Bạn cáo, trò đùa và đào tẩu
Tôi quay trở lại phòng giam.
Anh trai mặc cảnh vệ canh gác ở bên ngoài hoàn toàn không nhận ra bạn Thiên hồ đã thoát ra 1 lần và quay trở về.
"Nè, đến bao giờ tôi mới được ra khỏi đây vậy~"
"Chật... đến khi nào cô nhận tội."
Anh trai canh gác vẫn tiếp tục chú tâm vào Arcane.
Từ đây cho đến sáng, bạn Thiên hồ vô cùng nhàn rỗi nên sẽ chơi đùa cùng anh trai canh gác một chút♪
"Nè, đang xem cái gì vậy?"
"Chuyên đó không liên quan...HẢ?! Tại sao cô ra được ngoài này?!!"
Tôi sử dụng [Biên tập] xóa đi cửa phòng giam.
Đến bên cạnh anh trai canh gác và nhìn vào Arcane.
Anh trai canh gác có vẻ khá bất ngờ vì bạn Thiên hồ có thể dễ dàng ra ngoài.
Nhân tiện thì anh trai canh gác đang xem ảnh của những cô gái...
Anh trai canh gác quá thực tế nên tôi miễn bình luận.
"Anh nghĩ phòng giam này có thể giữ chân được tôi sao~"
"Đ-Đào tẩu chỉ khiến tội của cô nặng thêm thôi!"
Anh trai canh gác giữa khoảng cách và chìa súng về phía bạn Thiên hồ.
"Có thật vậy không nhỉ~"
"Đó là cái quái gì thế!"
Bạn Thiên hồ rút từ trong túi ra 1 tấm thẻ màu đỏ.
Thẻ mạo hiểm giả Rank S.
Rank thật sự của bạn Thiên hồ là S+.
Nhưng thẻ S+ chỉ có một số ít người biết thôi nên tôi chơi bằng Rank S.
"Nhìn mà vẫn không biết sao~"
"T-Thế thì đã sao! Tưởng Rank S là ngon à?!"
"Hê~ Không biết độ khủng của thứ này à♪"
Tôi phe phẩy tấm thẻ trên tay.
Anh trai canh gác đổ mồ hôi hột.
"T-Thành phố này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Có là Rank S cũng chẳng thể đối đầu với bóng tối của thành phố học viện. Sự tồn tại của thành phố này cho đến hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất!"
"Nghĩa là anh biết điều gì đó về thành phố này?"
"Có nói ra thì cô cũng chẳng giải quyết được gì... ngoan ngoãn quay trở về phòng giam đi."
"Tôi không thích đấy~"
"Thế thì đừng trách tôi!"
Anh trai canh gác bóp còi súng.
Đạn bay ra từ nòng súng.
Đạn bay ra quá chậm nên bạn Thiên hồ thừa hơi nghĩ ra trò hay♪
Bạn Thiên hồ mở miệng ra khoe hàm răng trắng sáng và cắn vào viên đạn đang lơ lửng giữa không gian.
"....ắt ược rồi~"
"C-Cái gì!"
"Vị ẽ tế nào hỉ... Mà, chẳng ngon chút nào♪"
"Đ-Đồ quái vật!"
Không biết có phải do tiếng nổ súng vừa rồi không mà có tiếng chân chạy đến.
Chẳng mấy chốc, cửa ở giữa hành lang mở toang.
"Cậu làm cái gì mà nổ súng thế?!"
Ồ, đó chẳng phải là ngài thanh tra sao?
Biểu cảm nhăn nhó như quỷ dữ, ngài thanh tra quát vào mặt anh trai canh gác.
"Là tại vì đối tượng tự ý ra khỏi phòng giam nên tôi-"
"Cậu lại mơ ngủ rồi đúng không!? Cậu nhìn đi! Có gì xảy ra đâu?"
Ngài thanh tra chỉ vào bạn Thiên hồ đội lốt Arisa đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng giam.
"...Không thể nào như thế được!"
"Cậu mà còn nổ súng tùy tiện nữa thì đừng trách tôi."
"...vâng."
Ngài thanh tra đóng mạnh cửa và tiếng chân xa dần.
"A ha ha, bị chửi kìa~"
"C-Cô!"
"Cảm giác thế nào~?"
"Chết tiệc!"
Anh trai canh gác tức lắm♪
Nhưng chẳng làm được gì♡
"Mà, giờ thì anh đã hiểu rồi đó. Cũng giống như phòng giam này, thành phố học viện chẳng làm gì được tôi."
".........!"
"Tôi đến đây với mục đích tham quan. Nếu mấy người không làm gì tôi và bạn của tôi thì nước sông đã không phạm nước giếng."
Bạn Thiên hồ xóa bỏ [Biên tập].
Dùng bàn tay nhỏ xíu nghiền nát cửa phòng giam.
"Nói với người đứng sau bọn anh là đừng có dùng mưu hèn kế bẩn với tôi, vô ích thôi~"
"..........."
"Tôi mà nghiêm túc thì bóng tối của học viện, chỉ một giây là có thể giải quyết được. Lần này tôi sẽ chơi với mấy anh... nhưng không có lần sau đâu♡"
Trên thực tế, chỉ cần dùng [Khán phá] lên cả thành phố học viện là gạo vào nồi quần áo vào tủ.
Không phải bạn Thiên hồ mắc bệnh nhân vật chính hay gì cả.
Sở hữu sức mạnh là như vậy đó♡
Làm hại người khác thì quá sai rồi~
Nhưng để bảo vệ lợi ích của bản thân và những người xung quanh thì chẳng sức mạnh nào là đủ cả♪
"...cô thật ra là cái quái gì?!"
"Chỉ là Arisa thôi~"
Mọi thứ trở lại như bình thường.
Bạn Thiên hồ đội lốt Arisa ngồi bên trong phòng giam.
"............."
"À, tôi đã nhắn tin cho Ali rồi. Buổi sáng Ali sẽ đến đón tôi. Mấy anh nên chuẩn bị một lời xin lỗi hợp lý vì bắt nhầm người nhé♪"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Chà, anh trai canh gác điên mất rồi♪
Vừa hét lớn vừa chạy đi mất.
Xin lỗi nhé~
✖✖✖
Đúng như kế hoạch.
Vào buổi sáng, Ali đã đến đồn cảnh sát để bảo lãnh bạn Thiên hồ.
"Cô đã dùng cách gì?!"
"Cách gì là cách gì? Người vẫn còn sống thì tôi gọi đến thôi. Không ngờ cảnh sát lại tạo bằng chứng giả để giam giữ người vô tội~"
"Hừ, kết quả giám định chưa có. Cô nói gì cũng vô nghĩa thôi!"
Mấy người này không tin Ali là hàng thật nên đã đưa Ali vào máy giám định.
Đương nhiên tôi đã sử dụng [Biên tập] để tạo ánh sáng thần thánh cho Ali.
Chẳng có lý do gì để đám nhà khoa học lợi dụng điều đó cả.
"...đã có kết quả..."
"Kết quả thế nào?!"
"Là học viên Ali."
Cùng lúc nghe kết quả, Arcane của ngài thanh tra phát ra tín hiệu.
Không cần phải nhìn vào thì bạn Thiên hồ cũng biết tín hiệu đó đến từ đâu và nội dung ra sao♪
Ngài thanh tra liếc nhìn bạn Thiên hồ là tôi đủ biết suy nghĩ của mình đã đúng~
"A ha ha, chẳng biết cô đã dùng cách nào... nhưng chỉ cần giết một lần nữa là được chứ gì!"
"Wao~ Lộ bản chất rồi."
Ngài thanh tra đã hiện nguyên hình là một kẻ phản diện.
"Một dị phân tử như cô không nên tồn tại bên trong thành phố này. Thành phố này có quy luật và cách vận hành của nó. Bây giờ cũng vậy và kể cả tương lai cũng không thay đổi. Học viên Arisa và học viên Ali phải biến mất tại đây. Đó là mệnh lệnh của ngài ấy."
Ngài thanh tra ra hiệu.
Cảnh sát từ bên ngoài đổ vào và bao quanh phòng thẩm vấn.
Từ một nơi khác, đôi tai cáo bắt được tiếng súng nổ.
Có vẻ như đám người này định xóa bỏ cả tôi và Ali.
"Gyaaaaaa!"
Những tiếng hét thất thanh phát ra từ đằng xa.
Bên kia dường như đã bắt đầu.
Tôi nghe thấy giọng đọc chú thuật của Ali.
Chất giọng có chút tức giận.
Mà, cũng đúng.
Bảo người ta vào giám định rồi giờ lại lật mặt.
Thế thì ngay từ đầu đứng bắt người ta cởi đồ.
Ali hiện tại đã khác xưa rồi nhé~
La hét dữ thế, chắc do xem thường Ali nên bị thổi bay đây mà♪
"Các ngươi tại sao lại đứng đơ ra đó?!"
Đợi mải không thấy ai tấn công, ngài thanh tra thét lên.
Nhưng đáng tiếc, đám cảnh sát bao quanh đã bị tà nhãn [Ru ngủ] của tôi gửi đi gặp thụy ma rồi~
Kỹ năng cũng phát triển theo cấp độ của bạn Thiên hồ, gần đây tôi mới nhận ra là đã có thêm một vài tà nhãn mới♪
"Tại sao lại không có ai phản ứng?!"
Ngài thanh tra ồn ào thật.
À! Tiện thể dùng thử luôn tà nhãn mới~
"........................!"
Ồ, ngài thanh tra im bặt.
Dù miệng vẫn đang đóng mở.
Tà nhãn [Tĩnh mịch] hóa ra là như vậy à♪
"...........!"
Ngài thanh tra đột nhiên ôm lấy đôi tai.
Miệng mở to hết cỡ như đang la hét.
Biểu cảm méo mó.
Ánh mắt sợ hãi nhìn quanh.
Tà nhãn [Tĩnh mịch] có khi không đơn giản như tôi nghĩ...
".........!"
Chất lỏng màu đỏ tràn ra từ miệng ngài thanh tra.
Những ngón tay bấu vào tai khiến máu chảy rỉ ra nhỏ lên sàn.
"Wao..."
Không thể nhìn được nữa nên tôi tắt tà nhãn.
"Ha...ha... âm thanh... âm thanh đã trở lại... ahahahaha!"
Ngài thanh tra phát điên mất rồi♪
Mà, vẫn còn sức khỏe để cười lớn như vậy thì chắc là không sao.
Khỏi mất công dùng ma thuật trị liệu.
"Ali~"
"Arisa, đúng như cậu đã nói. Đám người này chẳng phải cảnh sát hay gì cả. Nghe theo lời của đám người này chỉ nhận thiệt thòi về bản thân!"
Ali đang vô cùng tức giận.
Dường như việc bị bắt cởi đồ trước mắt đám nhà khoa học khiến Ali vượt qua giới hạn chịu đựng.
"Tớ cũng đoán được là đám người này sẽ dùng biện pháp mạnh. Không ngờ lại định thủ tiêu chúng ta giữa thanh thiên bạch nhật thế này~"
"Từ giờ chúng ta phải làm sao?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Tớ sẽ để lại lời nhắn cho kẻ đứng đằng sao tại trụ sở này. Nhìn thấy lời nhắn, hắn chắc chắn sẽ không động đến chúng ta nữa đâu~"
Nói rồi, tôi triệu hồi bùa (nguyên rủa) cỡ lớn và viết lên đó lời nhắn gửi đến kẻ giật dây ở phía sau.
[Lần này tôi sẽ coi như là một trò đùa. Nhưng không có lần sau đâu nhé♡]
Lá bùa được dán lên tường.
Chẳng mấy chốc, cả không gian chìm trong trướng khí.
Tiếp xúc trực tiếp với bùa nguyền rủa là bức tường trắng đã hóa thành màu tím.
"Trông đáng sợ thật nhỉ..."
"Tớ lại thấy nó cũng đẹp đấy chứ. Đám người này xứng đáng nhận được những gì họ nên nhận~"
"Arisa nói cũng có lý. Nhân tiện chúng ta có thể phá luôn cái máy giám định kia được không?"
"Tùy Ali~"
Tôi sử dụng [Khán phá] lên máy giám định và phát hiện ra, nó hoàn toàn có thể giám định chính xác kể cả khi mặc quần áo.
Ali đã không nói gì.
Dùng ma thuật sở trường để nghiền nát cỗ máy.
✖✖✖
Sáng hôm sau vẫn như những ngày trước, tôi đến quán nước đã dần trở nên quen thuộc gọi đồ ăn sáng.
"Arisa, tớ ngồi cùng nhé."
"Tất nhiên rồi~"
Ali ngồi vào vị trí đối diện tôi.
Chúng tôi ăn sáng như thể hôm qua không có chuyện gì xảy ra.
Ăn sáng xong, chúng tôi gọi đồ tráng miệng.
Lúc này, Lucia từ bên ngoài bước vào trong.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"...không thể nào..."
Chỉ thì thầm như vậy, Lucia rời khỏi.
Có chuyện gì thế nhỉ?
Ali đang tan chảy trước đồ ngọt nên không nhận ra sự hiện diện của Lucia.
Mà, sao cũng được.
"Nghi thức kết thúc rồi, Arisa có dự tính làm gì không?"
"Tớ cũng chưa biết nữa. Có thể là thử tham gia câu lạc bộ... Cày điểm CP và leo lên vị trí nhất học viện cũng hay~"
"Nếu là Arisa chắc sẽ là chuyện nhỏ thôi. Arisa có biết cách để kiếm CP không?"
"Tớ không rõ nữa..."
"Vậy tớ sẽ nói sơ qua vài cách nhé."
CP chủ yếu đến từ thành tích của những bài kiểm tra được tổ chức mỗi tháng 1 lần.
Ngoài ra thì còn có những cách khác.
"Hội mạo hiểm thỉnh thoảng sẽ có những nhiệm vụ đặc biệt liên kết với học viện. Nhận những nhiệm vụ như thế cũng kiếm được CP."
"Ừm, nghe cũng hay~"
"Sáng tạo ma thuật hoặc ma đạo cụ mới sẽ được thưởng CP. À, hệ thống ủy thác tuy không nhiều CP, nhưng có thể dễ dàng tìm được ủy thác của học sinh trong học viện."
"Ồ, thú vị đấy♪"
Học viện Ontos không hổ danh là học viện đứng đầu thành phố học viện.
Có rất nhiều học sinh giỏi theo học tại học viện Ontos.
Những học sinh giỏi như vậy, thường chuyên tâm vào nghiên cứu của bản thân.
Họ sẵn sàng bỏ CP để thuê trợ lý phụ giúp cho việc nghiên cứu.
"Cảm ơn vì bữa ăn~"
"Cơm ơn vì bữa ăn."
Tôi và Ali vào lớp.
Tiết học buổi sáng bắt đầu.
✖✖✖
Giờ học kết thúc.
Đã đến giờ tự do.
Tôi hỏi Ali vị trí của bảng úy thác và thử đến đó xem.
"Úy thác quái quỷ gì đây?!"
"Uwa, đúng thật..."
"Trong học viện có người nghiên cứu ma thuật kỳ dị này sao... nghĩ thôi đã thấy đáng sợ!"
"Tôi lại khá tò mò... nhưng đó chỉ là viễn tưởng thôi. CP lại ít nữa. Chắc phải xin kiếu thôi."
Có vẻ như tôi đã đến muộn rồi.
Trên bảng ủy thác lúc này chỉ còn lại 1 ủy thác.
Nghe người ta bàn tán dữ quá nên tôi đến gần để xem.
"Wao~"
Không ngờ dũng sĩ lại xuất hiện ở đây!
Phải nhận úy thác này mới được♪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip