[Bạn Đã Chiến Thắng!]
*Nhạc nổi lên
[〜(꒪꒳꒪)〜: Chúc mừng người chơi đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc trò chơi "Người Hùng Và Quái Vật" trong câu chuyện hoà bình]
[Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách nhưng bạn vẫn luôn kiên cường ở lại với trò chơi này. Chúng tôi xin trân trọng tặng bạn một phần quà nhỏ để bày tỏ lòng thành, cảm ơn bạn đã theo dõi trò chơi!]
Một bảng thông báo dài che kín cả màn hình máy tính của tôi. Sau đó, cốt truyện bắt đầu chiếu đến cảnh cuối:
Khung cảnh đầy hoa thơm, cỏ dại được trải dài trên ngôi mộ nọ, con người và quái vật vui đùa cùng nhau trên bãi cỏ xanh biếc-------
Trò chơi kết thúc
Thuộc quyền sở hữu của @124
–Nguoi Hung Va Quai Vat–
"Kết thúc rồi?"
Bây giờ, cảm giác nuối tiếc chính là cảm xúc của tôi lúc này.
Để mà nói, trò chơi "Người Hùng Và Quái Vật" đã được phát hành từ tháng trước với lối chơi đơn giản là điều khiển nhân vật chính "Du Thiên Phong" đi giải cứu thế giới bị quái vật chiếm giữ cùng những người đồng đội.
Nhưng thực tế, nói là giải cứu thì cũng không phải, cái này cũng tùy thuộc vào người chơi muốn chung sống hoà bình hay tiêu diệt quái vật hay không thôi. Và cái kết của nó điều có chung một kết cục....Nhân vật chính (người chơi) sẽ chết.
Dù là chiến thắng của nhân loại hay quái vật. Nhân vật chính vẫn....haiz....
Trong khi tôi còn đang bơ phờ trước màn hình máy tính thì bỗng, một dòng tin nhắn từ ai đó chuyển tới.
[Email: @124 đã gửi một file đính kèm - Mô hình người hùng và chữ kí tác giả]
[Hạ Vũ: /gửi địa chỉ/]
[Người Hùng Và Quái Vật: Đơn hàng #3629Y27TT đang trong quá trình vận chuyển]
- @124: Cốc cốc, chúng tôi đã gửi bạn một phần quà. Bạn đã nhận được chưa?
À...thì ra là tác giả trò chơi.
- Hạ Vũ: Đang vận chuyển....cảm ơn.
- @124: Vâng! Đơn hàng sẽ sớm chuyển tới trong 2 giờ!
- Hạ Vũ: Mà này....
- Hạ Vũ: Tại sao cốt truyện không có cái kết đẹp nào cho người chơi vậy?
- @124: Đối với chúng tôi, dù là chiến tranh hay hoà bình. Mọi thứ điều phải đổi bằng sinh mạng, bạn hiểu chứ? Nhưng trong kết cục hoà bình, hai phe đối lập chung sống với nhau hạnh phúc, đây có lẽ là cái kết đẹp nhất trong mắt DTP.
Chà....nghe cũng hợp lý đấy....nhưng không hay tí nào, với kẻ yêu thích những thứ tốt đẹp như tôi thì đây chính là cực hình a.....
*Cạch
"Anh hai, nếu muốn sống thì lết xác xuống gặp mẹ kìa"
"Đệt..." Tôi giật mình quay người lại.
Dáng người cao ráo, mái tóc ngắn ngang vai, bận chiếc áo croptop và quần ống rộng, cơ bụng thì 6 múi lộ rõ. Vâng, đó là em gái tôi - Hạ Đồng.
"Em tính đi đâu à?"
"Đi chơi ở khu công viên mới mở" Hạ Đồng vừa nói vừa tạo dáng.
"HAI CÁI ĐỨA KIA XUỐNG ĂN CƠMMMM!!!!!!"
Giọng nói đầy nội lực từ dưới nhà vọng lên. Khỏi đoán cũng biết đó là ai, người dì thân yêu của chúng tôi....cũng chính là người mẹ thứ hai của bọn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip