Chương 10

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------

Chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ nào.

Tình huống mà Sevenus nhìn thấy chỉ là em trai anh đang cố uống thứ gì đó trong phòng tắm.

Anh ấy đương nhiên không thể biết đây là thuốc độc Pasrel. Trên chai cũng đâu có viết thuốc độc Pasrel.

Vì vậy, càng hoảng loạn lại càng hỏng việc. Điều tốt nhất nên làm là giữ một cái đầu lạnh.

"À, anh hai. Anh ở đây à?"

Đối với một gia đình quý tộc, thế này là có quá ít sự riêng tư đấy nhá?

Tôi rất muốn nói 'Tại sao anh lại xông vào phòng tắm của người khác?!'. Nhưng nếu đó là vì anh ấy lo cho một bệnh nhân yếu ớt là tôi đây, thì tôi nín họng luôn đấy. Vậy nên tôi đã nói chuyện thật bình thản.

Lần sau tôi nên khoá cửa cho cẩn thận mới được.

"Ừ. Nhưng em đang làm gì thế?"

Sevenus nheo mắt lại và nhìn tôi với vẻ mặt anh không hiểu tôi đang làm cái khỉ gì trong phòng tắm vào giờ này.

Nếu tôi im lặng không nói gì chỉ tổ khiến anh não bổ ra cái gì đó không nên thôi. Thế nên tôi nhanh chóng bào chữa.

"À. Em định uống mấy thứ mát mát trước khi đi ngủ cho thoải mái ấy mà."

Khi tôi mỉm cười bình tĩnh, vẻ mặt của Sevenus dịu đi trông thấy. Trong mắt anh vẫn còn chất chứa đầy nghi ngờ, nhưng anh quyết định bỏ qua nó vào lúc này.

Phù!

Tôi thở phào nhẹ nhõm và cẩn thận tiếp cận Sevenus.

"Nói mới nhớ, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy ạ, anh ơi?"

Dạo này Sevenus bận rộn không khác gì mẹ. Nếu lúc này anh đến tìm tôi, vậy anh có đang rảnh không?

"À, ừm... Thì, ờ..."

Vì lý do nào đó mà má Sevenus hơi đỏ lên. Chuyện gì vậy? Sao anh lại thế?

- Haha. Vẻ mặt ngượng ngùng của cậu ấy dễ thương ghê.

Kyros rất hài lòng.

Anh ấy đã trưởng thành, không, chính xác là cao hơn tôi cả cái đầu, và tôi vẫn thấy khuôn mặt của Sevenus trông thật dễ thương.

"Đi với anh."

Hả?

"Gì cơ?"

"Đi với anh đi."

Gì vậy? Ít nhất cũng cho tôi biết lý do đi chứ.

Nhưng Sevenus vẫn không nói gì với tôi, anh xoay người và ra khỏi phòng tắm.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ thuốc độc Pasrel vào kho đồ và đi theo anh.

Anh tôi vẫn quyết giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian rời khỏi phòng, đi dọc hành lang và chào những người hầu khi chúng tôi rời khỏi dinh thự.

'Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?'

Khi ra khỏi dinh thự, một làn gió mát thổi qua cuốn theo cả hương hoa từ ngoài vườn.

Thật không tệ khi được ngắm cây cối và hoa cỏ nở rộ xinh đẹp thế này.

Nhưng Sevenus à, anh đưa em đi đâu vậy?

Không phải là gọi để đi dạo trong vườn hay gì đó đâu ha.

May mắn là không.

Anh ấy vẫn không nói gì khi chúng tôi đi ngang qua khu vườn và chuồng ngựa. Chúng tôi đã đến nơi huấn luyện cho các hiệp sĩ.

Các hiệp sĩ vẫn còn tập luyện đến tận giờ này...

Nhưng sao anh ấy lại đưa tôi đến đây?

"Ồ, hai cậu chủ kìa!"

"Xin chào!"

Các hiệp sĩ đang huấn luyện chào tôi và Sevenus. Tôi thấy trong số đó có hai người đã cùng tôi ra ngoài lần trước.

Tôi vẫy nhẹ tay bên cạnh Sevenus, người chỉ gật đầu rất nhẹ.

Nhìn Sevenus bước vào sân tập, có vẻ đây chính là đích đến của chúng tôi.

'...Tại sao lại là mình?'

- Con trai, con đã bao giờ xúc phạm anh trai mình chưa?

'Hả?'

- Có vẻ cậu ta định dạy dỗ con rồi đấy...

'Không đời nào.'

Mạnh miệng thế thôi chứ tôi có cảm giác đó là sự thật.

Khi nhớ lại về ký ức của Revelof, người anh trai này rất xa cách.

Nhưng cách đây không lâu, tôi đã nhất quyết muốn ra ngoài.

Tất nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết bằng cách nôn ra máu...

Da gà tôi nổi khắp người rồi đây.

"Xin chào cậu út."

Anh ta là một hiệp sĩ nổi bật trong số những người đang huấn luyện. Một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng cắt ngắn đến cổ và đôi mắt xanh lục.

Anh ta là ai? Tôi chưa từng thấy anh ta trước đây. Anh ta đủ đẹp để trở thành nhân vật phụ trong CĐGCTGCCT, nhưng nhìn anh ta lạ hoắc.

"Tôi là hiệp sĩ đẹp trai nhất trong Đội Hiệp sĩ Holden, Fanatic."

Anh ta nói vậy rồi mỉm cười với vẻ tự mãn.

Có phải anh ta vừa tự nói mình đẹp trai không?

Ư, mình ghét cái kiểu này.

- Ồ, cậu chàng này đẹp đấy chứ. Chỉ là không bằng đứa ngốc của ta.

Kyros đồng ý khiến tôi càng ghét điều đó hơn.

Fanatic không thèm để ý vẻ mặt tôi đã lạnh xuống mà vẫn tiếp tục lảm nhảm.

"Nói mới nhớ, tôi đứng thứ ba trong cuộc bình chọn độ nổi tiếng ở Holden, ngay sau hai cậu chủ đấy ạ."

Quá nhiều thông tin tôi không cần biết.

Tôi không thích một cuộc bình chọn phổ biến như vậy.

Và tôi càng không thích tôi và Sevenus đứng thứ nhất và hai trong cuộc bình chọn đó.

'Hờ.'

Tôi có cảm giác khả năng kháng phép của mình đang giảm mạnh vì tôi chưa bao giờ thấy nhân vật kiểu này trong nguyên tác.

Nhân tiện, tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện rồi hành động như vậy?

Khi tôi đang tự ngẫm câu hỏi đó, Sevenus nãy giờ vẫn đứng im quan sát tình hình, nói với vẻ mặt không khác gì ngày thường.

"Kể từ hôm nay, Fanatic sẽ giúp em tăng cường thể chất."

"Oát?"

Cái người tự luyến này á?

"Cậu ta là một trong những hiệp sĩ xuất sắc nhất của Đội Hiệp sĩ, nên em có thể tin tưởng cậu ta. Cậu ta chỉ hơi kỳ quặc tí thôi."

Cái 'hơi' đó là vấn đề lớn nhất đấy ạ.

"Cậu ta cũng bằng tuổi em thôi nên cố gắng hoà hợp với nhau nhé."

Còn ý kiến của em thì sao...?

Tôi chưa kịp nói gì thì Sevenus đã vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Hiện tại em có thời gian rảnh để ra ngoài chơi, anh nghĩ tăng cường thể lực cho em là điều đúng đắn. Tập thể dục một chút thì sẽ khoẻ hơn đấy."

Anh ấy nói đúng. Tôi cũng đã lên kế hoạch tập thể dục và tăng cường sức mạnh của mình.

Nhưng tôi chỉ muốn ở một mình thôi.

Tất nhiên nếu tập một mình thì tôi cần có lý do nào đó để che đậy.

Bởi vì, những gì tôi biết là vận dụng kiến thức từ thời hiện đại.

Cho nên tình huống hiện tại cũng không tệ...

"Em hiểu rồi."

Tôi gật đầu miễn cưỡng.

"Tốt. Vậy thì, Fanatic, hãy chăm sóc Revelof thật chu đáo nhé. Sức mạnh thể chất của em ấy gần như bằng không, nên hãy cẩn thận."

"Vâng, thưa cậu cả. Xin đừng lo lắng. Tôi biết rõ về cậu út không khác bác sĩ là mấy đâu ạ."

Tại sao...

"Được rồi, vậy thì cố lên nhé."

Sevenus rời sân tập với vẻ mặt hài lòng vì lý do nào đó.

Chỉ còn lại tôi và Fanatic ở lại.

"Oa, ngài thực sự rất đẹp đấy ạ, thưa cậu út."

Fanatic mỉm cười rạng rỡ với tôi.

"Cảm ơn."

"Vậy thì chúng ta cùng đổ mồ hôi và chạy một cách thật tráng lệ nhé?"

Má ơi tha tôi.

- Có vẻ như suy đoán của ta đã đúng.

Cứu tôi với, không đùa.

.

.

.

Tôi trở về phòng khi trời đã gần tối.

"Ai u cơ thể của tôi... Cậu là hiệp sĩ mà, tôi không biết tâm lý của cậu thì thế nào, nhưng đúng là cậu khoẻ như trâu nhỉ."

Tôi phải huấn luyện với Fanatic cả buổi chiều.

Fanatic giỏi giang đúng như Sevenus đã nói.

Cậu ta bắt tôi tập trong phạm vi hợp lý, cân nhắc sức khỏe thể chất của tôi và nghỉ giải lao giữa các buổi tập.

Phải, phương pháp tập luyện của cậu ta rất hoàn hảo.

Vấn đề là... Cơ thể tôi như của búp bê giấy vậy.

"Sao ngài có thể yếu đến vậy? Dù đã giảm cường độ rất nhiều so với lúc tôi huấn luyện ở nhà... Thân thể của ngài là làm sao vậy ạ?"

Vậy nên, dù không huấn luyện cường độ cao mà tôi đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Tất nhiên là giờ tôi bị đau cơ và cả người nhức mỏi không tưởng nổi.

Nếu tôi không sử dụng kỹ năng chữa lành để giảm bớt mệt mỏi thì bây giờ có lẽ ngay cả thìa tôi cũng nhấc không nổi.

À. Và cách đây không lâu, tôi đã thử nghiệm sử dụng các kỹ năng chữa lành lên cơ thể mình.

Kinh nghiệm hiện tại là [2/10].

Kinh nghiệm của kỹ năng tăng lên tùy thuộc vào số lần sử dụng, nhưng nó không tăng trừ khi tôi nhìn thấy 'hiệu ứng'.

Khi tôi tiếp tục sử dụng thêm lần nữa, kỹ năng này có tác dụng nhưng điểm kinh nghiệm không tăng lên.

'Có hơi thất vọng, mà cũng không đến mức không chấp nhận được.'

Tất nhiên không hy vọng thì sẽ không có thất vọng.

Sau khi tập thể dục, ăn uống, uống độc Pasrel và tắm rửa thì trời cũng đã khuya.

'Mình muốn ngủ một chút.'

Tinh thần tôi không ổn chút nào dù đã chữa lành mệt mỏi từ cơ thể bằng kỹ năng.

Tôi nhờ Kyros đánh thức tôi dậy và cố ngủ một chút.

Trên thế giới này không có chuông báo thức nên dùng tạm ngài ấy cũng ổn áp phết.

Nhưng bây giờ mà ngủ thì chắc mặt trời lên đến mông mới dậy được mất.

Cuối cùng, tôi đứng dậy trở lại sau 30 phút nằm trên giường.

'Mình không thể thư giãn như vậy được...'

Đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra, tôi bố trí phòng sao cho giống như đang ngủ trong chăn rồi đi thẳng đến thư viện.

May là lúc này hầu hết người hầu đều đã ngủ nên tôi cán đích an toàn.

Tôi tám chuyện với Kyros về mấy thứ vô tri khi đi qua lối đi bí mật, sau đó đeo kính và mặc áo choàng vào.

Vừa đến con hẻm, tôi đi thẳng đến cửa tiệm của Jain.

- Hôm nay con lại đến đây nữa.

'Vâng, có thứ tôi thực sự cần.'

Để đạt được mục tiêu ngày hôm nay.

Bây giờ tôi gần như đã trở thành khách quen nên chỉ gật đầu với ông già ở quầy rồi đi xuống cầu thang.

Jain chào tôi bằng vẻ mặt rạng rỡ.

"Xin chào quý khách!"

Tôi thấy cực không vui khi nhìn khuôn mặt sáng rực vì tiền của anh ta. Tại sao vậy?

Tôi nheo mắt lại và Jain nhận thấy tâm trạng của tôi và nở nụ cười buồn bã.

"Hôm nay ngài cần gì?"

"Năm hoa trăng và ba đuôi thằn lằn trắng."

"Hừm. Tôi có hoa trăng, nhưng tôi phải coi xem mình có đuôi thằn lằn trắng không đã."

Cạch.

Tôi ném cho anh ta túi tiền trên tay và Jain ngân nga một giai điệu khi cầm tiền trên tay và đi vào cửa sắt.

Anh ta nói có thể sẽ không có đủ nguyên liệu nên lần này phải mất khá nhiều thời gian.

Có nhiều tiếng động lớn phát ra từ sau cánh cửa sắt rồi anh bước ra.

"Phù! May là còn đúng ba con!"

Anh chạy đến chỗ tôi và lắc ba chiếc đuôi thằn lằn trắng với vẻ phấn khích.

Từ đã, anh lắc thứ đó để chi vậy hả?

"Của ngài đây. Ngài có muốn tôi gói chúng lại không?"

"Không."

Đằng nào cũng dùng ngay mà.

Tôi lấy hoa trăng và đuôi thằn lằn trắng từ tay Jain rồi nhét vào túi áo choàng.

"Nhưng lần này ngài định làm gì?"

Tôi đang định rời đi thì Jain đột nhiên hỏi. Miệng anh đang cười nhưng đôi mắt đã nghiêm túc hơn trước.

Anh ta đã bắt được tín hiệu chưa nhỉ?

"Anh hỏi để làm gì?"

"Thì... Có vẻ ngài không sợ 'bọn chúng' ở Rovel."

Có lẽ là do sự việc ngày hôm qua.

"Ngài đã chữa khỏi bệnh từ 'Happy' và giúp đỡ người dân Rovel. Nhưng ngài vẫn quay lại đây... Ờm, có vẻ 'chúng' vẫn chưa nhận ra. Nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, phải không?"

Tất nhiên đối tượng ở đây là Nhà thờ Rizes. Jain là một thương gia buôn bán nhiều thứ. Anh ta có rất nhiều vật phẩm quý hiếm, nhưng thứ quý giá nhất mà Jain có chính là 'thông tin'. Vậy là thông tin anh ta nắm giữ được không tệ chút nào.

Tôi mỉm cười yếu ớt và trả lời.

"Tôi không quan tâm."

"Tại sao? Ngài biết chúng là loại rác rưởi như nào rồi có đúng không?"

"Ừ. Tôi biết rất rõ. Và..."

Điểm yếu của chúng nữa.

Nhưng tôi không cần phải nói với anh ta điều đó. Tôi quay đi.

Chắc giờ này anh ta đã cắn câu rồi.

Chẳng bao lâu nữa Jain sẽ tự mình đến gặp tôi.

- Con trai, con định dùng mấy thứ này để làm gì vậy?

Khi tôi rời khỏi cửa tiệm, Kyros tò mò hỏi tôi.

'Rồi ngài sẽ biết.'

Tôi đi đến một con hẻm vắng.

Kế hoạch hôm nay của tôi là thâm nhập vào chi nhánh của Nhà thờ Rizes ở Rovel và xử lý nó trước khi Terdius ra tay.

Vậy thì tôi sẽ có được 'thứ đó'.

'Tốt. phệch.'

Lúc đó tôi đã nghĩ kế hoạch của mình khá hợp lý.

"Ngươi muốn chết phải không? Chẳng phải ta đã bảo ngươi biến đi rồi sao?"

Cho đến khi tôi tình cờ gặp Terdius trên bức tường của chi nhánh Nhà thờ Rizes ở Rovel.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip