3
2h đêm ami vẫn chưa ngủ, vì ở phòng khách rất tối, ami thường ngủ sẽ bật điện nhưng do đang ngủ nhờ bên nhà jungkook nên cô đành tắt điện.
"nhớ chứ, hôn môi" ami sờ môi, lại nghĩ đến gương mặt ngơ ngác của jungkook lúc bị cô hôn.
"sợ quá sao ngủ"
"sao lại có gió.."
cuối cùng ami không chịu được, nảy ra 1 suy nghĩ táo bạo, mặc kệ có bị mắng hay không cô vẫn quyết định sẽ làm.
"chú chú" ami nhỏ tiếng gọi jungkook.
ami lén mở cửa vào phòng jungkook, vì quá sợ nên cô quyết định xin jungkook cho nằm ở trong phòng này, thật may vì ở đây có cả ghế sofa.
jungkook vừa mở mắt đã thấy mặt ami, giật mình tỉnh giấc.
"sa-sao cô lại ở đây? cô đã làm gì tôi?"
"tôi không làm gì chú, chú. tôi sợ quá, không ngủ được"
"thì liên quan gì chứ?"
"chú cho tôi ngủ cùng-"
"sao?"
"không, không phải. ý tôi là cho tôi ngủ ở sofa được không? ở phòng khách tối quá"
"à ừ, cô nằm đó đi"
ami chạy ra sofa nằm, cuối cùng thì cũng có thể ngủ.
sáng hôm sau, ami thức dậy đã không thấy jungkook đâu, nghe bên dưới có người nói chuyện. ami đi xuống xem thử.
"ami, chào em" tiền bối jonghan ngồi đối diện jungkook, thấy ami liền vẫy tay.
"tiền bối, sao anh ở đây?"
"anh đến gặp jungkook hyung"
"anh quen chú ấy ạ?"
"chú á?" jonghan bất ngờ.
"vâng, chú ấy lớn hơn em nhiều tuổi mà"
"ừ nhỉ, anh ấy là anh họ của anh"
"trùng hợp thật" ami bất ngờ nhìn.
"sao em ở đây?" jonghan hỏi.
"tối qua em để chìa khoá ở quán nên không có chỗ ở, chú jungkook cho em ở nhờ"
"sao không gọi anh, anh đưa em đến lấy"
"chú jungkook nói buổi tối nguy hiểm nên em không đi"
"cô muốn ăn gì không?" jungkook nãy giờ ngồi nhìn mới lên tiếng.
"có ạ, chú ơi"
"sao?"
"chú đưa tôi lấy chìa khoá và ví tiền nhé? được không? tôi đãi chú"
"em đãi anh không?" jonghan nhìn họ.
"có ạ, em đãi cả 2"
ami hào phóng, jungkook cũng đồng ý đưa ami đến lấy đồ.
"anh về nhé? chào nhóc" jonghan đứng lên.
"em về đây, hyung"
"sao tiền bối lại về? em hứa đãi anh mà"
"anh còn vài việc phải làm, đến nói chuyện 1 lúc rồi rời đi thôi"
"à vậy khi nào gặp ở trường em sẽ đãi anh"
"em về nhé, anh về đây" jonghan xoa đầu ami 1 cái.
ami rất quý jonghan, đã vậy còn là em họ của jungkook, đúng là đẹp trai thường ở với nhau, trong mắt ami giờ chỉ có mình jungkook thôi.
"chú, đi thôi"
jungkook khoác áo đi trước, ami theo sau.
"xe chú đẹp thật đấy, hôm nay chú muốn ăn gì?"
"gì cũng được, tôi dễ lắm"
"ăn kem nha?"
"khùng"
"sao khùng?"
"ai ăn kem thay ăn sáng bao giờ chưa?"
"coá tui" ami ngây thơ trả lời.
"cô không phải người"
"chú í, chú mới không phải"
"thả cô ở đây bây giờ"
"thách chú luôn"
xong, ami bị jungkook thả xuống thật..
"mở cửa cho tôii" ami hét.
"xin lỗi tôi" jungkook kéo cửa xe xuống.
"ngang ngược"
"vậy thì cứ đứng ở đây đi nhé" jungkook một mạch lái xe rời đi, cũng may thả gần đường tới nhà bạn, ami quyết định đi bộ.
jungkook quay xe trở lại chỗ ami thì chẳng thấy đâu, jungkook lo lắng hơn lái xe thật nhanh đi tìm.
"cảm ơn cậu nhiều nha" ami vui vẻ cảm ơn bạn học.
"cậu nên uống ít lại, như thế sẽ không tốt"
"tớ còn không biết tớ uống nhiều như thế, cảm ơn cậu nhiều hamin"
"không có gì, cậu đi xe bus tới?" hamin mở lời, hamin là cậu bạn Ami nói chuyện đầu tiên trong lớp và hamin cũng thích ami.
"tớ được hàng xóm đưa tới nhưng mà giữa đoạn đường gây chuyện với nhau nên ổng thả tớ đi bộ, cũng may gần nhà cậu"
"vậy tớ đưa cậu về nhé?"
"thôi, tớ tự về được như vậy làm phiền cậu lắm"
"ami, cô đi đâu thế?" jungkook dừng xe nhanh chóng chạy về phía ami.
"tôi đến nhà hamin"
"này, cô bị điên à?"
"sao? chú nói tôi bị điên?"
"chứ còn thế nào?"
"tôi làm gì mà chú nói tôi điên? chú mới điên, tự dưng dở chứng thả tôi ở đường"
"ai là người thách? ai nói tôi ngang ngược?"
"chú khùng, chú điên, chú ngang ngược, tôi nói thì sao?"
"cô là người sai"
"khoan, dừng được rồi 2 người" hamin can ngăn.
"không" jungkook và ami cùng trả lời hamin, cùng 1 từ. hanin sốc, hamin cũng ngơ ngác luôn.
"đừng trợn mắt với tôi" jungkook gằn giọng.
"hamin, làm phiền cậu rồi, tớ về trước" ami vẫn nhìn jungkook nhưng nói với hamin.
"ami, tớ đưa cậu về"
"không cần đâu, cảm ơn cậu nhiều"
"anh đưa cậu ấy về giúp tôi được không?" hamin hỏi jungkook.
"sao tôi phải đưa cô ta về? cái tính ngang ngược"
jungkook lên xe lái nhanh qua người ami, hamin cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn 2 người họ.
ami đi xe buýt về tới nhà, may mắn ví được lấy từ nhà hamin nên có tiền, ami chợt nhớ ra túi xách và điện thoại vẫn còn ở nhà jungkook.
"giờ sao lấy.."
"hay nhờ seokjin oppa"
"không được.. phiền người ta lắm"
ami ngồi suy nghĩ ở phòng khách cả tiếng đồng hồ, trong túi xách còn có 1 vài giấy tờ, không lấy không được.
"đồ của mình mà, mình phải tự lấy" ami đứng phắt dậy, quyết định sang nhà jungkook xin lại.
ami đứng trước cửa nhà, định bấm chuông nhưng lại thôi, rồi lại chuẩn bị bấm nhưng vẫn rụt tay lại.
ami ngồi xuống dựa vào cửa suy nghĩ, quyết định xong xuôi cả thì cánh cửa mở ra, cô dựa nên theo cánh cửa nằm hẳn ra sàn nhà nhìn lên, là jungkook.
ami vội vàng đứng lên, phủi phủi quần áo rồi nghiêm túc nhìn thẳng mặt jungkook, định nói gì đó thì bị anh chen ngang.
"ch-"
"tránh ra, tôi đi vứt rác"
"chú.. chú" ami lắp bắp.
"làm sao?"
"chú cho tôi lấy túi xách và điện thoại được.. được không?"
"không"
"đi mà.."
"sáng nay cô hống hách lắm mà? sao bây giờ cứ như hổ hoá thành thỏ vậy?"
"cũng tại do chú chứ"
"do tôi?"
"đúng rồi, tại chú bảo không ai ăn kem thay ăn sáng"
"cô chạy ra ngoài kia hỏi xem có ai như thế không? người ta ăn gì ấm bụng rồi mới ăn vặt"
"thì tôi nhầm cái đó, lúc chú nói trong đầu tôi chỉ nghĩ tới kem thôi chứ chưa có nghĩ tới đồ ăn sáng" ami giải thích.
"vào lấy đồ đi"
"cảm ơn chú"
ami vào lấy đồ, jungkook đi đổ rác tiện làm điếu thuốc bên ngoài hiên.
"tôi lấy xong rồi, tôi về nha" ami cười chào jungkook.
"chú ơi, đừng hút thuốc nhiều quá"
"ừ, tôi hút thuốc nhưng không uống nhiều rượu bằng cô"
"tôi uống có 2 ly là say rồi, chú hút 2-3 điếu như thế là không tốt đâu"
"tôi biết, lo cho cô trước đi"
"tôi có gì mà lo?"
"điện thoại sắp rơi tới nơi rồi"
"hì hì cảm ơn chú nha, tui về đây"
"thế là nhanh" jungkook nhìn i cười cười.
đấy, không giận nhau nữa, làm hoà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip