Ngoại truyện (4)
Chuỗi ngày yêu xa của tôi và Naravit bắt đầu khi gia đình tôi đi du lịch, mà anh người yêu phải đi làm nên chẳng thể đi cùng.
Khi ở sân bay, anh người yêu còn dính chặt lấy tôi không chịu buông.
"Phuwin thật quá đáng, sao lại đi du lịch mà không có anh được chứ? Anh thì ở nhà đi làm cực khổ, em lại vi vu ở đất Nhật, anh không chịu đâuuuu."
"Anh đi làm để làm gì?"
"Thì kiếm tiền."
"Kiếm tiền để làm gì?"
"Nuôi mèo đó."
"Vậy có cực khổ không?"
"Không cực khổ, nuôi mèo vui muốn chết."
"Thế ở nhà đi làm là đúng rồi."
Tôi thấy anh người yêu bắt đầu rưng rưng, tôi biết là làm khó anh người yêu thật, với cái não yêu đương của Naravit, xa nhau một ngày còn khó. Huồng gì mấy năm nay, ngày nào chúng tôi cũng dính lấy nhau.
Bố mẹ tôi bắt đầu giục, anh người yêu lại vẫn cứ ôm chặt không buông. Tôi gỡ tay anh ra, ôm lấy mặt anh, hơi kiễng chân hôn mấy cái vào môi anh.
"Nara ngoan nhé, sẽ mua quà về cho anh."
Anh người yêu mếu máo gật đầu, sau đó bưng lấy má tôi hôn mấy cái thật kêu mới chịu để tôi đi.
Nhìn người yêu ỉu xỉu đang dần khuất bóng, tôi bỗng dưng muốn ở lại với anh. Nhưng lâu rồi chưa đi du lịch với gia đình, nên đành ủy khuất Naravit chút vậy.
Tôi và ba mẹ đến Nhật vào đúng mùa hoa anh đào nở, khung cảnh thơ mộng hữu tình. Nếu có Naravit ở đây, chắc ảnh sẽ thích cái này lắm.
Không được rồi, vừa mới đến Nhật Bản thôi mà đã nhớ anh người yêu cún bự kia rồi.
Gia đình tôi vui chơi cả một ngày, tối về khách sạn mới có thời gian xem tin nhắn của anh.
Ppnaravit
Anh nhớ em quá à🥹🥹
Em đang đi chơi nên mới không
trả lời anh hả?
Đi làm chán quá, anh muốn đi
với mèo cơ.
Phuwin không trả lời anh, mải
chơi quá quên mất anh bạn trai
của em rồi hả?
Trưa nay không được ăn cơm
em nấu, tối cũng không được ăn
cơm em nấu, cả tuần không được
ăn, khi em về sẽ thấy anh thành
bộ xương khô.
Phuwintang
Tao vừa về khách sạn đây.
Anh đang làm gì thế?
Ppnaravit
Anh đang làm người cô đơn á.😔
Phuwintang
Thế anh làm người cô đơn tiếp đi.
Ppnaravit
Anh biết là em sẽ lạnh nhạt anh mà.
Chỉ mới xa nhau có vài tiếng, em
đã vội vàng lạnh nhạt với anh.
Người ta đâu có yêu mình, có
thương gì mình.
Phuwintang
Anh cứ kiểu đó là tao mặc kệ anh á.
Ppnaravit
Hoii mà. Gọi điện một chút đi, anh nhớ em lắm.
Tôi gọi video với anh người yêu, thấy người kia đang nằm ôm gối, làm mặt mếu nhìn tôi.
"Làm sao?"
"Phuwin không nhớ anh hỏ?"
"Mới có mấy tiếng không gặp thôi mà."
"Người ta nhớ em lắm luôn á."
"Nhớ thật à?"
"Nhớ mà."
"Tao cũng nhớ anh."
Ngày đầu xa nhau cứ như vậy trôi qua, nỗi nhung nhớ của anh người yêu dành cho tôi lại ngày một tăng lên.
Đêm thứ hai xa nhau, anh người yêu vì khó ngủ mà lên livestream chơi game. Naravit chơi game rất giỏi, còn đẹp trai thế kia nên cũng có một lượng người xem nhất định.
Bình thường Naravit cười rất nhiều, nay chơi game lại im lặng lạ thường. Có người hâm mộ hay xem anh nhận ra, hỏi vì sao Naravit lại buồn.
"Em người yêu của tui đi du lịch gòy, tui còn không được đi cùng."
"Tui đẹp trai ngời ngời thế này, vậy mà em người yêu đi chơi không nhớ đến tui."
"Mọi người nói xem, có phải em người yêu ở bên đó đã gặp được mấy em trai nhỏ xinh, sau đó bỏ tui rồi không?"
"Em người yêu ở bên tui thì dễ thương lắm, nhưng đứng với người khác thì ngầu dã man, nhìn mà muốn gọi P'Tang liền."
Tôi cách màn hình nhìn anh người yêu luyên thuyên không ngừng, chẳng quan tâm người khác bình luận gì, chỉ chuyên tâm kể về tôi mà thấy hơi ngại ngùng. Anh người yêu nhớ tôi lắm rồi.
Thấy anh người yêu dễ thương như vậy, phải phát cho chút quà thôi.
❤️ Ppnaravit và 120507 người thích
Phuwintang Nhớ Nara
Ppnaravit ỏoooo, biết là em nhớ anh mà.
Ngày thứ ba chúng tôi xa nhau, tôi thấy nhớ anh người yêu da diết.
Không biết Naravit ăn uống có đầy đủ không? Không biết anh ngủ có ngon không? Không có tôi bên cạnh, anh người yêu có buồn không đây.
Có nhớ cũng không gặp được, sáng nay bố mẹ tôi hơi mệt nên định nghỉ ngơi một hôm. Tôi quyết định đi dạo một mình, nhìn con đường trải đầy hoa anh đào, tôi lại nhớ đến anh người yêu.
"Phuwin"
Sao lại nghe thấy giọng anh người yêu vậy? Nhớ quá sảng luôn hả?
"Đi du lịch ba hôm quên luôn anh rồi hả?"
"Nara...."
Không phải sảng, anh người yêu thực sự đến đây gặp tôi. Tôi chạy như bay đến chỗ Naravit, nhảy bổ lên người anh.
"Sao lại đến đây? Không đi làm hả?"
"Nhớ em muốn chết, nhớ không chịu được nữa rồi."
"Nara ơi"
"Hửm?"
"Thích anh lắm."
Anh người yêu nghe vậy thì cười rộ lên, một trận gió lớn thổi mấy cánh hoa anh đào bay lướt qua, chúng tôi trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt.
"Thích anh lắm hả?"
"Thích anh mới hôn anh."
"Thế lại hôn thêm cái nữa đi."
"Nếu thế thì phải hôn cả đời rồi."
Bình thường mỗi ngày đều ở bên nhau, không biết rằng xa lại nhớ nhung như thế.
Tôi không nói cho Naravit biết, khi đi bộ trên con đường hoa anh đào, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến một điều.
Muốn gặp anh ngay hôm nay, muốn gặp anh ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip