7

ami nằm trên giường, jungkook ngồi ở bàn làm việc, cả 2 trở nên thân thiết từ khi tới busan.

"chú này"

"sao?"

"nếu mà mai sau không ai cưới chú thì để tôi, tôi nguyện cướii chú"

"nói khùng gì thế?"

"mẹ Jeon đúng đỉnh, nhà chú ai cũng tuyệt vời. trừ chú"

"tôi sao?"

"chú lúc nào cũng thế, chẳng thèm nói luyên thuyên với tôi"

"đang luyên thuyên đây, cô nói tôi vẫn nghe"

"thế nha, không ai cưới chú thì để tôi" ami nhai nhóp nhép bánh snack.

"thế thì phải thích tôi"

"chú." ami đứng lên đến gần chỗ jungkook, vỗ vỗ vai.

"tôi thích chú, thích lắm lắm luôn" ami tỏ tình, jungkook bất ngờ.

"làm thật luôn?"

"thật"

"sao chú không phản ứng?"

"phản ứng thế nào?"

"phải nói lại là "tôi.. cũng thích em" ami tự nói tự quấn quéo, còn jungkook nhìn ami cười.

"thôi tôi không nói"

"nào hợp tác tí đi"

"uh hợp tác"

jungkook đứng lên diễn lại như ami, thay từ em thành cô, ami nghe xong ỉu xìu.

"sao thế? tôi làm đúng mà"

"đúng nhưng không đúng" ami quay lại giường nằm ngủ.

"ô dỗi à?" jungkook ngồi xuống giường hỏi han ami.

"ừa dỗi rồi" ami bật dậy cười khùm với jungkook.

"giật mình! khùng vừa" jungkook cốc trán ami.

"đau. chú cứ thích cốc trán thế"

"này chú không thích tôi thật à? thích tôi đi, sẽ không phải thuê tôi làm bạn gái"

"dở hơi"

"tôi thích chú là thật mà"

"thích thật cũng kệ"

"chú thực sự không có chút tình cảm nào với tôi?" ami ngồi dậy nhìn thẳng mắt jungkook.

".. không"

"đợi đấy! tôi sẽ làm chú phải thích tôi" ami đứng trên giường hét lớn.

"nói nhỏ thôi, mẹ tôi nghe thấy" jungkook bịt miệng ami kéo xuống.

"thế chú thích tôi đi"

"ngủ đi" jungkook cốc chán ami cái nữa rồi nằm xuống.

"đồ tồi này"

"không nói bậy"

"ai nói?"

"không cô thì ai"

"kệ chú, tôi đi ngủ" ami cầm theo gối ra bên ngoài.

"nhắm ngủ được tối thì ngủ đi"

"đừng có thách"

ami kiên quyết đi thẳng ra ngoài, tỏ tình nhiều như thế mà chẳng đổ, ami hờn dỗi ra bên ngoài cửa ngồi.

"có vào không?" jungkook mở cửa phòng xông ra bên ngoài, nghĩ ami đi đâu hoá ra sợ ma chẳng dám.

"không"

"nhớ nhé, tôi không ra lần nữa đâu"

"vậy thì tôi đến nhà hamin ngủ"

"hamin? thằng nhóc đó làm gì ở đây"

"hamin quê ở busan đấy, cậu ấy nói sẽ tới đón tôi."

"ừ, thích thì cứ đi đi."

ami còn nghĩ jungkook sẽ không thích điều đó, ai ngờ lại nói cô cứ đi đi, ami quay lại lườm jungkook rồi đứng dậy.

"đi thật đấy à?" jungkook hỏi.

"chẳng lẽ đùa"

"ở lại đi, tối như thế rất nguy hiểm. mai thì đi"

"không"

"thôi, xin lỗi. lần sau tôi sẽ thích lại, vào đi đây còn ôm ngủ"

"không thích tôi mà đòi ôm?"

"tán đổ đi rồi thích"

"nhớ cái mồm"

ami quay lại phòng, cô biết chắc jungkook cũng có thích mình nhưng không thừa nhận, ami cuối cùng cũng biết điểm yếu của jungkook trong chuyện này, đó là không muốn người mình thích lại gần người khác giới, đặc biệt là hamin và jonghan.

"ngủ" ami nằm xuống giường.

"này, thằng nhóc hamin đó ở busan thật à?" jungkook nằm bên cạnh hỏi nhỏ.

"ừa, quê ở đây nhưng người thì không"

"vậy là cô lừa tôi?"

"ai bảo dễ mắc lừa, bị lừa như vậy tôi mới biết chú cũng thích tôi. thừa nhận đi là vừa, tóc đỏ à !" ami quay lại nói, vuốt nhẹ cằm jungkook.

"ai thích, có cô thích tôi"

"đừng lòng vòng như hải phòng nữa, thừa nhận đi"

"ngủ ngủ, tôi đi ngủ"

"không thừa nhận thì đừng có ôm con này, thích chú chứ không dễ dãi" ami quay lưng về phía jungkook.

tiếng sau, ami ngủ rồi jungkook thì chưa, nửa muốn ôm nửa không vì ami đã cảnh cáo trước đó, sợ ôm cái ami vung tay tát bốp vào mặt thì xong luôn.

khoảng thời gian 2 tuần ở nhà jungkook, ami càng thích anh thêm, jungkook cũng thích ami. tối nào cũng ôm nhau ngủ, ami còn chẳng về phòng riêng được sắp xếp. mỗi sáng người giúp việc đều thấy họ ôm nhau ngủ ngon lành, còn báo cáo với ông bà chủ.

một lúc sau suy nghĩ kĩ, jungkook quyết không ôm, ami quay lại ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip