Ngoại truyện (1)

Tôi là Naravit Lertratkosum - anh người yêu ngầu lòi của em mèo Phuwin đây. Tôi và em người yêu đã bên nhau được 3 năm rồi, đang học chung trường đại học, chỉ khác chuyên ngành thôi.

May mà năm đó tôi gặp được em người yêu học bá của mình, không thì chắc giờ này tôi đang vật vờ không tương lai rồi.

Em người yêu của tôi gần như toàn diện lắm, nhược điểm duy nhất chính là không có tôi em vẫn sống tốt, còn tôi thì đang nhớ em muốn chết đây.

Lên năm hai đại học, chúng tôi bận rộn hơn, thành ra có ít thời gian hẹn hò. Buổi tối về nhà gặp nhau thì ẻm cũng bận rộn làm bài tập, em người yêu muốn giành được học bổng.

Học bổng quan trọng hơn tôi hả? Hình như là vậy đó!

Ngồi nhìn em vẫn đang chăm chú gõ máy tính, trừ buồn ơi là buồn thì tôi còn cảm thấy, em người yêu lúc nghiêm túc thật dễ thương.

Tôi định sẽ giận em một chút, ba năm yêu nhau chúng tôi còn chưa giận nhau lần nào. Em mèo dễ thương lắm luôn, tôi có tức cũng không dám mắng.

Hơn nữa, mèo không chỉ dễ thương mà còn đanh đá. Tôi mà chọc giận em, vài hôm sau em sẽ tặng cho tôi một sự giáo huấn siêu lớn. Mấy cô nói tôi sợ vợ cũng được, nhưng có ai gặp Phuwin tức giận mà không sợ hả??

Tôi thở dài thườn thượt, đành lấy máy tính ra học bài của mình. Học được một lúc thì nhớ ra có chuyện cần nói, tôi chạy sang làm nũng em người yêu.

"Phuwin ơi"

"Hả?"

"Trường mình tổ chức hội thao á, anh có tham gia vào đội bóng của khoa, mai em đến cổ vũ anh đi."

"Tao đến thì anh đánh hay hơn hả?"

"Đương nhiên rồi. Em đến nha?"

"Chiều mai tao có lớp học thêm rồi, không hứa trước được đâu."

Nghe em người yêu nói vậy thì tôi buồn hẳn, muốn cho ẻm thấy dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của mình, vậy mà Phuwin lại không đi được.

Buồn thì buồn nhưng tôi là người bạn trai hiểu chuyện, việc học của em quan trọng, tôi sẽ không bắt em đến đâu.

----------------------
Tôi nhìn anh người yêu mình buồn bã làm bài tập, trong lòng thấy vừa có lỗi vừa buồn cười. Ngày mai tôi không có lớp học thêm, chẳng qua muốn trêu anh chút thôi. Ai dè lại như cún bự bị chủ bỏ rơi thế kia.

Tối hôm đó khi đi ngủ, anh người yêu không ôm tôi như mọi hôm. Tôi thấy hơi thiếu thốn, nhưng muốn trêu anh nên quyết giả vờ mình đã ngủ. Một lúc sau đã thấy người kia lăn qua chỗ tôi, hai tay ôm lấy eo tôi, tóc cọ cọ vào cổ tôi.

"Làm gì đó? Không ngủ hả?"

"Phuwin không thương anh."

"Tao thương anh mà."

Naravit thực sự rất dễ dỗ, nghe tôi nói vậy lại lập tức vui vẻ ngay được. Anh ôm lấy má tôi, hôn mấy cái liền mới chịu đi ngủ.

Hôm sau tôi đến xem Naravit thi đấu, đứng ở ngoài nhìn vào đã thấy mặt anh buồn so. Nhưng khi thấy tôi, anh người yêu vui đến mức hai mắt sáng bừng, hình như tôi thấy đuôi Naravit vẫy vẫy.

"Phuwinmeowwwww"

Cái giọng ngọt sớt vậy trời!

"Em đến xem anh hỏ?"

"Hôm nay cô cho nghỉ, tiện đường đi ngang qua nên vào xem anh tí thôi."

Thấy tôi nói là tiện đường, Naravit lại thoáng buồn. Tôi thì thích nhất trêu chọc người này, không khai ra là mình cố ý đến xem anh.

"Nara thi đấu tốt nhé, tao ngồi kia cổ vũ anh."

"Vậy hôn anh cái đi." Anh người yêu chỉ chỉ má.

"Lát anh thắng thì hôn mấy cái cũng được, giờ đi ra kia đi."

"Em hứa đó nhé."

"Ừm."

Tôi luôn biết anh người yêu của mình đẹp trai lắm, lúc chơi bóng rổ lại càng cuốn hút hơn. Đang là mùa hè nên Naravit để tóc ngắn, lại vừa cắt undercut, trông khác gì mấy bad boy trên phim đâu, còn đẹp trai hơn ấy chứ. Cả khán đài như đang hò reo cho một mình Naravit vậy.

Khoa của tôi và Naravit cách nhau khá xa, thành ra ở trường ít khi gặp nhau, cũng không ai biết Naravit có một người bạn trai là tôi.

Lúc anh người yêu ném cú 3 điểm kết thúc trận đấu, một đống người đi ra chỗ anh người yêu đưa nước đưa khăn.

Nhưng anh người yêu có bao giờ để tôi buồn lòng, từ chối hết một lượt, nhanh chóng chạy đến chỗ tôi, nhìn tôi với ánh mắt long lanh, tay chỉ chỉ má.

"Người anh nhiều mồ hôi lắm, ở đây đông người nữa."

"Phuwin chê anh à? Anh không chịu đâu, em hứa rồi mà."

Cún bự làm nũng, tôi cũng không cách nào chống đỡ.

"Một cái thôi nha."

Tôi kéo lấy cái áo ướt đẫm mồ hôi của anh để anh cúi xuống, thơm nhẹ lên má anh một cái. Toàn hội trường gần như nổ tung, còn chúng tôi thì thong dong nắm tay nhau đi về.

Sau đó cả trường biết chúng tôi yêu nhau, người theo đuổi Naravit trước đó đều không còn.

Đợt này anh người yêu tôi còn tham gia câu lạc bộ nhảy, tôi sợ anh ngại, với dạo này cả hai ít có thời gian ở cùng, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc xong, tôi liền chạy qua câu lạc bộ nhảy cách đó hai tòa nhà.

Tôi đến nhưng không vào, cũng không gọi anh ra, chỉ chăm chú nhìn bạn trai mình tập nhảy. Naravit lại cho tôi thấy một mặt hấp dẫn khác của anh.

Khi anh người yêu ra ngoài thấy tôi đang chờ, sướng đến mức sắp nhảy cẫng lên.

"Phuwin ơi, em đến chờ anh hỏ?"

"Tao tiện đường có việc ở khoa này nên ghé qua nhìn anh thôi."

"Ò, vậy anh lấy đồ rồi mình về nha."

Mấy hôm sau đó tôi đều ghé qua câu lạc bộ nhảy nhìn anh tập luyện, dáng vẻ anh người yêu khi nhảy thật sự quyến rũ tôi rồi.

"Nay em lại tiện đường?"

"Ờ, sao anh biết?"

"Phuwin, anh đâu có ngốc. Hôm anh có trận đấu bóng rổ, em không có lịch học thêm, em nghĩ anh không nhớ lịch học của bạn trai mình à? Hôm đầu tiên anh đến câu lạc bộ nhảy cũng là hôm em sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, cách xa chỗ này hai tòa nhà, em tiện đường kiểu gì thế? Anh đi tập nhảy được 6 hôm, cả 6 hôm em đều đến. Anh ngốc lắm sao mà tin em tiện đường?"

Tôi bị ảnh nói trúng thì hơi ngại ngùng, thẹn quá hóa giận đạp anh một cái. Naravit như chẳng biết đau, hai tay ôm lấy tôi từ phía sau. Anh dụi đầu vào cổ tôi, giọng nhỏ ơi là nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

"Anh biết Phuwin yêu anh nhất mà."

"Nara, biết nhiều quá là bị thủ tiêu đó."

"Vậy Phuwin định thủ tiêu anh thế nào?"

"Còn chưa nghĩ ra nữa."

"Sao phải suy nghĩ, đêm nào anh chẳng muốn chết trên người em."

Lúc đầu tôi có hơi không hiểu, sau đó thấy anh người yêu cứ cười đen tối mới nhận ra tên này lại nói bậy.

Khi mới hẹn hò, anh người yêu ngày nào cũng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Yêu đương lâu rồi, anh người yêu ngày nào cũng nghĩ đến chuyện giường chiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip