Bạn cáo, thẻ mạo hiểm và sự cố?

Đã vài ngày trôi qua kể từ sau khi giọng nói thế giới vang vọng khắp nơi.

Hiện tại, tôi đang đến phòng của Beowuth -Guild master.


"Đến rồi à, Reo."

"Chào Guimas~"


Mấy người khác cũng gọi thế nên tôi gọi luôn cho ngắn.


"Hôm nay ta gọi cô đến là vì cái này."

"Là gì vậy?"


Tôi nhận thứ mà Guimas đưa cho mình.

Là một tấm thẻ màu đen.

Tôi đưa lên nhìn hai mặt nhưng mặt nào cũng đều màu đen.

Một tấm thẻ màu đen bóng nhoáng.

Nhìn kỹ thì tấm thẻ này đẹp thật.

Dù chỉ là một tấm thẻ màu đen.


"Đó là thẻ mạo hiểm của Reo."

"Wao~ thẻ mạo hiểm trông như thế này sao?"

"Thẻ của Reo có chút đặc biệt. Thẻ thông thường sẽ có thông tin bên trên. Chẳng hạn như thẻ của ta."


Guimas lấy ra một tấm thẻ màu đỏ.

Bên trên có ghi thông tin của Guimas.

Như là tên, hạng, vị trí, tỉ lệ thành công nhiệm vụ...

Hạng được ghi ở trên này là hạng S!


"Guimas từng là hạng S à~"

"Ờ. Reo thử truyền ma lực vào thẻ của cô đi."


Làm theo lời Guimas, tôi gửi ma lực vào thẻ mạo hiểm của mình.


"Wao~ Cái gì thế này!"

"Đúng vậy. Thẻ của Reo là thẻ đặc biệt. Bằng cách truyền ma lực vào thông tin sẽ hiện lên."


Những dòng chữ tỏa ánh sáng nhè nhẹ hiện xuất hiện bên trên tấm thẻ màu đen.

Không biết là dựa trên kỹ thuật gì... nhưng nó cực kỳ ngầu!

Guimas thật biết ý bạn Yêu hồ~

Mấy thứ đạo cụ ma thuật thần bí thế này tôi cực kỳ thích!


"Ể... Rank S+?!"


Bị kỹ thuật của tấm thẻ thu hút nên tôi suýt chút đã bỏ qua chi tiết quan trọng này.


"Đó là điều đương nhiên rồi. Reo bây giờ đã là anh hùng của Thành phố mê cung. Danh tiếng vang vọng khắp thế giới. Làm sao có thể để một người như thế ở mức Rank thấp."

".........."


Mà, đúng thật là đã có nhiều chuyện xảy ra.

Cái ngày tôi đưa Thánh kiếm tề tựu về...

Cả thành phố đã rơi vào hỗn loạn.

Thậm chí còn hỗn loạn hơn ngày tôi xâm nhập trái phép vào thành phố.

Không biết từ đầu xuất hiện cả đống người.

Cả đám đông đó bắt đầu ca tụng tôi như anh hùng.

Ngày tiếp theo và ngày tiếp theo nữa.

Mỗi lần tôi xuất hiện ngoài phố là có cả một đám đông chạy đến.

Nhận được lời khen ngợi tán thưởng.

Đương nhiên là tôi rất vui.

Nhưng trong số đó, có những kẻ lợi dụng tình thế...

Bạn đuôi, đôi tai cáo và cằm của tôi đã bị vuốt ve một cách vô tội vạ!

Suýt chút nữa, tôi đã trở thành bạn cáo thật sự...

Đó quả là trải nghiệm đáng sợ!

Quá kinh hãi nên tôi đã nhờ Guimas thuê giúp phòng trọ liên đới hội mạo hiểm.

Tôi định sẽ trốn trong phòng trọ cho đến khi mọi người hạ nhiệt.

Ngày hôm nay tình hình đã khá hơn nên Guimas gửi thư gọi tôi đến.

Toàn bộ chính là lý do tôi có mặt ở đây.


"Ta biết là Reo đang lo ngại điều gì. Hãy thử chạm ngón tay vào Rank đi."

"...wao~"


Tôi chạm ngón tay vào mục Rank.

Tấm thẻ bỗng nhiên hóa thành màu vàng.

Rank S+ trở thành Rank C.


"Bình thường, làm giả Rank sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Nhưng thẻ của Reo có chức năng thay đổi Rank. Bổ sung thêm thì ngay cả tên cũng có thể thay đổi. Chỉ có Guild master mới đọc được thông tin thật sự của thẻ."

"Làm đến mức này vì tôi sao..."


Đột nhiên được tin tưởng đến mức này cũng hơi sợ.

Tôi và Guimas chỉ mới gặp nhau có vài ngày.

Hay là định lợi dụng bạn Yêu hồ!


"Reo không biết những gì bản thân đã làm lớn lao như thế nào. Đầu tiên là giới hạn cấp độ. Từ trước đến giờ ai cũng biết rằng cấp độ một trăm là tối đa. Nhưng thường thức đó đã bị phá vỡ. Hầm ngục trung tâm... không, bây giờ là hầm ngục thế giới nhỉ. Hầm ngục thế giới có bao nhiêu tầng luôn là chủ đề gây tranh cãi. Bây giờ thì là hai trăm. Và có thể sẽ mở rộng thêm nữa."


Guimas đứng dậy và tiếp tục nói.


"Độ khó của thế giới. Một khái niệm từ cổ chí kim, không có bất kỳ một ghi chép nào. Giờ bỗng nhiên xuất hiện. Ta gần đây nhận được rất nhiều báo cáo. Ma vật đã mạnh hơn nhiều so với trước kia. Nhưng đổi lại, potion bắt đầu rơi ra từ ma vật. Ma vật ai cũng biết chỉ rơi ra thịt, da và ma thạch. Potion rơi ra từ rương. Tuy nhiên, hiện giờ potion đã rơi ra từ ma vật. Rương cũng xuất hiện những loại vũ khí trước nay chưa từng có."


Guimas đặt tay lên vai tôi.


"Cô đã hiểu bản thân đã làm gì chưa?"

"Vâng..."


Tôi chỉ gặm một vài bạn hổ trắng thôi.

Nào ngờ thế giới lại biến chuyển như vậy...

Mà, tôi không hối hận đâu!

Sắp tới tôi còn định mò lên tầng 200~


"Đừng có nghĩ đến tầng hai trăm!"

"...ể?! Sao Guimas biết!"

"...nhìn biểu cảm đó là ta biết rồi. Tóm lại, làm ơn đợi cho đến khi thế giới ổn định. Việc lên cấp đã đơn giản hơn trước đây do ma vật mạnh hơn. Ít nhất hãy để cấp độ của thế giới đạt mức trung bình!"

"...vâng."


Bạn đuôi và cả đôi tai cáo đều rũ xuống.


"Còn một vấn đề nữa. Vật phẩm rơi từ White Tiger mà Reo mang đến, Guild đã kiểm định xong. Reo muốn nhận tiền trực tiếp hay gửi vào ngân hàng của hiệp hội?"

"Hiệp hội có ngân hàng sao?"

"Tất nhiên rồi. Có thể rút tiền ở bất cứ chi nhánh hiệp hội mạo hiểm và hiệp hội thương hội nào. Ngoài ra còn có thể thanh toán trực tiếp ở những nhà trọ, cửa hàng liên đới với hiệp hội. Nếu thanh toán bằng thẻ của Reo thì sẽ được giảm năm mươi phần trăm."

"Giảm một nửa lần sao!"

"Chinh phục hầm ngục thế giới lớn lao như vậy đó. Đằng nào thì Reo cũng định chinh phục tầng hai trăm phải không? Coi như là đầu tư cho tương lai."


Tôi không nghĩ những việc bản thân làm lại được ưu ái đến mức này.

Thẻ có chức năng xịn là tôi vui lắm rồi.

Lại còn được giảm nửa giá khi mua đồ...

Đương nhiên là... tôi sẽ tận dụng rồi!

Tiền có bao nhiêu cũng không đủ!


"Chuyển tiền vào ngân hàng cho tôi đi!"

"Ờ."

"Nè nè, bây giờ tôi có thể nhận nhiệm vụ không?"

"Tất nhiên rồi. Reo bây giờ đã là mạo hiểm giả. Chào mừng cô đến với hiệp hội."


A ha ha~

Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành!


✖✖✖


Tôi rời khỏi phòng Guimas.

Đi xuống đại sảnh.


(Nhiệm vụ~ nhiệm vụ~ nhiệm vụ nào đây~♪)


Ể?!

Tôi định đi đến bảng treo nhiệm vụ thì bỗng nhiên cứng đờ người ra.


(Cô gái ở quầy..................cực kỳ giống tình đầu của mình!)


Tóc cắt ngắn ngang cổ.

Đeo mắt kính tròng to.

Biểu cảm trầm ngâm cũng rất giống.

Chỉ khác mỗi màu tóc.

Cô gái ở quầy có mái tóc màu nâu nhạt.


(Đ-Đây là định mệnh hay gì đó sao...)


Mắt tôi không thể rời khỏi cô gái.

Trước khi quen biết Haruna, tôi đã từng thích một cô gái ở thời sơ trung.

Cô gái đó lúc nào cũng ngồi cuối lớp.

Không giao tiếp với bất kỳ ai.

Giờ nghỉ chỉ toàn đọc sách.

Một cô gái không có đặc điểm gì đặc biệt.

Nhưng không hiểu lý do tại sao, tôi lại cực kỳ thích cô ấy.

Giờ ngẫm lại thì có lẽ tôi thích tuýp con gái như thế.

Tóm lại, tôi đã tỏ tình với cô ấy vào cuối năm sơ trung trước khi tốt nghiệp.

Và bị đá cho thẳng cẳng.

"Tôi chỉ có hứng thú với yuri!" Cô ấy cúi đầu và đưa cho tôi quyển tiểu thuyết yuri đã đọc xong.

Nếu nói cô ấy không liên quan gì đến niềm hứng thú của tôi đối với yuri thì là nói dối.


"Nè nè, cô em tên gì vậy~"

"...ể?"


Khi nhận ra thì tôi đã chạy đến trước cô gái và cố chồm lên quầy.

Hãy quên việc chiều cao 145cm của tôi không thể với tới quầy đi!


"Tôi là Reo. Cô em tên gì?"

"....T-Tôi là Yuliya."

"Hê~ Tên của cô em là Yuliya à. Nè nè, sau giờ làm việc đi chơi với tôi không~"

"....ể?"


Yuliya dường như vẫn chưa hiểu điều gì.


"Anh hùng Reo đang tán tỉnh Yuliya!?"

"Chẳng phải người ta thường nói anh hùng rất hay nguyệt hoa sao?"

"Nhưng anh hùng cũng là con gái mà?"

"Chắc là chỉ mời đi chơi thông thường thôi, kiểu muốn làm bạn ấy."


Mấy người xếp hàng ở xung quanh ồn ào bàn tán nhưng tôi mặc kệ.


"Câu trả lời của cô em thế nào~"

"T-Tôi..."


Đúng lúc đó thì...


"A! Reo. Hóa ra là em ở đây!"

"...Alex, lại là anh à..."


Tâm trạng của tôi chùng xuống hẳn.

Anh bạn Alex này đến phòng trọ của tôi mỗi ngày.

Ban đầu chủ yếu là trò chuyện.

Do tôi rảnh rỗi không có gì làm nên gần đây Alex còn tặng sách cho tôi.

Tôi và Alex đã cùng đọc sách rồi trao đổi nội dung với nhau.

Tôi đã bắt đầu xem Alex như một người bạn.

Nhưng ngày hôm qua "Anh cuối cùng cũng đã hiểu cảm xúc của mình. Anh thích cem, Reo. Làm ơn hãy kết hôn với anh!" Alex đột nhiên mang hoa đến và cầu hôn tôi.

Đương nhiên, tôi đã từ chối.

Cho dù có là một bạn Yêu hồ xinh đẹp đáng yêu đi nữa thì... bên trong vẫn là một ông chú 29 tuổi.

Buồn gì mà lại đi chấp nhận lời cầu hôn của một tên đẹp trai!

Hừm, đáng yêu dễ thương đúng là tội lỗi...

Tóm lại, chỉ mới hôm qua hôm nay Alex lại đến tìm tôi.


"Quả nhiên, anh không thể bỏ cuộc. Anh sẽ làm mọi thứ để khiến Reo hạnh phúc. Làm ơn hãy kết hôn với anh!"


Alex quỳ xuống và nắm lấy bàn tay của tôi.

Là Yêu hồ nhưng da gà bắt đầu nổi lên khắp người tôi.

Lông đuôi cũng đựng lên theo.


"Alex của Thánh kiếm tề tựu cầu hôn anh hùng Reo!"

"Tin động trời!"

"Anh hùng Reo đã giải cứu Thánh kiếm tệ tựu khỏi nguy hiểm... không những thế còn chinh phục thành công tầng một trăm, nếu tôi là Alex có khi cũng như thế!"

"Trông giống như ấm-"

"Đừng nói tiếp! Đúng là giống thật! Nhưng anh hùng Reo đã ở độ tuổi trưởng thành!"

"Thật đáng ghen tị..."


Ể?! Yuliya vừa nói là đáng ghen tị sao??

Yuliya thích kiểu người như Alex à?

Thật đáng ghét!

Anh bạn Alex này nên bị bạn hổ trắng nhai đầu!!


"Đi chỗ khác nói chuyện!"


Tôi nắm tay Alex và kéo anh ta ra khỏi hội mạo hiểm.

Vẫn chưa nắm rõ cửa hàng ở thành phố này nên tôi kéo Alex vào phòng trọ của mình.


"Em đồng ý rồi sa-"

"Không phải! Tôi nói rõ nhé. Tôi chỉ thích con gái thôi. Tôi không có ý định hẹn hò hay kết hôn với đàn ông!"


Alex cúi gằm mặt.

Phù...

Hi vọng là Alex sẽ bỏ cuộc.


"................hiểu rồi."

"Tốt quá. Anh đã hiểu-"

"Phải bắt đầu từ bạn bè phải không!"

"Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!"


Kể từ khi trở thành bạn Yêu hồ, cảm xúc của tôi chưa bao giờ nhảy số như thế này!


"Gilbert đã thất tình."

"Có liên quan gì sao?"


Alex đột nhiên nói mấy lời khó hiểu khiến tôi cảm thấy tò mò.


"Sau khi trở về tự hầm ngục, Karolina và Laila đã trở thành người yêu. Có vẻ như, Gilbert thích Karolina."

"Hê~"


Liên quan đến yuri thì tôi cực kỳ hứng thú!


"Gilbert đã mời anh đi uống rượu ở phố hoa. Anh định từ chối, nhưng đã thế này thì... Reo, cùng đi thôi!"

"...hả?"

"Để thắt chặt tình bạn!"

"...ý của anh là gì?"


Câu truyện đột nhiên nhảy qua một hướng khác khiến tôi không theo kịp.


"Reo nói là thích con gái đúng không. Quán rượu mà Gilbert muốn đến là một nơi có những cô gái xinh đẹp rót rượu và uống rượu cùng."


Kyabakura?

Không lẽ là kyabakura!

Nơi có thể trò chuyện và uống rượu cùng những cô gái xinh đẹp?!


".....cụ thể hơn."


✖✖✖


".....ư..."


Đầu đau như bị búa đập.

Hôm qua tôi đã làm gì vậy nhỉ.

Chẳng nhớ nổi.

Cảm giác cũng vô cùng mơ hồ.

Chỉ ngửi thấy toàn mùi rượu...

Hôm qua tôi đã uống rượu sao?


(...ma thuật... đúng rồi ma thuật...)


Tôi dùng [Trị liệu] lên chính mình.

Thoáng chốc cảm giác đau đầu đã biến mất.

Quả nhiên là ma thuật!

Vô cùng tiện lợi~

Giác quan cũng dần khôi phục.

Ấm áp ghê~

Tôi nhớ lại một chút rồi.

Hình như hôm qua tôi đã uống rượu cùng với mấy người đẹp~

Ai nấy đều sở hữu hàng khủng.

Quán rượu đứng đầu thành phố quả nhiên có khác~

Tôi còn sợ [Bạo thực] sẽ xóa bỏ đi hiệu ứng say, nhưng xem ra tôi đã lo thừa.

Uống rượu không say thì còn uống làm gì nữa~


(Phải rồi... làm sao mà mình về được nhỉ...)


Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó khác thường.

Tôi từ từ mở mắt.

Ở đó là khuôn mặt của Alex.

Alex đang ngủ.


(...........)


Tôi từ từ nhìn xuống như một cổ máy bị hỏng.

...Cả tôi và Alex đều không mặc quần áo.

Alex thì nằm bên dưới.

Bạn Yêu hồ thì nằm trên người Alex.

Vòng một mềm mại của bạn Yêu hồ đang chìm trên cơ ngực săn chắc của Alex.


"........................ể?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip