kết hôn chớp nhoáng

Trong một căn biệt thự khá nhỏ có một người phụ nữ trung niên đang ngồi tựa đầu vào ghế sofa , vẻ mặt bà ta hết sức lo lắng. Vì chỉ ngày mai thôi bà ta sẽ phải gả đi người con gái mà bà hết mực thương yêu cho một người đàn ông giết người như chơi, mặt mũi không rõ . Chỉ vì sự ham mê giàu có của bà ta mà giờ bà ta phải trả một cái giá thật đắt .
" Mẹ , mẹ mau nghĩ cách đi chứ , con sắp phải gả cho tên sát thủ đến nơi rồi !" Lời nói thốt ra từ miệng một cô gái có ngoại hình không được ưa nhìn, với cặp môi dày và làn da ngăm , trên người cô ta từ trên xuống dưới bao phủ toàn đồ hàng hiệu xa xỉ , đậm mùi tiền.
" Được rồi, được rồi để mẹ tính xem nào, đừng cuống " Gương mặt bà ta có vẻ rất lo lắng, chợt bà ta loé lên một ý đồ gì đó không rõ.
"Con ả Ái Vân chẳng phải vẫn tồn tại trong căn nhà này hay sao? Nó sẽ là sợi dây cứu mạng của con " bà ta cười lên đắc ý , đứa con gái cũng ngầm hiểu ra gì đó rồi nhoẻn miệng cười.

                     ----------------------------
"Đưa cô ta tắm rửa sạch sẽ rồi chứ?"
"Đã hoàn thành nhiệm vụ thưa bà chủ" một người hầu gái đáp
"Tốt, lui xuống đi"
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài óng mượt, gương mặt cô toát lên vẻ thanh tao của các tiểu thư sống trong  khuôn phép quỳ rạp xuống đất trước mặt Tần Thủy , không ai khác chính là Ái Vân
"M..ẹ"
"Ai là mẹ mày ? Một đứa con hoang như mày căn bản không xứng! " Mặt bà ta hiện rõ vẻ độc ác nhìn cô
".."
"Ngày mai sẽ là ngày mày lập gia thất, tao đã cho người chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng hết cả rồi!"
"Kết..hôn?"
"Làm gì mà phải bất ngờ thế , mày cũng đã 20 tuổi rồi, còn định ăn bám cái gia đình này đến bao giờ nữa?"
"Nhưng..."
"Tốt nhất mày nên biết điều mà ngoan ngoãn gả cho người ta , coi như trả ơn cái gia đình này đã cưu mang mày suốt mấy chục năm qua "
"Công ơn nuôi dưỡng của mẹ Ái Vân chưa hề quên , nhưng chuyện lập gia đình là chuyện lớn , hơn nữa con còn chưa sẵn sàng.."
"Im miệng! Chuyện này liên quan đến cả gia tộc,  mày không có quyền lên tiếng ở đây , mày đã mang dòng máu họ Triệu này thì phải làm theo những gì tao nói"
"Nhưng thưa mẹ.." cô nước mắt ngắn dài chảy dòng trên gò má hồng non nớt
"Không nói nhiều nữa , đưa nó vào phòng, thay nhau canh chừng nó 24/24 cho tao, nhà trai chưa đến không ai được mở cửa"
"Mẹ...mẹ" tiếng nói cô nhỏ dần rồi biến mất
             --------------------------------
Sáng sớm hôm sau ,hàng loạt chiếc xe ô tô hạng sang đậu trước cửa nhà họ Triệu , trong số đó có một con Audi dẫn đầu, bước xuống xe là một người đàn ông cao tầm 1m90 , khoác trên mình một bộ vest đen cùng đôi dày da đắt tiền , anh ta toát lẻn vẻ điển trai nhưng gương mặt anh ta bị che lại một lửa gương mặt bằng một chiếc mặt nạ đen chỉ để hở hai con mắt đen nhánh, đôi mắt ấy toát lên vẻ hiểm bí khó thấy .
"Ấy, Ấy cậu Bạch đến sớm quá , bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng " Tần Thủy niềm nở ra đón , vẻ mặt nịnh bợ cùng tôn kính của bà ta nhìn qua là có thể thấy
"Người" Bạch Niêm Mạc chỉ nói một chữ đã khiến người ta lạnh toát sống lưng, ai mà chả biết lời nói của anh ta là vàng là bạc , anh ta chỉ nói một lần không nhắc lại lần hai , mỗi lần nghe là phải róng tai nghe cho rõ
"Đã xong cả rồi , chỉ là cậu đến có chút sớm "
Vừa nói Tần Thủy vừa dắt Niêm Mạc đi đến căn phòng ở cuối hành lang
"Đây rồi , mời cậu"
*Quạch*
Tiếng mở cửa vang lên, vừa đặt chân vào căn phòng Niêm Mạc đã chạm mắt với một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn khác với sơ yếu lí lịch mà anh đã cho người điều tra về người con thứ hai của Triệu gia , thật lạ lùng ! phải nói rằng vẻ đẹp của cô không đại trà như những người phụ nữ mà anh quen ở quán bar, vẻ đẹp này mang chút tươi mát của mùa hè pha trộn nét ngây thơ  trong sáng của người con gái mới lớn, ánh mắt anh lướt qua cơ thể cô rồi dừng lại ở ánh mắt to tròn ngây thơ của cô
"Theo tôi!" Anh không biết tại sao lời nói của anh với cô lại nghe có chút dịu dàng
"Khoan đã , tôi.. tôi có lời muốn nói riêng với mẹ "
"Nhanh lên đấy! Tôi ra xe trước"

                  --------------------------
"Mẹ...con biết suốt mấy chục năm qua , mẹ chưa từng coi con là con gái của mẹ, nhưng với con mẹ luôn là người mẹ thứ hai của con , hôm nay, con nguyện gả cho người đàn ông mà thậm chí còn chưa biết danh tính, coi như là sự trả ơn mà con dành cho mẹ và cả Triệu gia ta ..."
".."
                    ----------------------------
Khi sắp vào trong xe , cô vẫn ngoái đầu nhìn lại căn nhà mà cô đã sống suốt những năm tháng vừa qua, nước mắt cô tuôn dài trên hai gò mà , rồi số phận của cô sẽ đi về đâu?
"Mời tiểu thư!"
Cô bước lên xe của người đàn ông mà cô vừa mới chỉ được gặp và cũng là người chồng hiện tại của cô
"...."
Một bầu không gian yên lặng trong chiếc xe khiến cô có chút ngượng ngùng.... để đánh tan bầu không khí này cô bèn chủ động lên tiếng
"Anh tên gì?" Giọng của cô vẫn còn khàn khàn của người mới khóc
Mấy giây sau Bạch Mạc mới lên tiếng:
" Mẹ cô chưa nói gì với cô sao?" Anh vẫn tập trung lái xe
" Mẹ tôi chỉ nói rằng tôi sẽ phải kết hôn..."
Anh chỉ nhếch mép cười , chắc chắn có uẩn khúc nào đó mà anh chưa thể lý giải

            

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip