Ngoại truyện (5)

Hôm nay em người yêu của tôi có buổi họp lớp. Trước khi chuyển đến học với tôi, em người yêu có quan hệ khá tốt với bạn cùng lớp cũ.

Mọi năm họp lớp đều ở thành phố khác, tôi bận đi làm không thể đưa em người yêu đi. Năm nay họp mặt tại Bangkok, vừa hay tôi cũng được nghỉ, liền xà nẹo muốn đưa em đi.

Em người yêu hôm nay rất dễ tính, năn nỉ một chút là được đưa em đi rồi. Tôi biết là em mèo Phuwin luôn rất đẹp trai, nhìn em người yêu mặc sơ mi trắng phanh đến ba cúc, tôi bỗng không muốn để em đi.

Cái người này, có lúc nào áo không giãn đâu!

Tôi đưa em đến chỗ họp lớp, sau đó đi gặp thằng bạn thân chí cốt của mình ở quán cà phê gần đó.

"Pond, ở đây nè!"

"Đến sớm thế"

"Tao đâu cần đưa người yêu như mày, đến sớm là đúng rồi."

"Ừ, thằng bị người yêu giận thì lấy đâu ra cái phúc lợi đó."

Joong là bạn thân tôi, dạo trước bận rộn không gặp nhau, vừa hay hôm nay tôi đưa em người yêu nên gặp nó tí.

Chúng tôi câu được câu không nói chuyện, lâu ngày không gặp, chuyện để nói không ít. Joong là người hoạt ngôn, hai thằng nói chuyện đến lúc Phuwin họp lớp xong.

"Ê Pond, kia phải bồ mày không?"

"Hả? Đâu?"

Tôi nhìn theo hướng Joong chỉ, quả nhiên thấy em người yêu của mình.

Rầm!

"Mày làm gì vậy Pond?"

Tôi đứng phắt dậy làm cái ghế bị đẩy mạnh ra, dù có bị cận nhưng hình ảnh em người yêu nói chuyện với người khác vẫn rõ ràng trước mắt tôi.

Có lẽ do vấn đề góc độ, nhìn hai người có chút thân mật.

"Tao về trước."

"Ê Pond, Pond!"

Tôi chạy sang bên đường, gọi tên em người yêu bằng giọng không mấy vui vẻ.

"Phuwin"

Em người yêu điềm nhiên nhìn tôi, dường như chẳng nhìn thấy sự tức giận trong lòng tôi.

"Về trước đây."

Em người yêu nói với mấy người bạn cùng lớp cũ, sau đó đi về phía tôi.

"Đến sớm thế, tao đang định gọi cho anh."

"Ừm"

"Sao thế? Sao lại bí xị ra? Nhìn thấy cái gì rồi?"

"Em và người kia là thế nào?"

"Người kia? Cậu trai đứng cùng tao khi nãy á?"

"Đúng vậy."

"Bạn cũ thôi, trước đây quan hệ cũng được, nhưng không thân lắm."

"Không thân sao đứng gần thế?"

"Gần hả? Cậu ta kéo áo nhờ tao đưa về thôi. Nhưng tao bảo tao về cùng chồng rồi."

Tôi nghe em người yêu nói thế thì sướng rơn, mèo Phuwin gọi tôi là chồng hí hí hí.

Tôi kéo lấy tay Phuwin, hai bàn tay đan nhau, đi ra bãi đỗ xe.

Tối hôm ấy sau khi tắm xong, nhìn em người yêu vẫn đang chăm chú làm việc, tôi ôm lấy em từ đằng sau.

"Chờ tý, tao đi tắm đã rồi ôm sau."

Em người yêu vừa đi, điện thoại của em liền sáng lên, là thông báo có tin nhắn. Bình thường tôi sẽ không nhìn, nhưng có lẽ vì sự việc hôm nay mà tính tò mò nổi lên, tôi cầm lấy điện thoại của em, mở máy bằng face id.

Nhìn avatar của người nhắn tin đến, tôi nhận ra là cậu trai lúc chiều. Cậu ta nhắn tin cho Phuwin, dò hỏi người chiều nay đón Phuwin có phải chồng anh không.

Tôi muốn nhắn lại chính là tôi đây, nhưng sợ Phuwin giận vì tự ý trả lời tin nhắn của em, tôi lại đành thôi.

Mò vào trang cá nhân của cậu ta, mấy ảnh chụp còn rất là khiêu gợi đó. Có ý đồ gì với người yêu tôi đây??

Ting! Lại một tin nhắn nữa. Cậu trai kia gửi một tấm hình không mặc áo đến, sau đó nhanh chóng thu hồi, nói là gửi nhầm.

Tự biên tự diễn cũng ác đấy!!

Lửa giận trong người tôi bùng lên, loại người gì thế này!! Tôi tức giận không nghĩ gì nhiều, nhắn một câu tôi là chồng Phuwin, sau này đừng liên lạc với Phuwin nữa, rồi block cậu ta luôn.

Đúng lúc này, Phuwin từ phòng tắm đi ra, đang đứng đằng sau tôi.

"Nara, anh làm gì thế?"

"Anh...."

"Sao lại nghịch điện thoại của tao?"

Em người yêu ngồi xuống ngay cạnh tôi, giọng cũng bình thường, chỉ hỏi sao tôi nghịch điện thoại của ẻm, nhưng vào tai tôi lúc này giống như em đang chất vấn tôi.

Tôi tức giận đứng phắt dậy, uất ức đến mức như sắp khóc đây này.

"Sao em bảo người lúc chiều chỉ là bạn bình thường? Không thân thiết? Không thân thiết cậu ta gửi ảnh không mặc áo cho em làm gì?"

"Cậu ta gửi ảnh không mặc áo cho tao? Anh đọc tin nhắn của tao hả?"

"Đúng đó, anh đọc thì sao? Anh không được phép đọc hả?"

Tôi biết mình nóng giận vô lí với em người yêu, nhưng trong lòng tôi bây giờ rất khó chịu. Tôi mong em người yêu sẽ dỗ tôi một chút, nhưng với tính cách của ẻm, chắc lại mắng tôi mất.

Cơ mà không ngờ, em người yêu không mắng tôi. Phuwin kéo lấy tay tôi, kéo tôi về phía em.

Em để tôi ngồi trên đùi em, hai chân vòng lấy eo em.

Hình như....tư thế này không thích hợp cho lắm.

Phuwin ôm lấy hai má tôi, hôn nhẹ lên từng bên một. Tôi nghe thấy giọng em rất dịu dàng.

"Khun Nara, em đâu nói anh không được đọc."

"Nếu anh khó chịu với cậu bạn kia, vậy chặn cậu ta là được rồi. Sau này đi họp lớp, em không nói chuyện với cậu ta nữa. Như thế được không, Nara?"

"Em không giận anh hả?"

"Sao em lại giận anh?"

"Anh...anh biết là em với cậu ta không có gì, nhưng anh lại tức giận vô cớ với em."

"Ghen tuông một chút ấy mà, Nara ghen tuông vẫn đáng yêu."

Em ấy lại hôn tôi mấy cái, dịu dàng kiên nhẫn vô cùng.

"Khun Nara, em và anh ở bên nhau lâu rồi. Bình thường em ít khi thể hiện tình cảm, nhưng không có nghĩa em yêu anh ít hơn anh yêu em."

"Anh không phải siêu nhân hay gì, anh cũng sẽ ghen, sẽ giận dỗi. Nhưng anh là người yêu của em, anh giận một lần thì em dỗ anh một lần. "

"Em cũng là người bình thường thôi, sẽ có lúc em vô tình làm anh buồn. Nhưng anh phải nhớ cho kĩ, người bình thường này yêu anh, Phuwin là của Naravit, không ai cướp em khỏi anh được đâu."

Aaaaaaaaaaaa!

Sao em người yêu lại ngọt ngào thế này?! Dỗ tôi đến mức ngọt như chìm vào lọ mật ong.

Tôi ôm lấy mặt em, jub jub mấy cái liền. Đời này tôi phải dính chặt lấy con mèo đáng yêu ngọt ngào này thôi!!!

Đêm ấy tôi phấn khích không chịu được, cùng em mèo Phuwin lăn lộn đến gần sáng. Đến tận lúc em thút thít nói mệt quá, không làm nổi nữa tôi vẫn không muốn dừng lắm. Tôi cảm thấy mình có thể đại chiến 300 hiệp không thành vấn đề.

Em người yêu nếu như nghe được suy nghĩ này của tôi, chỉ sợ tôi sẽ không được ngủ với em cả tháng.

Bồ của tui đáng sợ lắm, nhưng lại đáng yêu nhiều hơn. Mấy bà không hiểu đâu, mấy bà đâu có được em mèo dễ thương như thế này dỗ dành, chỉ có BA của Versace và Edifier mới có đặc quyền này thui lêu lêu!

CHÚC MỪNG KHUN POND NARAVIT TRỞ THÀNH BA CỦA EDIFIER 🥳🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip