Chương 23

Người gác cổng của làng Cartel, Kess, ngơ ngác nhìn bóng lưng Giáo chủ của Đức tin Kyros đang rời làng.

Khi quan sát họ, anh cảm thấy nghi ngờ và lo lắng dâng lên từ đâu đó trong trái tim mình.

Kess nhìn trưởng lão với ánh mắt dò hỏi. Trưởng lão mỉm cười như thể cảm thấy nhẹ nhõm vì tín đồ của Đức tin Kyros đã biến mất.

Kess cẩn thận thì thầm với ông.

"Trưởng lão, bọn họ nói bọn họ đã xử lý được Sói đen, đến làng của chúng ta, chúng ta không nên tiếp nhận sự giúp đỡ của bọn họ sao?"

Ánh mắt của trưởng lão trở nên dữ tợn.

"Không có bằng chứng gì cả. Họ có thể đã gặp chút may mắn. Nhưng nếu không trục xuất họ, chúng ta sẽ bị coi là kẻ phản bội Thần Diego. Và sau đó, Thần phạt sẽ giáng xuống chúng ta."

Thần phạt đã gây xôn xao trong dân làng.

"C-Chúng ta sẽ có kết cục giống như Herwa?"

Khi mọi người run lên vì sợ hãi, trưởng lão nhếch môi.

"Thần Diego sẽ cứu chúng ta. Vì chúng ta đã làm theo ý ngài."

Khi Cyril nghe những lời của trưởng lão, anh cắn môi. Anh lặng lẽ đứng tại chỗ và đi qua đám người.

Khi Cyril có vẻ sắp rời khỏi làng, Kess đã nắm lấy vai anh.

"Cyril! Cậu định đi đâu thế?"

Cyril nhìn lại cậu với ánh mắt nghiêm túc.

"Tôi sẽ đi theo Giáo chủ."

Ánh mắt anh kiên quyết.

"Cái gì?! Quá nguy hiểm!"

Kess hét lên và nắm tay siết chặt của Cyril run lên.

"Vậy tại sao anh lại đuổi Giáo chủ đi?! Đến nơi nguy hiểm đó!"

"C-Cái đó..."

Kess không thể nói được gì. Sau đó, trưởng lão đến chỗ họ. Ông ta nói với vẻ mặt hiền lành.

"Cứ tiếp tục đi, Cyril. Nếu cậu không sợ 'Thần phạt' một ngày nào đó sẽ đến với cậu."

Nghe lời đó, Cyril chỉ trừng mắt nhìn trưởng lão. Sau đó trưởng lão nhếch môi nói thêm.

"Cậu cũng sợ hãi phải không? Bây giờ cũng không muộn. Hãy sám hối và trở thành một tín đồ trung thành của Thần Diego đi."

Như thể đang chào đón một vị thần toàn năng, trưởng lão đưa tay lên trời.

Cyril nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng và mở miệng với giọng lạnh lùng.

"Trưởng lão. Ông có cầu nguyện với Thần Diego mỗi ngày kể từ khi lũ sói đen xuất hiện không?"

"Tất nhiên. Không chỉ tôi, mà tất cả dân làng đều cầu nguyện với Thần Diego. Chúng tôi tin rằng ngài ấy sẽ sớm cứu chúng tôi."

"Vậy tại sao hầu hết dân làng lại chết?"

"...!"

Không khí xung quanh họ trở nên lạnh lẽo khi Cyril thốt ra điều mà mọi người đang cố gắng phớt lờ.

"Khi tôi mới đến đây, số lượng dân làng nhiều hơn bây giờ gấp đôi."

Cả dân làng lẫn trưởng lão đều không thể tiếp tục lời nói của mình. Cyril nhìn từng người trong số họ và điều hướng dư luận.

"Nhưng không phải bây giờ."

Ánh mắt của Cyril trở nên dữ tợn.

"Mọi người trong làng đều cầu nguyện mỗi ngày, nhưng ai sẽ đến ngôi làng này chứ?"

Cyrill quay lưng lại với họ.

"Tôi không quan tâm ông tin hay tôn thờ ai. Nhưng nếu là Kyros, ít nhất ngài ấy cũng không trơ mắt mặc kệ người khác đâm đầu vào chỗ chết."

Cyril chỉ để lại những lời đó và rời khỏi hàng rào làng Cartel.

Không ai trong làng mở miệng cho đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt.

.

.

.

"Mấy người đó đúng là chúa hề mà."

Anh rời làng Cartel và quay trở lại khu rừng.

Khi đi được một đoạn xa khỏi làng, Zain đã đưa ra một nhận xét đầy mỉa mai.

"Làm sao họ có thể từ chối những người theo tôn giáo khác trong tình huống này? Làm sao họ có thể đuổi chúng ta ra ngoài khi mạng sống của họ đang bị đe dọa?"

"Bình tĩnh nào, Zain."

"Không, ngài ổn chứ, thưa chủ nhân?"

Zain có vẻ xúc động khi nói, thậm chí còn khịt mũi. Tôi vỗ vai anh ta.

"Chà... Tôi cảm thấy không được ổn cho lắm. Nhưng tôi cũng không thể trách họ được."

- Không sai.

Mỗi tôn giáo đều có 'bầu không khí' độc đáo của riêng mình.

Ví dụ như ở Đức tin Kyros mà tôi thuộc về...

Đức tin Kyros theo đuổi tín ngưỡng, sự tin cậy và tự do.

Đây là trường phái hòa bình.

Nhưng, Đức tin Diego thì khác.

Có lẽ là áp bức và kiểm soát? Bề ngoài ngài ta giả vờ tự do và đẹp đẽ nhưng thực chất Diego là một ác thần.

Trong CĐGCTGCCT, những tín đồ của Đức tin Diego đôi khi trở thành tín đồ vì vẻ bề ngoài, nhưng hầu hết đều gần chạm mức bị 'tẩy não'.

'Đợi một chút... Đợi đã. Tại sao mình không hề nghĩ đến điều này?'

Tẩy não.

Có khi nào đây là điều đã xảy ra với Terdius...?

Đó chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng thế giới này là một 'tuyến đường ẩn' nên không phải là không thể.

"Tôi thương hại cho những ai không biết đến vẻ đẹp của Thần Kyros!"

"Đúng dị!"

Khi tôi đang tập trung suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ than thở. Sao tôi có cảm giác deja vu thế nhỉ.

"Giáo chủ!"

Vào lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ xa.

Cyril đang chạy băng qua khu rừng đêm về phía chúng tôi.

Cái gì? Tại sao anh ấy lại ở đây?

"Anh Cyril? Tại sao anh không ở trong làng...?"

"Hộc, hộc."

Cyril không thể thở bình thường khi chạy quá sức.

"Xém nữa là có chuyện xảy ra rồi đấy."

Chúng tôi đi rất nhanh. Nếu Cyril xui xẻo một chút thì anh đã trở thành thức ăn cho bầy sói đói.

"Hộc, nhưng chúng ta đã gặp nhau như thế này, hộc..."

Cyril lau mồ hôi và mỉm cười.

"Và, khi tôi, hộc, quay trở lại Rovel, hộc, tôi muốn trở thành Tư tế của Đức tin Kyros!"

Cyril hét to.

Hở, Tư tế?

Cửa sổ hệ thống xuất hiện vào lúc đó.

[Chúc mừng! Người đầu tiên muốn chuyển đổi sang Đức tin Kyros đã được sinh ra!]

[Một tính năng mới 'Chỉ định Đặc vụ' đã được thêm vào.]

[Chỉ định Đặc vụ: Bạn có thể chỉ định bất kỳ ai bạn muốn làm đặc vụ của Đức tin Kyros.]

Ồ, tuyệt vời. Có một tính năng như vậy à? Và đó là một tính năng mới nhờ Cyril.

- Huhu, đứa trẻ tuyệt vời quá! Ta rất tự hào!

Kyros rất cảm động trước lời nói của Cyril và đã khóc nức nở.

Hiện tại, tôi phớt lờ Kyros và suy ngẫm. Hệ thống của Đức tin Kyros vẫn chưa được thành lập, nhưng... tôi cần thêm người giúp đỡ khi nhà thờ mở cửa. Vì vậy, sẽ thật hoàn hảo nếu sử dụng họ làm Tư tế và người trông coi. Nhưng tại sao đột nhiên anh ấy lại làm điều này?

"Anh Cyril. Trước tiên hãy bình tĩnh đã. Có chuyện gì đã xảy ra khi chúng tôi đi vắng sao?"

Anh là con trai của một chủ cửa hàng trái cây phải không?

Sao anh lại đột nhiên thay đổi ý định và muốn trở thành Tư tế?

"Tôi quả thật đã gặp một số rắc rối ở làng..."

Sau đó Cyril bắt đầu thuật lại chi tiết câu chuyện. Có vẻ như đã có xung đột xảy ra trong làng.

Nhưng, Cyril, anh quá cứng rắn với dân làng. Có vẻ như anh có tâm lý mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.

"Vậy là có chuyện như thế đã xảy ra nhỉ."

Tôi gật đầu với Cyril. Sau đó Alphius, người đang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện, nắm lấy tay Cyril.

"Anh làm tốt lắm. Anh Cyril."

"Không, thưa ngài. Tôi không gặp khó khăn gì cả. Tôi chỉ... cảm thấy tiếc cho dân làng. Không giống như tôi, người đã tận mắt chứng kiến ​​sức mạnh của Kyros, họ thì không."

Đó là suy nghĩ của một tín đồ thực sự.

Anh đã đậu.

Tôi vỗ vai Cyril.

"Anh Cyril, chúng ta hãy nói về chuyện Tư tế sau khi quay lại Rovel nhé."

"A, vâng!"

Chúng tôi có việc phải làm ngay bây giờ.

"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đối phó với Thủ lĩnh Sói đen. Vậy nên đừng đi lạc nhé."

Nhóm của chúng tôi, bao gồm cả Cyril, bắt đầu đi tiếp.

Nhân tiện, có một phần khiến tôi khó chịu trong câu chuyện của Cyril.

'Sự trừng phạt của thần thánh' khiến dân làng kích động.

Đức tin Diego đã giáng 'sự trừng phạt thần thánh' xuống con người?

Không có điều đó trong CĐGCTGCCT. Điều này chắc chắn là do tuyến đường ẩn.

'Mình sẽ phải điều tra chuyện này sau.'

Điều quan trọng lúc này là Thủ lĩnh Sói đen.

"Đi mau."

Tôi dẫn cả nhóm tới nơi ẩn náu của con sói đen trong ký ức của mình.

.

.

.

Cùng lúc đó, trong Rừng Cartel 'Nơi ẩn náu của Sói đen'.

Thủ lĩnh Sói đen cảm nhận được số lượng đồng loại của mình đang suy giảm và không mất cảnh giác.

Chỉ có bản năng giết người đang cuộn xoáy trong tâm trí nó.

Nhưng vào lúc đó, một nỗi sợ hãi mãnh liệt bắt đầu ập đến.

Khặc---

Những con sói đen theo bản năng nhận ra. Chúng không thể chạy trốn khỏi 'nó' đang lao tới với tốc độ chóng mặt xuyên qua khu rừng tối tăm.

Nó đang tiếp cận chúng với tốc độ nhanh đến mức phi lý.

Và chẳng bao lâu sau, nó lộ diện tại Nơi ẩn náu của Sói đen.

"Xin chào, những chú chó con."

Dưới ánh trăng, một người đàn ông hiện ra.

Hắn ta mặc quần da và cởi trần. Đây là một người đàn ông đẹp trai đến độ bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Hắn ta biết rõ sự thật đó nên đã khoe cơ thể của mình.

Những cơ bắp săn chắc và cân đối của hắn càng tỏa sáng hơn dưới ánh trăng. Mái tóc màu tím dài đến thắt lưng của hắn tung bay nhẹ nhàng trong gió, đôi mắt đen lấp lánh tinh nghịch.

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông quét qua những con sói đen đang sợ hãi.

Hắn ta tiến lại gần họ bằng những bước đi nhẹ nhàng, ngân nga một giai điệu.

Những con sói đen nằm bẹp xuống khi người đàn ông đến gần hơn.

Chính sự khác biệt quá lớn về sức mạnh và áp lực mà hắn ta tỏa ra đã khiến điều đó trở nên khả thi.

"Good boys~"

Người đàn ông nheo mắt lại và đi về phía Thủ lĩnh của Sói đen. Thủ lĩnh Sói đen, cơ thể to hơn người đàn ông gấp ba lần, cúi đầu chào hắn ta.

Sau đó người đàn ông lấy từ trong túi ra một hạt màu đen. Hạt màu đen có kích thước bằng nắm tay chạm vào trán Thủ lĩnh Sói đen.

Khi người đàn ông lẩm bẩm điều gì đó nhẹ nhàng, hạt màu đen tự gắn vào trán nó.

"Đúng rồi, cậu bé ngoan."

Người đàn ông mỉm cười rạng rỡ và vuốt ve Thủ lĩnh Sói đen.

Sau đó hắn đưa ra một mệnh lệnh nhỏ.

"Đi."

Nghe lời nói của hắn, lũ sói đen di chuyển ngay lập tức.

Khi chúng phóng đi đến một nơi nào đó trong rừng, chỉ còn lại người đàn ông ở nơi ẩn náu.

Người đàn ông nhếch môi, tưởng tượng tình huống vui vẻ sắp xảy ra.

Làng Cartel.

Người gác cổng Kess không thể ngủ được dù trời đã gần sáng.

Trong đầu cậu nhớ lại câu chuyện mà cậu đã nghe từ Cyril cách đây không lâu.

'Chính tôi đã nhìn thấy sức mạnh của Kyros ở Rovel.'

'Ngài ấy đã cứu nhiều người bị nhốt trong nhà tù dưới lòng đất.'

'Và, ngài ấy cùng Tổng Giám mục và Thánh Hiệp sĩ của mình đã giải quyết khe nứt xuất hiện ở Rovel. Nhờ họ mà không ai bị thương hay thiệt mạng.'

Đó không phải là tất cả. Theo Cyril, tất cả là nhờ lời cầu nguyện của Cyril mà Giáo hoàng của Đức tin Kyros đã đến được ngôi làng này.

Một số dân làng, trong đó có cả trưởng lão, cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Kess lại nghĩ khác.

Làm sao có thể là trùng hợp ngẫu nhiên khi người có thể đối phó với lũ sói đen lại đến ngôi làng này?

'Và hơn thế nữa, còn chính là Giáo hoàng đứng đầu một Đức tin.'

Lẽ ra cậu không nên nghĩ như vậy, nhưng nó quá mâu thuẫn.

Mọi người trong làng đều cầu nguyện với Thần Diego, nhưng không có gì được đáp lại.

Nhưng, Đức tin Kyros thì khác.

Cho dù một vị thần có toàn năng đến đâu đi chăng nữa, nếu ngài không ở bên cạnh bạn khi bạn cần...

Cuối cùng, Kess quyết định tận mắt chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip