Bạn cáo, thực nghiệm và chế tạo

Bạn Thiên hồ ngồi bẹp xuống giường.

Qua lớp trang phục cũng đủ áp lực rồi.

Nhìn trực tiếp... thậm chí còn khủng khiếp hơn những gì đã tưởng tượng.

Trên 20... không là trên 25?!

Chiến lực mạnh hơn đồng chí ở kiếp trước của tôi gấp nhiều lần...

M-Một thứ vừa to vừa dài như vậy, liệu có vào được không nhỉ?

Thành thật mà nói, CPU của bạn Thiên hồ đã bị đóng băng.

Chẳng còn biết bản thân đang nghĩ gì.

Nếu mà có gốc nhìn thứ 3 thì chắc hẳn mắt của bạn Thiên hồ đang xoay tròn như mấy nhân vật trong anime.


"Thành công rồi..."

"Đ-Đúng vậy nhỉ~"


Bạn Thiên hồ chỉ có thể ngước nhìn mà chẳng phản ứng được gì ra hồn.


"Nói chính xác hơn thì đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Vẫn chưa thể gọi là thành công."

"Đ-Đúng vậy nhỉ~"

"Chính vì vậy mà cần phải kiểm tra tính năng của nó."

"Kiểm tra tính năng...?"


Đàn chị Sena đặt tay lên thứ đó và bắt đầu chuyển động.


"Hình như là làm như vậy nhỉ?"

"Đ-Đợi đã! Đàn chị đang làm cái quái gì thế?!"

"Thử nghiệm tính năng. Nếu nó không hoạt động thì không thể gọi là thành công được."

"Mà, đàn chị nói cũng đúng..."


Tại sao bạn Thiên hồ phải ngồi ở đây và quan sát cảnh tượng này nhỉ?!

Không được rồi... đầu bạn Thiên hồ chẳng hoạt động!


"Haa... haa..."


Hơi thở của đàn Chị Sena mỗi lúc mỗi ngắn hơn.

Đến lúc này, bạn Thiên hồ mới nhận ra có gì đó sai sai.


"...Đ-Đợi đã! Tại sao đàn chị lại hướng thứ đó về phía em?!"

"...Quả thật. Tại sao vậy nhỉ?"

"Đừng có hỏi ngược lại!"

"Tôi cũng không biết nữa... nhưng làm thế này có động lực hơn."

".........."


Có phải là như vậy không?!

Kiểu như chưa quen với dục vọng của đàn ông... hay nói đúng hơn là thứ ấy mới nên bị mất kiểm soát?

Quả thật, cảm giác đó ở nam giới và nữ giới rất khác nhau.

Tôi đã trải qua nên có thể hiểu được.

Nhưng tại sao bạn Thiên hồ lại phải ngồi ở đây chứ?!

Tôi hoàn toàn không có sở thích kỳ lạ kiểu như thế này đâu nhé!


"Có thứ gì đó sắp dâng trào..."

"Đợi-"


Đi vào kết luận... bạn Thiên hồ đã không tránh kịp.

Mà, chút nữa dùng [Thanh lọc] là được.

Quan trọng hơn, bạn Thiên hồ có cảm giác như bản thân vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng...

Ừm, quả nhiên không phải lúc chơi chữ nhỉ?


"Có vẻ như thứ này hoạt động bình thường... nhưng vẫn còn một tính năng không thể không xác nhận."

"Ể?! Vẫn còn sao?"

"Arisa nói gì vậy. Đây mới là tính năng quan trọng nhất đấy. Không có tính năng này thì toàn bộ công sức từ trước đến nay đều vô nghĩa."

"Là tính năng gì?"


Đàn chị Sena dõng dạc tuyên bố.


"Tính năng sinh sản."

".................mà, đúng vậy nhỉ."


Thật đáng tiếc nhưng tôi không thể phủ nhận được.

Mục đích ban đầu của đàn chị Sena là giải quyết vấn đề sinh con kế thừa.

Dù hàng có khủng đến đâu mà không có tính năng quan trọng đó thì cũng vô nghĩa.

Tuy nhiên... làm thế nào để kiểm tra?


"Chính vì vậy, Arisa."

"Vâng?"

"Tôi cần sự giúp đỡ của Arisa."

"Vâng?!"


Biểu cảm của bạn Thiên hồ đơ ra.

Người này vừa nói gì, bạn Thiên hồ hoàn toàn không hiểu.


"Cảm ơn, Arisa."

".........ể?!"


Chưa kịp đáp gì tôi đã bị đàn chị Sena đẩy xuống giường.

Bị đôi mắt vô cảm bên dưới lớp kính nhìn... tim bạn Thiên hồ bỗng nhiên đập mạnh.

Đầu óc trắng xóa.


"Bắt đầu nhé."

"Đợi đã!"


Người này đang nghiêm túc à?!

Cơ thể nhỏ bé của bạn Thiên hồ làm sao có thể chấp nhận một thứ to dài như thế!

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ rồi...


"Đợi cái gì? Không phải Arisa nói sẽ giúp cho đến cùng sao? Hơn nữa, nếu không thích tại sao lại không phản kháng? Arisa là mạo hiểm giả Rank S mà nhỉ."

"Gư..."


Bạn Thiên hồ chẳng thể đáp trả được gì.

Đúng như đàn chị Sena nói.

Nếu bạn Thiên hồ mà nghiêm túc phản kháng thì đã có thể dễ dàng thoát khỏi đàn chị Sena rồi.

Đành phải thừa nhân thôi...

Quả thật, tôi cảm thấy khá sợ hãi.

Đáng sợ hơn cả lúc chiến đấu với bản thể của nữ thần.

Nhưng mặt trái của cảm giác sợ hãi lại là sự hiếu kỳ trỗi dậy trong bạn Thiên hồ.

Chính vì bị sự hiếu kỳ cản trở cho nên bạn Thiên hồ đã không phản kháng...


"Lần này bắt đầu thật đấy."

"Ừm..."


Bạn Thiên hồ đã bỏ cuộc.

Để đàn chị Sena thích làm gì thì làm.

Thứ đó tiến đến gần... bạn Thiên hồ không dám nhìn nữa nên nhắm mắt lại.


(...........?)


Tuy nhiên, nhắm mắt một lúc vẫn không cảm thấy gì nên bạn Thiên hồ mở mắt ra.

Đàn chị Sena đang đặt tay lên cằm như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.


"Ngẫm lại thì... mặc dù là thử tính năng nhưng chuyện này chẳng phải ngoại tình sao?!"

"...ể? Đến giờ đàn chị mới nhận ra sao!"

"Nghiên cứu là một việc trọng đại không thể không thực hiện. Nhưng lấy đó để viện cớ cho hành động ngoại tình thì không thể chấp nhận được... Gì? Arisa cảm thấy đáng tiếc sao?"

"...hả! Làm gì có chuyện đó?!"


M-Mắc gì mà tôi phải cảm thấy đáng tiếc chứ!

Tôi muốn ở bên làm chứ không phải bên bị làm đâu!!

Aa, thở phải nhẹ nhõm thôi~

Tôi cực kỳ ghét NTR vậy mà suýt chút đã trở thành thứ bản thân ghét nhất rồi!

May quá, thật may quá~


"Tôi sẽ xem như là như vậy."

".............."


Tôi chóng vánh chỉnh lại váy và dùng [Thanh lọc] từ đầu đến chân.

Mọi thứ như mới rồi.

Không có chuyện gì hết.

Bạn Thiên hồ cũng không biết gì.


(Bằng một cách nào đó, bạn Thiên hồ đã bảo vệ được sự trong trắng...)


Đàn chị Sena nấu trà thảo mộc.

Uống trà thảo mộc xong thì cả hai đã lấy lại bình tĩnh.

Xem ra, bạn Thiên hồ và đàn chị Sena đều có chút mất kiểm soát.

Thật tốt khi dừng lại kịp thời...


"Công dụng của bí dược đã hết. Vừa đúng một giờ."

"Ừm..."


Tôi không thể nhìn trực tiếp vào đàn chị Sena nên nhìn vào tách trà thảo mộc.


"Đây là công thức và bí dược. Cảm ơn Arisa sau tất cả. Tôi không biết phải làm gì để đền đáp Arisa..."

"Không có chi... em cũng muốn có bí dược. Đôi bên đều có lợi."

"Nếu Arisa đã nói vậy thì tôi không khách sáo. Thành thật mà nói, hiện giờ tôi chẳng có gì để đền đáp. Ngoài sử dụng thứ kia để làm Arisa sung sướng."

"A ha ha..."


Ừm! Quả nhiên đàn chị Sena là một người có vấn đề về đầu óc.

Sau ủy thác này bạn Thiên hồ sẽ không bao giờ đến gần người này nữa♪


"Tạm biệt, Arisa."

"Tạm biệt, đàn chị Sena. Không hẹn ngày gặp lại~"


Cầm công thức và bí dược trong tay, tôi rời đi thật nhanh như thể chạy trốn.

Về đến căn hộ thì đã là ban đêm.

Tôi giải trừ [Biên tập] và ngồi xuống đệm.

Đặt ở trước mặt là lọ bí dược.


"Ực..."


Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cầm lọ bí dược lên.

Mở nắp rồi uống cạn.


"Thật kỳ lạ... không có gì xảy ra."


Tôi ngồi im chờ đợi nhưng không có hiện tượng gì diễn ra.

Mất hết kiên nhẫn, tôi thử [Khán phá] lên chính bản thân.


"...ể?!"


Có vẻ như [Bất diệt bất hoại] đã xóa bỏ công dụng của bí dược khi bí dược cố gắng thay đổi một phần trên cơ thể bạn Thiên hồ.


"Oh nooooooooooooo!!!"


✖✖✖


Nghĩ lại mà thấy tức.

Tôi đã cố gắng và hi sinh nhiều thứ nhưng tất cả đều được lợi ngoại trừ bạn Thiên hồ.

Mà, đàn chị Sena và Anna rồi những cặp yuri khác có được hạnh phúc là bạn Thiên hồ vui rồi♡

Quan trọng hơn là câu lạc bộ♪

Ngày hôm nay tôi sẽ thử trải nghiệm câu lạc bộ phát kiến M☆A đạo cụ!

Không phải là tôi đang trốn tránh thực tại đâu nhé...


"Xin lỗi, tôi có thể trải nghiệm câu lạc bộ không?"

"Chuyện này thật hiếm. Tất nhiên là được rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà."


Trong phòng câu lạc bộ phát kiến M☆A đạo cụ lúc này chỉ có một thanh niên mặc áo blouse.

Đầu bạn Thiên hồ bắt đầu hiện lên cảnh báo.

Những nhân vật mặc áo blouse xuất hiện trong học viện... hay nói rộng hơn là thành phố học viện này đều có vấn đề.


"Đây là thành quả nghiên cứu của câu lạc bộ...?"

"Đúng vậy. Những thứ ở đây đều là do tôi tạo ra."


Thanh niên tự hào tuyên bố.

Nhưng tôi đã thấy những thứ không ổn...


"Cái này là gì...?"

"À, là máy rung."

"Tôi có thể hỏi nó dùng để làm gì không?"

"Để mát xa... tưởng tôi sẽ nói vậy sao! Tất nhiên là để tự giải quyết rồi☆"


Thanh niên mỉm cười và chìa ngón tay cái ra.

Chết tiệc!

Lẽ ra tôi phải cảm thấy nghi ngờ cái tên câu lạc bộ phát kiến M☆A đạo cụ.


"Còn cái này...?"

"Là trứng tạo xung động. Dùng để-"

"Không cần nói nữa. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi xin kiếu đây."


Chỉ cần đến xem triển lãm cũng nhận được CP.

Làm quái gì có điều kiện nào ngon lành như vậy...

Tại sao bạn Thiên hồ lại ngây thơ như này chứ?!


"Đợi đã!"

"...gì?"


Bạn Thiên hồ định rời khỏi thì bị nắm vào tà áo choàng.


"Cô không muốn thử trải nghiệm những ma đạo cụ này sao?"

"Tôi đấm đấy!"

"Đ-Đùa thôi... Quả thật, tôi có niềm đa mê mãnh liệt đối với ma đạo cụ dành cho phái nữ, nhưng đó không phải là tất cả."

"...Có liên quan gì đến tôi?"


Thanh niên lấy ra một khẩu súng?

Chìa nóng súng lên trần nhà và bấm còi.

Đôi tai cáo vô hình của tôi cụp xuống... nhưng thứ bắn ra không phải đạn mà là ngọn lửa xanh.


"Những thứ như thế này cũng có thể làm được đấy. Thấy ngầu không!"

"Mà, đúng là ngầu thật..."

"Sử dụng hỏa ma thuật là đơn giản nhất. Nhưng vẫn có những người thích dùng thứ này để châm thuốc."

"Cái đó thì tôi hiểu."


Tiền kiếp tôi cũng từng mua một cái đánh lửa hình khấu súng như thế, mặc dù chẳng để làm gì...


"Cô cũng kỳ lạ thật nhỉ. Bình thường mấy bạn nữ chẳng có chút hứng thú gì khi tôi làm trò này."

"Ít nhất thì tôi không muốn bị một người như cậu gọi là kỳ lạ."

"Mà, tóm lại, tôi có thể hướng dẫn cho người đến trải nghiệm chế tạo những ma đạo cụ cơ bản. Thấy thế nào, có hứng thú không?"


Nếu nói không có hứng thú là nói dối.

Sau bữa chiên cơm và chế biến cà ri, bạn Thiên hồ bắt đầu có chút hứng thú với nấu ăn.

Có thể dùng ma thuật để hoàn thành một món ăn.

Tuy nhiên sẽ rất khó điều chỉnh nhiệt độ.

Muốn tạo ra một món ăn hoàn hảo thì quả nhiên phải có đầy đủ dụng cụ.

Tôi đang định tự làm ra một cái bếp gas chạy bằng ma lực.

Nhưng để người này hướng dẫn thì tôi lại thấy không phục...


"Có thật là nhận được CP không?"

"Ờ, tất nhiên rồi. Những ma đạo cụ ở đây có thể bán cho quý tộc. Nhưng do học viện không chấp nhận nên không được tính vào thành tích. Cho nên tôi phải dùng cách này để đổi thành tích. Có người đến tham gia trải nghiệm cũng là thanh tích rồi."

"Vậy à."


Tôi chẳng mấy quan tâm.

Có thể chế tạo ma đạo cụ miễn phí còn được CP thì dại gì mà từ bỏ cơ hội♪


"Cô muốn thử chế tạo thứ gì?"

"Tôi muốn chế tạo bếp ma thuật."

"Căn bản của căn bản. Ở đây có sẵn nguyên liệu. Tôi sẽ làm mẫu."


Thanh niên áo blouse lấy nguyên liệu bày lên bàn.


"Đầu tiên là phần thân. Cô muốn hình tròn hay hình vuông đều được. Tôi sẽ làm bằng hình vuông."

"Vậy thì tôi cũng lấy hình vuông."


Hình vuông thân thuộc hơn nên tôi chọn luôn.


"Tiếp đến là vòng tròn ma thuật. Sử dụng loại mực đặc biệt được tinh luyện từ bí ngân này để vẽ. Từ cấp năm trở lên là được rồi. Tiếp đến là thiết lập. Ký tự cổ đại mẫu đã có sẵn ở đây. Muốn có tính năng khác biệt gì thì tự thêm vào."

"Tiện lợi thật nhỉ."

"Cơ bản mà. Thiết lập cũng đơn giản thôi. Điều kiện phát động là truyền ma lực. Để an toàn thì thêm cả cảm nhận kim loại. Hoàn tất rồi thì đặt tấm kính này lên."

"Tấm kính đó là gì vậy?"

"Đây là kính phòng hộ. Vừa bảo vệ vòng tròn ma thuật bên dưới vừa không để nhiệt độ rò rỉ ra bên ngoài mà truyền trực tiếp vào chảo, nồi."

"Một thứ như vậy cũng có sẵn à?"

"Bếp ma thuật là cơ bản trong cơ bản. Chính vì vậy mới phải thêm tính năng riêng để tạo điểm khác biệt. Tôi làm mẫu cho xem."

"Ừm."


Hoàn thành bếp ma thuật, thanh niên áo blouse đặt một chiếc nồi đầy nước lên.

Bắt đầu truyền ma lực vào.


"Chừng này là đủ rồi. Cô xem đi."


Thanh niên dừng truyền ma lực.

Vòng tròn ma thuật được kích hoạt.

Nước trong nồi bắt đầu sôi... không là đóng băng?!


"Nước đang dần đóng băng..."

"Đúng vậy. Tôi đã thêm tính năng đóng băng nước vào bếp ma thuật. Muốn làm món nóng hay đông lạnh đều được."

"........."


Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thanh niên này là thiên tài trong lĩnh vực ma đạo cụ.

Tôi chẳng thể hiểu nổi làm thế nào mà có thể kết hợp được hai tính năng trái ngược như thế vào cùng một vòng tròn ma thuật.

Không phải ma thuật thuộc tính nào cũng có thể khớp với nhau.

Lửa xanh thì tôi có thể làm được, nhưng lửa đóng băng thì chịu...


"Cô hãy làm thử đi."

"Ừm..."


Tôi cũng thử học làm theo.

Nhìn đơn giản nhưng thực hành mới thấy khó.


"Vòng tròn ma thuật của tôi có thiết lập tự tích trữ ma lực từ môi trường. Cô không viết được thì phải sử dụng ma thạch tích trữ ma lực này. Thỉnh thoảng thay cái mới là được."

"Cảm ơn..."


Không ngờ, chế tạo ma đạo cụ lại cần phải vận dụng nhiều kiến thức ma thuật cơ học và ký tự cổ đại đến vậy...


"Đạt chuẩn rồi."

"Phù..."


Bằng một cách này đó, tôi đã chế tạo thành công bếp ma thuật.

Tính năng thì chỉ có nấu nướng thông thường.

Không có tính năng tự tích trữ ma lực và đóng băng như thanh niên kia.

Nhưng cũng tạm đạt chuẩn rồi.


"Đây coi như là quà tặng cô."

"Ể?! Cậu chắc chứ?"

"Tôi không dùng bếp ma thuật. Giữ lại cũng vô nghĩa."

"Cảm ơn~"


Tự nhiên có thêm một bếp ma thuật♪

Thật không phí công tham gia trải nghiệm câu lạc bộ phát kiến M☆A đạo cụ.

Nhưng lần tới bạn Thiên hồ chắc chắn sẽ tránh xa những nhân vật mặc áo blouse...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip