ngồi vào một góc.
Triển khai [Bảo hộ] và bùa (kết giới).
Một khối hộp ánh sáng và những lá bùa hình nhân bao bọc quanh tôi.
Lớp bảo mật 2 lớp hoàn thành.
Tôi không nghĩ mấy người ở đây dám động vào cơ thể ngọc ngà của bạn Yêu hồ.
Nhưng là con gái thì vẫn nên phòng bị~
"...Reo, cô đang làm gì vậy?"
"Ông cứ viết tiếp đi."
Tôi làm tư thế ngồi thiền.
Đồng thời sử dụng [Xuất hồn].
"Tôi viết xong rồi...Reo?!"
"Đây là một trạng thái khác của tôi. Trong trạng thái này thì dù là gì đi nữa, tôi cũng có thể xuyên thấu."
Tôi đi xuyên vào bàn làm việc của Guild master để chứng minh.
Nhân tiện chụp luôn tờ giấy Guild master vừa viết.
"Đ-Được rồi, tôi sẽ không hỏi gì nữa. Reo, Alex và những người khác trông cậy vào cô."
"Để đó cho tôi~"
Tôi bay ra khỏi phòng của Guild master.
Tòa tháp ở trung tâm thành phố là hầm ngục trung tâm.
Kể từ khi biết thông tin đó, tôi đã luôn muốn đi thử.
Lén lút vào cũng được thôi nhưng như thế không vui.
Cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến với tôi.
Có thêm cả sự kiện cứu người đi kèm.
Không còn màn ra mắt hầm ngục nào phù hợp hơn nữa~
Hi vọng là không như hầm ngục kinh nghiệm đội lốt cổ độc.
Tôi phóng thẳng đến cửa tòa tháp.
Những mạo hiểm giả xếp hàng bên dưới ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của tôi.
Trong số đó còn có người thủ sẵn vũ khí.
"M-Ma vật?!"
Người canh cổng ngã đập mông ra sau khi tôi đáp xuống.
Xin lỗi nhé~
Tôi không có ý định hù dọa ai đâu.
Chỉ là đang gấp thôi.
Mạng người quan trọng mà.
"Không nhìn thấy thứ này sao!"
Như thể Mito Koumon.
Tôi mở tờ giấy Guild master viết để lên trước mặt người gác cổng.
Người gác cổng choàng tỉnh.
Chụp lấy tờ giấy và lướt mắt trên từng con chữ.
"Nhiệm vụ khẩn cấp giải cứu Thánh kiếm tề tựu!"
Khi người gác cổng đọc lên.
Những mạo hiểm giả xếp hàng ở phía sau như nổ tung.
Bầu không khí cảnh giác biến mất.
Ai nấy đều bắt đầu bàn tán với người đứng gần.
"Thánh kiếm tề tựu? Là thánh kiếm tề tựa đó à?!"
"Tôi tưởng họ đã ra đi..."
"Không phải là họ đã chết, do hơn một tháng mà họ vẫn chưa trở về nên có nhiều lời đồn cho rằng như thế..."
"Đàn anh của tôi nói là cổng tầng một trăm vẫn chưa mở nên rất có thể họ vẫn còn sống!"
"Trên một tháng mà vẫn chưa công lược thành công tầng một trăm... bằng cách nào mà họ vẫn sống nhỉ."
"Tôi ngưỡng mộ Thánh kiếm tệ tựu nên đã trở thành mạo hiểm giả. Nghe tin họ chết, tôi đã vô cùng tuyệt vọng... Ra vậy, họ vẫn còn sống..."
"Nhưng nhiệm vụ khẩn cấp đã được đưa ra... dù có sống sót thì họ cũng đang trong tình thế nguy hiểm!"
Đôi tai cáo có thính giác quá tốt của tôi bắt được hàng tá những lời bàn tán.
Người gác cổng đọc xong tờ giấy liền đứng lên.
"Cô là Reo nhỉ. Trong này có viết đặc điểm và tên của Reo. Guild master đã đưa ra lệnh khẩn cấp và cho phép Reo thông hành trong bất kể trường hợp gì."
"....?"
Người gác cổng bất ngờ đập đầu xuống mặt đất.
"Tôi đã được Alex giúp đỡ rất nhiều. Mong cô hãy cứu giúp Alex và đồng đội của anh ấy."
"Đương nhiên rồi~ Không còn vấn đề gì nữa đúng không?"
"A. Mời vào!"
Tôi bay vào trong hầm ngục.
Đầu tiên hết thứ tôi tìm thấy là bảng đồ của tầng 1.
Có vẻ như tầng 1 đã được chinh phục 100%.
Những ma vật nào xuất hiện, xuất hiện ở khu vực nào, phòng bí mật... toàn bộ đều được viết trên bản đồ.
(Đây rồi!)
Tôi tìm thấy thông tin mình muốn tìm.
Để đến tầng tiếp theo thì phải lên cầu thang à?
Tòa tháp bên ngoài cũng cao đấy.
Nhưng so với 100 tầng thì chiều cao của tòa tháp rõ ràng là không ăn khớp.
Mà, có nghĩ cũng vô ích.
Biết được hướng để đến tầng tiếp theo là được rồi.
Tôi bay xuyên trần.
Vụt một cái đã đến tầng 10.
(Có vẻ như phải giết boss mới lên được tầng tiếp theo.)
Tôi đã thử bay lên trần của tầng 10.
Nhưng thử mấy lần vẫn thấy con boss nằm ở giữa.
Cứ như vòng lập.
Không còn cách nào khác, tôi cắn nát lõi.
(Có người bên trong~)
Bay đến tầng 50 thì tôi tìm thấy có mấy mạo hiểm giả đang chiến đấu với boss.
A! Một người vừa bị thổi bay.
Cả đội hình nhanh chóng bị sụp đổ.
Xin lỗi nhé~
Không có thời gian chờ mấy bạn đánh boss xong đâu.
Tôi cắn nát lõi boss và tiếp tục bay lên.
Chưa đầy 10 giây tôi đã đến được tầng 100.
(Người tạo ra hầm ngục chắc cay lắm~)
Nói là nói vậy, do đang gấp nên tôi mới dùng cách này.
Bình thường tôi sẽ đi từng bước một. Lặn vào từng ngóc ngách.
Thám hiểm, tìm rương, tìm phòng ẩn và đánh mấy bạn ma vật là thú vui của hầm ngục mà~
(Đó là mấy người Thánh kiếm tề tựu nhỉ.)
Khác với những phòng boss trước, tầng 100 có địa hình rộng lớn.
Thực vật và cây cỏ đều có kích thước to khác thường.
Dù đang là ban đêm nhưng vẫn nhìn rõ như ban ngày.
Bay lên một chiều cao nhất định, tôi tìm thấy bóng dáng của 4 người giống như anh bạn Gany đã kể.
Anh bạn tóc đỏ mắt đỏ kiếm sĩ mặc giác nhẹ là Alex.
Anh bạn tóc nâu to con cơ bắp lực lưỡng trong bộ giáp hạng nặng và khiên là Gil? Gil gì đó.
Cô gái trông giống phù thủy, tóc đen cắt ngắn mắt đỏ là Karolina.
Cô gái tóc hồng dài đến lưng mắt đồng màu mặc áo choàng trắng giống giáo sĩ là Laila.
(Wao! Đang chiến đấu rất nghiêm túc~)
Cực kỳ nghiêm túc!
Bây giờ tôi mà tự nhiên nhảy xuống thì... quá nhà quê luôn!
Tóm lại, bạn Yêu hồ sẽ lơ lửng ở đây và xem tình hình.
Đợi khi nào khẩn cấp sẽ bay xuống giải cứu.
(A! Anh bạn khiên mềm oặt rồi!)
Anh bạn cầm khiên bị bạn hổ trắng cào tan khiên nát giáp.
Cơ thể bên dưới lớp giáp cũng xuất hiện mấy vệt máu chạy dài.
Nhìn thôi cũng thấy đau.
Anh bạn khiên bị thổi bay và nằm phơi ra ở đó.
Bạn tóc hồng chạy đến đưa hai tay đến trước ngực anh bạn khiên và sử dụng [Chữa lành].
Trong lúc đó thì bạn tóc đen cắt ngắn tung mấy tia lửa đánh bại bạn hổ trắng.
Song, bạn tóc đen cắt ngắn và bạn tóc hồng cũng ngã sấp mặt.
Kiệt sức chăng?
Cuối cùng chỉ còn anh bạn tóc đỏ.
(Wao! Kiếm bọc lửa... ngầu thật đấy!)
A! Thanh kiếm bị bạn hổ trắng cắn nát rồi...
Bạn hổ trắng có hàm răng chắc khỏe và sắc bén ghê~
Anh bạn tóc đỏ ngơ mặt ra trước sức quai hàm quá khủng của bạn hổ trắng.
Đang chiến đấu mà ngơ ra như thế... uwa, chưa kịp nói thì bay màu rồi.
(Không thể để bạn hổ trắng tiếp tục hổ báo!)
Tôi bay xuống trước anh bạn tóc đỏ.
Nở nụ cười và giả vờ như bản thân đến kịp.
"May quá! Đến kịp rồi~ A ha ha, tôi đã đến rồi đây! Có tôi ở đây thì an tâm nhé~"
Sẵn tiện nói luôn lời thoại trong danh sách muốn nói của bản thân.
Anh bạn tóc đỏ tròn mắt nhìn tôi.
Phản ứng tốt~
(Làm gì tiếp theo đây nhỉ~)
Chơi với bạn hổ trắng ồn ào cũng được.
Nhưng mục tiêu chính của tôi là cứu người.
Phải đưa mấy bạn này đến nơi an toàn trước nhỉ.
Tạm thời, tôi cắn nát lõi của bạn hổ trắng.
Tai cáo của tôi bắt được chuyển động.
Có một bạn hổ trắng khác đang tiến đến gần.
Muốn chơi ghê nhưng mà phải ưu tiên công việc... đành cắn nát lõi vậy.
Khi hai bạn hổ trắng hòa tan, không hiểu sao bầu trời tự nhiên nhảy thành buổi sáng.
Tai cáo của tôi lại bắt được chuyển động.
Lần này nhiều hơn.
(Mà, có vẻ như mấy bạn ấy không tiến đến đây.)
Tôi dùng [Linh lực] nâng mấy bạn Thánh kiếm tề tựu lên.
Cùng với mấy bạn Thánh kiếm tề tựu, tôi bay đến chỗ cách xa âm thanh chuyển động của mấy bạn hổ trắng.
(Từ đây nhìn xuống chỉ toàn thấy bạn hổ trắng... kỳ dị thật~)
Nơi cách khá xa mấy bạn hổ trắng có một cánh cổng.
Bên trên cánh cổng là số 12.
Đó là gì nhỉ?
Tạm thời đáp xuống nào.
Tôi để mấy bạn Thánh kiếm tề tựu nằm xuống.
Đồng thời dùng combo [Chữa lành] - [Phục hồi] - [Thanh lọc] lên cả 4 bạn.
Do trên 1 tháng không được tắm rửa hay sao mà 4 bạn này bốc mùi kinh khủng...
Các giác quan của tôi vẫn hoạt động tốt kể cả ở dạng linh hồn. Tôi bỗng nhiên nhận ra!
"...cho hỏi cô là ai vậy?"
Anh bạn tóc đỏ là người duy nhất có ý thức.
Anh bạn tóc đỏ ngơ ngác quan sát mọi hành động của tôi từ nãy đến giờ.
Cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.
"Tôi là Yêu hồ Reo~ Cực kỳ đáng yêu và xinh đẹp~ Nhìn này, bạn đuôi trong bóng mượt lắm đúng không?"
"........................."
Không phản ứng à?
Chật.
"Đùa thôi. Tôi đến đây để giải cứu Thánh kiếm tệ tựu theo mệnh lệnh của Guild master. Anh có phải là Alex không?"
"Vậy à... Gany đã bình an trở về... Đúng, tôi là Alex. Không ngờ, Guild master lại tìm ra viện binh có thể đến được chỗ này..."
Alex không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Uuuu..."
"Ta vẫn còn sống sao..."
"Gư..."
Đúng lúc này thì những người khác cũng tỉnh dậy.
✖✖✖
Nhờ có Alex giải thích mà tôi không phải giải thích lại từ đầu.
"Tôi là Gilbert."
"Tôi là Laila. Cảm ơn vì đã cứu Lina."
"Ta là Karolina! Phù thủy vĩ đại! Wa ha ha!"
Trong 3 người còn lại thì có một người có tính cách khá độc đáo.
"Reo... có phải là ma không?"
Laila hỏi... từ sau lưng Karolina.
Kể từ khi tỉnh dậy thì Laila đã luôn ở sau lưng Karolina.
Không lẽ nào~
"Hù!"
"Kyaaaaaaaaaaa!"
"Ra là vậy. Laila sợ ma à~"
"K-Không có chuyện đó. Tôi không sợ thứ mơ hồ như vậy!"
Ừm ừm~
Bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Alex đã giải thích nhưng 3 người vẫn cảnh giác đối với tôi.
Cũng đúng.
Thế giới này không có thú nhân.
Đuôi và tai động vật là đặc điểm của ma vật.
Chưa kể tôi còn đang [Xuất hồn].
Giải thích đầu đuôi ngọn ngành về kỹ năng [Linh đạo] thì quá phiền phức.
Nên tôi đẩy hết trách nhiệm cho Guild master.
Có cơ thể bạn Yêu hồ ở đây là ngon rồi.
Sờ vào bạn đuôi mềm mại là mấy bạn con gái đỗ ngay~
"Mọi người có đói bụng không, tôi nghe nói là không còn nhiều lương thực."
Ai cũng gật đầu nên tôi lấy thịt manga từ túi ma thuật ra.
Túi ma thuật ở trên cơ thể linh hồn có thể kết nối được với túi ma thuật trên cơ thể Yêu hồ.
Chẳng hiểu là dựa trên cơ chế gì.
Quà tặng của nữ thần quả nhiên có khác.
"Mọi người ăn thỏa thích nhé. Vẫn còn rất nhiều~"
Bốn người có vẻ khá cảnh giác với thịt được lấy ra từ túi ma thuật bán trong suốt.
Nhưng cảnh giác không thể thắng được cơn đói.
Laila lấy đạo cụ ra và nấu ăn cho cả nhóm.
Mùi thơm và trông rất ngon.
Muốn nếm thử ghê~
Nhưng tôi không ăn.
Bụng của tôi để dành cho mấy bạn hổ trắng~
Không biết mấy bạn hổ trắng có vị gì nhỉ?
"Cơ chế của tầng một trăm, theo như tôi biết thì..."
Trong lúc Laila đang nấu ăn.
Tôi tò mò hỏi Alex.
Ở phòng hội nghị thì không có thời gian.
Bây giờ thì người đã cứu rồi nên tôi nhường chỗ cho sự hiếu kỳ.
Đã bỏ công đến hầm ngục mà còn là tầng đặc biệt thì không thể không tận hưởng cơ chế của nó~
Phải lấy lòng người tạo hầm ngục sau những gì đã gây ra chứ~
Mà, chỉ là cái cớ thôi.
"...bọn tôi cũng không nắm rõ. Hiện tại chỉ có thể đưa ra giả thuyết."
Tiêu diệt toàn bộ những bạn ma vật trên địa hình thì mặt trời sẽ di chuyển.
Có 4 khoảng thời gian là sáng - trưa - chiều - tối.
Tối là thời gian boss xuất hiện.
Tiêu diệt boss sẽ đến ngày mới.
Mấy người Alex đã cố gắng đến ngày 11 -là con số trên cánh cổng.
Nhờ tôi nên hiện tại là ngày 12.
Theo giả thuyết của Alex thì ngày 100 sẽ là ngày cuối cùng.
Ma vật theo thời gian và ngày sẽ mạnh dần lên.
Nghe có vẻ thú vị~
"Mọi người cứ ăn thong thả nhé. Tôi chơi với mấy bạn hổ trắng chút~"
Gần đây không được thỏa thích chạy nhảy trong rừng.
Cắn xé mấy bạn ma vật.
Nghe xong giải thích cơ thể tôi tự nhiên cảm thấy ngứa ngáy.
Tôi triển khai 2 lớp bảo mật để bảo vệ 4 bạn Thánh kiếm tề tựu.
Cứ như vậy mà chơi luôn hay hóa thành bạn cáo đây nhỉ~
Muốn thỏa sức hoang dã thì quả nhiên là bạn cáo♪
"Kyu~"
"...!!!"
Trong sự ngỡ ngàng của 4 bạn Thánh kiếm tề tựu, tôi hóa thành bạn cáo.
Phóng ra khỏi 2 lớp bảo mật.
(A ha ha~)
Tìm thấy bạn hổ trắng đầu tiên!
Tôi bay đến gặm nát đầu bạn hổ trắng.
Chán ghê~
Không có vị gì cả.
Có cảm giác giả giả sao ấy.
Kiểu như mấy bạn hổ trắng này không phải hàng thật.
Nếu đã vậy thì phải nghiêm túc thôi~
Tôi [Biến hóa] thành bạn cáo lông hoàng kim cao 2 mét.
Rồi dùng bùa x5 kích thước + trọng lực.
"Kyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu~"
★☆★☆★
Tôi là Alex.
Đội trưởng của [Thánh kiếm tề tựu].
Nói ra thì giống như mèo khen mèo dài đuôi.
Nhưng [Thánh kiếm tề tựu] là tổ đội mạo hiểm giả mạnh nhất Thành phố mê cung.
Nói không tự hào thì là nói dối.
Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà tôi đã đưa ra quyết định sai lầm.
Sự vô tri chưa bao giờ đáng sợ như thế.
Suýt chút nữa [Thánh kiếm tề tựu] đã hết cứu.
Muốn chinh phục tầng 100 của hầm ngục trung tâm thì một tổ đội (Party) là quá ít.
Tiêu chuẩn cũng phải là một đoàn (Clan).
Nhưng nhìn vào con số trên cánh cổng và lũ White Tiger mỗi lúc mỗi mạnh hơn.
Chưa kể, phòng boss chỉ có thể vào tối đa 12 người.
E rằng... nhân loài không thể nào chinh phục được.
Khi tôi nhận ra điều đó thì mọi thứ dường như đã quá muộn.
Bằng lọ potion thu nhỏ đặc biệt mà chúng tôi vô tình tìm được, Gany đã thoát khỏi và mang thông tin về cho Guimas.
Ngay cả một chút thông tin cũng không mang về được thì chúng tôi đã ra đi trong vô nghĩa.
Nằm ngoài dự đoán của tôi là... Guimas thật sự gửi viện binh đến.
(Đến giờ vẫn chưa thể tin được...)
Viện binh đến giải cứu chúng tôi là một thiếu nữ.
Khoan hãy nói đến bằng cách nào mà cô ấy có thể vào được phòng boss đã đóng cửa.
Thiếu nữ ấy có diện mạo vô cùng đặc biệt.
Tai và đuôi giống ma vật.
Cơ thể bán trong suốt như Wraith (Bóng ma).
Một thiếu nữ sở hữu những đặc điểm của ma vật.
Thế nhưng, giọng nói lại giống như một bé trai trước khi chuyển giọng.
Tưởng thế thì chất giọng hóa thành giọng trong trẻo như chuông của một bé gái.
Tính cách cũng tương tự.
Tóm lại là một thiếu nữ khó nắm bắt.
Thiếu nữ tên là Reo.
Reo nói rằng chủng tộc của cô là Yêu hồ.
Tôi chưa từng nghe.
Nhưng Reo đã nói thì chắc là thế rồi.
"Nè nè, Alex. Cơ chế của tầng một trăm này là thế nào~"
Trong lúc Laila đang nấu ăn.
Reo bỗng ngồi kế bên, nhìn lên tôi và hỏi như vậy.
Tôi có cảm giác như tim mình đập mạnh hơn... nhưng chắc chỉ là tưởng tượng.
Không hiểu sao, mắt tôi không thể rời khỏi đôi tai cứ thỉnh thoảng nhảy theo âm thanh đó...
"Cơ chế của tầng một trăm, theo như tôi biết thì..."
Hiện tại tôi chỉ có thể đưa ra giả thuyết.
Nhưng tôi tin là giả thuyết của bản thân đã đúng.
Nghe xong thì Reo bỗng nhiên nở nụ cười tinh nghịch.
Tự nhiên mặt tôi khá nóng.
"Mọi người cứ ăn thong thả nhé. Tôi chơi với mấy bạn hổ trắng chút~"
Nói rồi Reo đứng lên.
Không được nhìn biểu cảm và đôi tai ở gần khiến tôi có đôi chút đáng tiếc... Không không, mày đang nghĩ gì thế Alex!
"Mọi người đừng ra khỏi kết giới nhé~"
Reo tạo ra một hình khối ánh sáng bán trong suốt bao bọc chúng tôi.
Đây là kết giới?
Cứ như thể là [Bảo hộ] của thánh nữ Thánh quốc.
Không lẽ Reo là... thánh nữ?
Nhưng giây tiếp theo, suy nghĩ của tôi đã bị phủ định.
"Kyu~"
"...!!!"
Trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, Reo bỗng hóa thành một sinh vật giống chó.
Mượn lời của Reo thì đó là bạn cáo.
"Cô bé đó... cái gì cũng làm được nhỉ."
Laila mơ hồ bình luận.
"Kyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu~"
Không lâu sau đó thì một sinh vật khổng lồ xuất hiện.
Chính xác thì đó là Reo trong dạng cáo khổng lồ.
Laila còn chưa phát xong đồ ăn thì ngay đêm đã rung chuyển.
Đâu đâu cũng xuất hiện Reo khổng lồ cắn xé và giẫm nát địa hình lẫn ma vật.
"T-Ta là phù thủy vĩ đại... ta là phù thủy vĩ đại... ta là..."
"Cô bé đó... cái gì cũng làm được nhỉ."
"Tôi đang bị bắt phải xem thứ gì vậy..."
Karolina đang cố tự thuyết phục bản thân?
Laila đã từ bỏ suy nghĩ.
Và hiếm khi mới thấy Gilbert hoảng loạn như vậy.
"Hóa ra con số trên cổng nhảy như thế này à..."
Chúng tôi nhìn qua cổng và phát hiện ra số nhảy liên tục.
Vừa đúng lúc Laila phát xong đồ ăn thì con số chạm mốc 100.
"............."
Chúng tôi vừa ăn vừa nhìn ra trung tâm.
Ở đó là một White Tiger khổng lồ đang đối đầu với Reo khổng lồ.
Cả 2 ít nhất phải cao trên 10 mét.
A ha ha... làm sao con người có thể đánh bại thứ đó.
Chúng tôi thật ngu ngốc khi đã nghĩ rằng bản thân có thể chinh phục tầng 100.
(Tuyệt quá...)
Hai sinh vật khổng lồ đang chiến đấu với nhau.
Cảnh tượng vô cùng oai hùng.
Hai chiếc đuôi đập vào nhau.
Móng vuốt cào nát địa hình.
Địa chấn không ngừng xảy ra.
Ngã rồi lại đứng lên.
Dùng chân trước đập nhau.
Cắn ngập thịt đối phương.
(Cảm giác này là gì nhỉ...)
Tim của tôi đập thình thịch trước cảnh tượng trước mắt.
Quá hùng vĩ.
Quá ngầu...
Nhìn 2 con quái vật khổng lồ chiến đấu với nhau... trong đầu tôi thoáng qua hình ảnh Reo ngước nhìn mình.
Một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu có thể trở nên hùng vĩ mà mạnh mẽ như vậy...
Tôi bỗng nhiên nhận ra, mình muốn biết nhiều hơn về Reo.
(Cảm giác này... rốt cục là gì nhỉ...)
★☆★☆★
<<Reo đã chinh phục tầng 100 của hầm ngục thế giới>>
<<Kể từ bây giờ tầng 100 sẽ trở thành phòng boss thông thường>>
<<Độ khó của thế giới đã được gia tăng từ F đến E>>
<<Mở khóa tầng 200 của hầm ngục thế giới>>
<<Cấp độ 200 đã được giải phóng>>
<<Mở khóa hệ thống nghề nghiệp đối với nhân loài đã hoàn thành tầng 100 của hầm ngục thế giới>>
Ngày hôm đó cả thế giới đã rơi vào trấn động.
Một giọng nói thần bí vang vọng ở khắp mọi nơi, khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.
Một sự kiện chưa từng tồn tại trong lịch sử.
Một sự kiện đã làm thay đổi toàn bộ thường thức của nhân loài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip