Ngoại truyện (3)

Chỉ vài tuần nữa tôi và em người yêu sẽ kỉ niệm 7 năm yêu nhau. Mấy năm nay cả hai bận rộn làm việc, đã có sự nghiệp tương đối thành công. Có điều tôi vừa đọc được bài viết, bảy năm chưa cưới sẽ chia tay.

Tôi bắt đầu quan sát em người yêu nhiều hơn, dò la ý kiến của em về việc kết hôn. Tôi biết tình cảm của hai chúng tôi rất tốt, nhiều năm như vậy cũng chưa cãi nhau được mấy lần.

Đương nhiên là do Naravit này hiền huệ đáng yêu là người bạn trai đầy triển vọng nên mới bền lâu được như vậy.  Em mèo Phuwin nên biết trân trọng người đàn ông như tôi đi!

Sau lần đọc được bài viết 7 năm chưa cưới sẽ chia tay đó, tôi trở nên lo được lo mất.

Em người yêu có phải hơi lạnh nhạt với tôi rồi không? Gần đây Phuwin đi sớm về muộn, có phải như người ta nói, tôi sắp thành người chồng già bị vứt bỏ rồi không?

Em người yêu có khi nào sẽ đi tìm một cậu trai trẻ tìm lại niềm vui không?

Tôi nhìn khuôn mặt của mình trong gương, vẫn là Naravit đẹp trai đây mà. Tôi quyết định rồi, phải hỏi em người yêu cho rõ mới được. Nhưng mỗi lần tôi dò hỏi, Phuwin lại lảng tránh, nói là dạo này có việc bận.

Mọi chuyện cứ trôi qua như thể chẳng có gì xảy ra, ngày kỉ niệm 7 năm bên nhau của chúng tôi đã tới. Hôm đó tôi định rủ em người yêu đi ăn, nhưng khi thức dậy đã không thấy Phuwin đâu.

Em người yêu đi cả một ngày trời, đến gần tối mới về. Tôi buồn lắm rồi, có khi nào em ấy quên mất ngày kỉ niệm không?

Khi tôi chuẩn bị chất vấn em, em mèo lại đưa cho tôi một bộ vest, nói rằng hôm nay là tiệc tối của công ty em, cần đưa người yêu theo.

"Sao em không thay đồ? Chỉ mình anh thay hả?"

"Anh cứ thay đi, em để đồ ở công ty, lát đến đó em thay."

Tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn nghe theo em, nhìn bản thân trong bộ vest đen bảnh bao, quả nhiên đẹp trai quá cũng khổ mà.

"Đường này... hình như không phải đường đến công ty em?"

"Ừm, tiệc tổ chức ở chỗ khác á."

Chúng tôi ra một nơi ở ngoại ô, chỗ này tối om, chẳng giống nơi tổ chức tiệc chút nào.

"Anh đi vào trước đi, em cất xe đã."

"Hả? Vậy có được không?"

"Anh vào trước đi."

Tôi đi vào đại sảnh, nơi này không có tí ánh sáng nào, đứng một lúc vẫn không có ai, khi định trở ra tìm em người yêu, bỗng nhiên có tiếng đàn vang lên.

Ánh sáng chiếu vào chỗ phát ra tiếng đàn, em người yêu của tôi đang vừa đàn vừa hát.

"Đừng lo sợ nếu chúng ta không thể ở bên nhau. Hãy đứng ở đó và em sẽ đến tìm anh..."

Tôi nhận ra bài hát này, Phuwin bình thường hay nghe nó, hình như tên Living for you thì phải.

Em người yêu hát một đoạn ngắn, sau đó đứng lên cầm lấy bó hoa bên cạnh, tiến về phía tôi.

Hôm nay em người yêu thực sự rất đẹp trai, bộ vest cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của em. Ánh đèn xa xa chiếu tới, em đứng ở nơi ấy, toả sáng hơn bất cứ điều gì.

Trái tim tôi đập rộn ràng, tôi cảm thấy mình như trở lại 7 năm trước, cái ngày đầu tiên mà tôi gặp em. Thời gian có thể trôi qua bao lâu, tôi vẫn như thuở ban đầu, không cách nào khiến trái tim mình bình tĩnh trước Phuwin.

Tại giây phút này, tôi như người đang rơi tự do, rơi vào một mớ kẹo bông ngọt ngào, Naravit tôi rơi vào tình yêu của Phuwin.

Ôm trong ngực bó hoa lớn, tôi vẫn chẳng thể thốt lên lời nào. Khi em quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn tinh xảo dường như đã chuẩn bị từ rất lâu, tôi cảm thấy mắt mình hơi nóng.

Không chỉ mắt nóng, tim cũng đang nóng.

"Khun Pond Naravit, em và anh đã bên nhau được 7 năm rồi. Em nghĩ đó là khoảng thời gian đủ dài để ta hiểu nhau, tin tưởng nhau và yêu nhau. Em ít khi nói những lời ngọt ngào, nhưng lời em nói ra hôm nay, đều là lời thật lòng cả."

"Anh thường nói em rất tốt, không cần kiễng chân, anh tự nguyện cúi đầu vì em. Hôm nay em quỳ thế này rồi, mong anh cũng tự nguyện cúi đầu nhìn em. Bây giờ em và anh có xe, có nhà, chỉ còn thiếu một việc nữa thôi. Naravit, anh trở thành bạn đời của em được không?"

Tôi cảm nhận má mình hơi nóng, là nước mắt đã không nhịn được mà rơi xuống. Tôi không nghĩ rằng, người được cầu hôn lại là tôi. Tôi đưa bàn tay của mình cho em, chiếc nhẫn em chọn vừa khít với tay tôi.

Tôi đỡ em đứng dậy, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay cho em.

"Phuwin, cuộc đời này của anh đã phấn đấu vì rất nhiều thứ, cũng đã buông bỏ không ít lần. Duy nhất mình em, Phuwin à, cả đời anh cũng không thể buông tay em."

Tôi kéo lấy tay em, đặt lên vị trí ngực trái của mình, cho em cảm nhận trái tim đang đập liên hồi vì em.

"Phuwin, anh cho em sờ trái tim anh."

Em người yêu bỗng nhiên kéo áo tôi, kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Từ hôm nay tôi và em là gia đình, tôi là bạn đời của em.

Tôi không biết cách yêu một người đến hết đời, nhưng vào giây phút đó, tôi muốn cả đời này chỉ yêu mình Phuwin.

"Phuwin, sẽ có lúc anh buồn, nhưng anh sẽ không rời đi, anh cùng em cả đời."

"Naravit, em yêu anh, yêu anh rất nhiều năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip