16

từ khi jungkook đi công tác đến nay cũng được ba tháng.

những ngày đầu xa nhau, cả hai rất hay nhắn tin với nhau, dù ăn uống hay chuẩn bị ngủ đều gọi điện cho nhau nhưng sau vài tháng có lẽ công việc của anh nhiều hơn, ami biết nên đã không gọi cho anh nhiều.

"gần đây nhiều việc lắm hả anh?" ami nhắn.

"nhớ chăm sóc bản thân đấy nhá, đừng gọi cho em nhiều quá, em cũng không gọi nhiều nữa đâu. khi nào anh thực sự rảnh thì hãy gọi cho em"

"đừng có làm việc quá sức nữa đấy"

ami luôn lo lắng cho jungkook, lúc nào cũng chỉ chờ mỗi anh trả lời tin nhắn.

"chị đã mua đồ ăn em thích nè"

bam đến cửa đón ami, sủa liên tục không ngừng, ami thấy rất lạ.

"sao thế bam?!"

ami vừa ngồi xuống vuốt ve hỏi, bam đã chạy nhanh lên phòng, chỗ ami sạc điện thoại.

20 cuộc gọi từ jonghan.
10 cuộc gọi từ hamin.
5 tin nhắn từ jonghan:

"ami, nghe máy đi"

"em đang ở đâu?"

"tụi anh đến nhà không thấy em, mau trả lời tin nhắn đi"

"ami, chuyện rất gấp"

"thấy tin nhắn thì chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ sang nhật. 8h anh sẽ qua đón em, gửi bam qua nhà bà chủ khu em nhé"

ami đã nhanh chóng gọi lại cho jonghan.

"oppa, có chuyện gì sao ạ?"

"8h anh qua đón em, chuẩn bị đi nhé"

"có chuyện gì vậy ạ? anh phải nói cho em biết chứ"

"jungkook hyung gặp tai nạn, mọi người đang chuẩn bị đến đó, em cũng phải tới"

"j-jungkook"

"chút nữa anh sẽ tới, chúng ta cần đến đó gấp"

"ami ami, nghe anh nói không? em làm sao thế? ami!" jonghan nghe thấy tiếng điện thoại rơi.

"ami..em ổn không vậy?" ami khóc rồi..

bam đến an ủi ami, cún bam đúng thật là một bé cún tài giỏi, cảm thấy có gì đó không ổn liền gọi ami thật nhanh, ami khóc cún bam đã nằm bên cạnh giống như đang an ủi.

"bé bam ở nhà bác này nhé, chị sẽ trở lại đón em đến gặp bố jungkook của em" ami mắt đỏ hoe.

"nhờ cô chăm sóc em ấy giúp cháu ạ" ami cúi đầu.

"được rồi, mau lên các cháu cần phải đến đó gấp có gì hãy gọi cho bác nhé"

"dạ vâng, chúng cháu xin phép" ami lên xe.

"em ổn đúng chứ?"

"chúng ta đi thôi anh" ami lau nước mắt.

trên đường đến, ami đã nắm chặt hai tay lo lắng không yên.

máy bay cất cánh, ami khóc rất nhiều, cô lo lắng không ăn không ngủ.

"con ngủ một chút đi, jungkook sẽ không sao đâu, thư kí đã gọi cho mẹ rồi, nói rằng tình trạng đã ổn định hơn rồi"

"mẹ ơi.." ami ôm mẹ jeon.

cuối cùng cũng tới nơi, ami nhanh chóng bắt taxi cùng mọi người đến bệnh viện ngay lập tức.

"anh ấy sao rồi bác sĩ?" jonghan nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng nhật.

"cậu ấy bị va chạm mạnh ở phần đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân hiện tại đã ổn định hơn, người nhà có thể nhà thăm nhưng đừng để cậu ấy kích động quá nhé"

"khoảng bao lâu nhớ lại anh ấy sẽ nhớ lại thưa bác sĩ?"

"tuỳ vào tình trạng phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân, cậu ấy cần ở lại đây lâu để chúng tôi theo dõi."

"cảm ơn bác sĩ"

"có vấn đề gì hãy gọi cho tôi"

"vâng, cảm ơn bác sĩ"

jonghan dịch lại những gì bác sĩ nói, ami nghe thấy được vào bên trong đã nhanh chóng mở cửa phòng bệnh.

"j-jungkook.." ami đến gần.

"cô là ai?" jungkook giật mình, dùng ánh mắt phán xét nhìn ami.

"sao anh lại hỏi như vậy? em là ami nè, anh không nhớ ra em sao?"

"tôi có quen cô đâu"

"jungkook" mẹ jeon bước vào.

"bố mẹ."

"hyung"

"jonghan"

"sao con lại thế này?" jungkook thắc mắc.

ami lọt thỏm ở phía sau.

"con bị tai nạn, bác sĩ nói bị va chạm mạnh ở đầu dẫn đến mất trí nhớ"

"mất trí nhớ?!" ami và jungkook cùng nói.

"cô gái đó là ai?" jungkook chỉ ami.

"là bạn gái của con"

"con làm gì có bạn gái, con chỉ có bạn thân là eunseong thôi"

"con mất trí nhớ, mẹ vừa nói rồi mà"

"chắc chắn không phải"

"dạ không phải ạ, bác sĩ nói không nên để anh ấy kịch động quá, con sẽ ra ngoài ạ. con không sao đâu" ami thấy jungkook dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn nên đã chủ động ra ngoài.

ai anh cũng nhớ, chỉ có cô là không.

"ami, con đừng giận thằng bé nhé" mẹ ami an ủi.

"dạ con không giận anh ấy đâu ạ, chỉ có hơi buồn vì cái tên đáng ghét đó không nhớ ra con, đợi đến khi nhớ được xác định với con" ami giơ nắm đấm cười tít mắt.

"à ami, con về khách sạn cùng bố jeon và jonghan nhé. mẹ sẽ ở lại chăm sóc jungkook"

"con ở lại cho ạ, mẹ và mọi người nên về nghỉ ngơi đi ạ. anh ấy cũng cần nhớ lại con là ai mà"

"con khóc nhiều rất mệt, về khách sạn nghỉ ngơi rồi mai tới"

"mẹ cũng khóc mà, mẹ và mọi người về nghỉ ngơi trước đi ạ, con sẽ ở lại chăm sóc jungkook"

"jungkook hyung đang ngủ rồi ạ" jonghan từ trong ra ngoài.

"mọi người về trước đi ạ"

"anh ở lại cùng em"

"anh phải chăm sóc hai bác chứ, mình em ở lại được rồi"

cuối cùng thì ba người cũng phải về, ami rón rén nhẹ nhàng hết sức đi vào bên trong.

"nhìn xem, xấu trai hơn rồi đấy" ami nói thầm trách móc.

"đã vậy còn không nhận ra tui, ghét!"

"nhớ anh thật đấy.."

"ngủ ngon nha, em ngủ đây"

trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường lớn jungkook đã nằm, ami lấy ghế ngồi ngủ ở cạnh jungkook.

"cho em nắm tay anh nhé.. em nhớ anh lắm"

ami lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip