9
ami bị jungkook kéo lên, đau hết cả phần bắp tay, vùng vẫy vô ích.
"đau. chú điên à?"
"điên?"
"chẳng thế" ami nhăn mặt xoa bắp tay.
"tôi chịu cô hết nổi rồi, biết rõ vấn đề mà vẫn cố tình"
"cố tình cái gì? chú làm sao đấy?"
"còn hỏi? cô biết rõ tôi không hề thích thằng nhóc hamin gì đó, sao vẫn cố tình đến gặp nó"
"bạn của tôi, chú đừng có gọi thằng này thằng kia"
"tôi thích như thế, đã vậy còn ôm nhau, gắp thức ăn cho nhau. ngứa mắt"
"bạn thân của tôi thì có làm sao?"
"tôi cũng gắp thức ăn cho cô, sao cô không làm lại?"
"chú đúng thật là, tôi mệt lắm. không muốn đôi co"
"thích tôi mà còn lảng vảng với thằng khác"
"này, tôi cũng nhịn chú lâu rồi đấy, tôi không muốn đôi co một chút nào cả. sao chú phải như thế? tôi hỏi chú thích tôi không thì không thừa nhận, nói ghen tuông thì không muốn. bây giờ thấy tôi và hanin thân thiết lại hành động như vậy, chú có bị điên không?"
"ừ tôi điên rồi, điên mới thích cô"
"đấy, từ đầu thừa nhận đi sao cứ phải trốn tránh"
"tôi đi ngủ" jungkook nằm xuống giường.
"dậy. nói chuyện nhanh" ami đánh vào người jungkook.
"không dậy"
"chú không thừa nhận là thích tôi thì tôi không ở đây nữa"
"không ở thì chẳng đi được đâu"
"đi gặp hamin"
"đứng lại" jungkook bật dậy.
"sao? thừa nhận đi"
"ừ, tôi thích cô" jungkook nói xong lại đắp chăn kín người.
"bỏ ra nói chuyện coi, nào. chú jeon jungkook"
"khoan" jungkook lăn lóc một lúc mới nhớ, hamin hẹn ami ngày mai gặp mặt.
"làm sao?"
"mai gặp hamin đó làm gì?"
"chú hỏi làm gì"
"trả lời"
"không nói"
"nói không?" jungkook cù lét ami.
"chú chơi dơ thế, buồn"
"nói mau"
"nói. nói"
"đi đâu?"
"hamin nói gặp có chuyện muốn hỏi, chắc vấn đề linh tinh ấy, chú đừng lo" jungkook ôm cô, ami búng nhẹ trán anh.
"hai đứa làm sao thế?" bố mẹ jeon chạy hớt hải lên, vẻ mặt lo lắng.
"dạ?" cả hai đều bất ngờ.
"nãy bố mẹ thấy ồn ào, ami. jungkook đánh con hả?"
"dạ đúng rồi, anh ấy đánh con"
"thằng kia, ra đây"
"con đùa xíu thôi, bố mẹ đừng lo. anh ấy chưa kịp đánh con đã đánh nhừ tử rồi"
"uh, thế bố mẹ đi nhé."
"vâng ạ, hai người ngủ ngon"
bố mẹ jeon vừa rời đi jungkook lại ôm ami nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ ngon lành.
"mai không đi đâu hết nhé" jungkook mắt nhắm, tay ôm vẫn nói nhỏ với ami.
"không được, hamin chắc có chuyện quan trọng lắm. cậu ấy không muốn nhắn tin nữa mà"
"khoan đã, chú."
"đổi cách xưng hô đi, anh không già tới nỗi gọi chú đâu"
"ai là người bắt em gọi"
"anh."
"giờ em quen gọi chú rồi, gọi anh nghe kì lắm"
"em gọi seokjin hyung và jongjan là oppa được, sao không gọi anh là oppa?"
"anh"
"sao?"
"không, em gọi thế thôi"
"ngủ đi, mai anh đưa đi ăn"
"mai á?"
"ừa" ami chỉ gật đầu rồi lại ngủ luôn.
sáng sớm hôm sau, jungkook vừa dậy đã chẳng thấy ami đâu, gọi điện cũng không bắt máy. biết chắc là không nghe lời đi gặp hamin.
bên này, ami đến điểm hẹn gặp hamin.
"cậu đợi lâu không?" ami đến chỗ hamin.
"tớ vừa tới thôi"
"cậu có chuyện gì cần nói hả? nói nhanh đi jungkook sẽ tới đây"
"cậu trốn anh jungkook?"
"ừa, tớ phải trốn đó."
"tớ muốn hỏi, cậu và anh ấy là giả đúng không?"
"tớ và chú ấy á?"
"hôm qua cậu nói chỉ là giả thôi, vậy tớ còn cơ hội đúng không?"
"không" jungkook từ đâu đột nhiên xuất hiện.
không thấy ami nằm bên cạnh, jungkook tức tốc thay quần áo, ami vẫn bật định vị ở điện thoại, anh lần theo và tới được.
"sao anh ở đây?"
"anh nói em thế nào?"
"anh. anh đợi em nói chuyện với cậu ấy trước đã"
"đi theo anh" jungkook kéo ami.
"em nói đợi em"
jungkook bất lực rời đi, anh biết hamin là bạn thân ami nhưng anh không muốn người yêu mình thân thiết với bất kì ai, hamin còn có ý định tỏ tình ami, làm sao jungkook chịu đựng được.
"là giả hay thật?"
"tớ biết cậu bất ngờ nhưng là thật, tớ và anh ấy đang hẹn hò"
"vậy thì tuyệt vời quá !" hamin đột nhiên đổi thái độ.
"hả?"
"ừa, tớ có thích cậu đấy nhưng người cậu lựa chọn không phải tớ. tớ không muốn mất người bạn thân như cậu"
"cậu ổn chứ?"
"tất nhiên, tớ đầy người thích nhưng nếu jungkook anh ta không giữ lấy cậu, tớ sẽ lần nữa tỏ tình. lúc đó đừng hòng từ chối"
"cái cậu này"
"uống gì tớ mời"
"jungkook vẫn đang ở ngoài đợi, cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ, tớ sẽ đãi cậu một bữa thật tuyệt nhé. tạm biệt ~"
"ừm, đi cẩn thận nhé"
"oke men"
ami nháy mắt với hamin, vô tình jungkook nhìn thấy. ami nhanh chóng chạy ra kéo anh vào trong xe để nói hết toàn bộ sự việc cho anh biết.
"anh hiểu chưa? không được hiểu lầm hamin nữa đâu đấy, cậu ấy là bạn thân của em"
"rồi rồi, anh hiểu rồi"
"câu cuối nhóc đó nói gì với em?"
"uống gì tớ mời"
"trước"
"anh không giữ lấy em thì cậu ấy sẽ tỏ tình một lần nữa"
"nhóc này cũng ghê nhỉ, nghĩ sao vậy?"
"cũng đúng, anh mà bỏ em thì em đi tìm hamin"
"thằng nhóc đó tốt hơn anh?"
"ừa tốt hơn chứ, chẳng lúc nào mắng em"
"anh mắng em hồi nào?"
"không biết, anh tự nhớ đi"
"xin lỗi, giờ anh hứa không bao giờ lớn tiếng với em. có lần nữa anh làm chó" jungkook thề thốt.
ami nghe xong cười mãi, nhìn jungkook véo má một cái. ông chú hàng xóm cuối cùng cũng thừa nhận rồi, ami đúng thật cao tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip