Chương 7
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
-----------------------------------------
"Lần này ngài cần gì?"
Jain mím môi, có lẽ vì anh ta đang thích thú vì thái độ hào phóng vung tiền của tôi lần trước.
Tôi lấy từ trong kho ra một túi tiền ném cho anh ta và nói ngắn gọn:
"Rễ nhân sâm. Càng nhiều càng tốt."
Tôi không cần phải tử tế với người này.
Ngay khi anh kiểm tra túi tiền, nụ cười trên khuôn mặt anh biến mất.
"Xin vui lòng chờ trong giây lát."
Jain nhét túi tiền vào túi rồi đi thẳng về phía cửa sắt. Anh ta nhanh chóng quay lại, trên tay cầm túi và đưa nó cho tôi.
Tôi ngay lập tức kiểm tra bên trong. Hình dạng giống lô hội giống như trong nguyên tác.
"Quý khách."
Khi tôi kiểm tra xong, Jain gọi tôi. Anh ta vẫn không cười.
"Ngài... định tới Rovel? Để giúp họ sao?"
Tôi không trả lời. Tôi thậm chí còn không biết phải nói gì. Vậy nên Jain coi sự im lặng của tôi là đồng ý và nhẹ nhàng thở dài.
"Nếu đúng là vậy thì xin hãy cẩn thận. Tôi nói với ngài điều này vì ngài là khách của tôi. Tôi không muốn mất đi một người khách như ngài."
Chắc chắn là anh không muốn rồi. Làm gì có vị khách bình thường nào mỗi lần đến đều cho anh nhiều tiền vàng vậy đâu? Này chắc gọi là VIP rồi nhỉ.
Tôi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời và rời khỏi cửa tiệm.
Đêm đã khuya nên tôi nghĩ di chuyển thật chậm rãi thì tốt hơn. Nhưng tôi biết mai đầu tôi sẽ rất đau vì không ngủ đủ giấc.
'Cơ thể tàn tạ này của mình...'
- Con của ta.
Khi tôi bước nhanh về phía Rovel, Kyros gọi tôi.
'Vâng?'
- Con có biết ý người đó là gì khi nói con hãy cẩn thận không?
'Ờm...'
Tôi biết, nhưng tôi không thể nói với Kyros.
Khi bước nhanh hơn, tôi đến được Rovel ngay lập tức. Có ít người trên đường hơn ban ngày, nhưng số lượng cũng không hề nhỏ. Đầu tiên, tôi tiếp cận người ở gần nhất.
Tôi cúi xuống và lấy rễ nhân sâm ra. Tôi cầm lấy một chiếc, bẻ thành từng mảnh nhỏ và đút vào miệng anh ấy. Tôi cũng làm điều tương tự với những người xung quanh mình. Có một số người cố gắng nhả loại thảo mộc này ra, nhưng đã quá muộn vì nó đã nằm yên trong miệng họ.
Sau một thời gian, làn da của họ tốt lên thấy rõ. Đôi mắt đục ngầu dần dần lấy lại tiêu cự, có vài người đã bắt đầu thiếp đi.
"Hả?"
Có thể khi tỉnh dậy, tâm trí họ sẽ không còn mờ mịt nữa.
Các triệu chứng chính của 'Happy' là những đốm xanh trên cơ thể, hôn mê và làm suy giảm chức năng của hệ thần kinh. Nói cách khác, họ ở trong trạng thái tinh thần hoàn hảo để sa vào các tà giáo hoặc các kế hoạch tiếp thị đa cấp.
Có những người đã lợi dụng cách này ở Rovel. Và tôi định đuổi họ ra khỏi lãnh thổ Holden.
"Cho hỏi..."
Khi tôi nhìn đang hỏi, một ông lão gầy gò, tóc bạc trắng đưa tay về phía tôi. Ông ấy chính là người vừa nãy tôi đút nhân sâm cho. Hình như ông có điều gì muốn nói nên tôi đã tiến lại gần và cúi xuống nhìn ông.
"Ngài là ai? Ngài là ai, sao có thể giúp đỡ chúng tôi..."
Có vẻ ông ấy đã nhận ra tôi đang giúp bọn họ vì những triệu chứng cai nghiện thành công.
Tốt.
"Tôi... chỉ là muốn giúp đỡ mọi người thôi."
Xém nữa thì tôi nói mình đến từ Giáo hội Kyros.
Những người khiến Rovel trở thành thế này cũng là những kẻ sùng đạo.
Trong tình huống này, việc nói với họ về một tôn giáo khác có thể tạo ra những quan điểm tiêu cực về tôn giáo của Kyros.
Ví dụ, họ có thể nghĩ rằng một kẻ sùng đạo khác đang giả vờ giúp đỡ và cố gắng kiểm soát họ hay cái gì đó tương tự.
"Tình trạng của ông vẫn chưa khá hơn chút nào đâu. Tôi sẽ để cái này ở đây, nên hãy chia sẻ nó với mọi người trong làng. Bằng này chắc là đủ rồi."
Tôi đặt cái túi đựng rễ nhân sâm trước mặt ông lão.
"Đây là rễ nhân sâm, nếu dùng thường xuyên thì sẽ sớm đẩy hết độc ra ngoài."
"Cảm ơn..."
Ông lão ôm lấy chiếc túi tôi đưa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh tôi vang lên cơ man nào là tiếng thở và tiếng ngáy của những người đang ngủ. Tôi vẫn cúi người nhìn họ một lúc rồi quay đi.
Cửa sổ hệ thống hiện ra trước mặt tôi.
[Nhiệm vụ nhánh <Cứu mạng> đã hoàn thành!]
[Phần thưởng cho nhiệm vụ nhánh sẽ được trao.]
[Bạn đã nhận được kỹ năng 'Chữa lành'.]
Tôi đã biết điều này được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên tôi kiểm tra nó thật nghiêm túc.
Tôi không mong đợi việc nhận được kỹ năng được coi là phần thưởng của nhiệm vụ nhánh.
Tôi mỉm cười và mở cửa sổ kỹ năng.
[Chữa lành (Chủ động) Lv.1
Cấp bậc: Thần thoại
Bạn có thể chữa lành các dạng sống Lv.1
Lv.2: ??? (Đã khoá)
Lv.3: ??? (Đã khoá)
Lv.4: ??? (Đã khoá)
Lv.5: ??? (Đã khoá)
Kinh nghiệm: 0/10]
Đây là...
- Con của ta, con đã làm rất tốt. Con thực sự là tín đồ đầu tiên của ta. Sẽ tốt hơn nếu con cho họ biết về sự tồn tại của ta, nhưng không sao cả. Sau khi họ hồi phục sức khoẻ rồi tính sau cũng được, hehe.
Kyros đang nói một cách hào hứng nhưng tôi không có thời gian để ý đến ngài ấy.
Tôi rất ngạc nhiên khi lại có được kỹ năng này sớm đến thế, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là kỹ năng này vốn không có trong nguyên tác.
'Èm, giờ mà mới phản ứng thì muộn quá rồi nhỉ.'
Rốt cuộc thì cây quyền trượng và chiếc kính vốn cũng không có trong nguyên tác. Tuy nhiên, bản thân kỹ năng này rất tuyệt vời vì vốn nó không tồn tại trong CĐGCTGCCT. Vả lại, còn có thể nâng cao kỹ năng, quá là điên rồ.
'Kyros, cảm ơn ngà-'
Xoẹt-
Tôi không kịp nói hết câu.
Một cảm giác lạnh buốt chạm vào cổ khiến tôi nổi da gà khắp cơ thể.
'Cái...? Từ khi nào...'
Có phải anh ta đã đứng đằng sau tôi suốt hay không?
Một cái bóng khổng lồ xuất hiện mà tôi không hề hay biết, cảm giác như tôi sắp bị nó nuốt chửng.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói phát ra phía sau tôi trầm đục và nặng nề. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sát ý. Mồ hôi lạnh chảy ướt hai bàn tay, bản năng cảnh báo nguy hiểm ầm ĩ trong đầu tôi.
- Ngươi sẽ chết nếu di chuyển liều lĩnh. -
'Bình tĩnh. Bình tĩnh.'
- Cái này là gì hả? Sao ngươi dám chạm vào tín đồ của ta!
'Kyros, bình tĩnh nào. Tôi không thể suy nghĩ được gì nếu ngài cứ hét lên như thế. Vào những lúc thế này cần nhất là sự bình tĩnh.'
- Được rồi. Ta hiểu rồi.
Vào lúc này, ở nơi này, tồn tại áp đảo thế này.
Tôi không cần kiểm tra xem đó là ai.
Tôi biết.
Terdius Austin.
Sau đó, lưỡi dao kề sát cổ tôi hơi dịch ra xa. Tôi chớp lấy cơ hội quay đầu lại nhìn anh ta.
Đôi mắt đỏ toả sáng yếu ớt dưới ánh trăng của anh nhìn tôi chằm chằm.
May là sự áp đảo từ anh đã giảm bớt một chút. Có lẽ là do anh đã nhìn đi chỗ khác.
Tôi cố gắng che giấu sự lo lắng của mình và khó khăn mở miệng.
"Tôi... là một người sùng đạo."
Tôi không có lý do tiết lộ mình là hậu duệ Holden và tôi cũng không muốn nói dối.
Ngoại trừ nói dối, im lặng là cách trả lời tồi tệ nhất.
"Tôn giáo nào?"
Terdius liếc nhìn tôi và hỏi.
"Giáo hội Kyros."
"...Chưa nghe đến bao giờ."
Quả nhiên.
Tôi cố cười mà không được.
"Đó là một tôn giáo mới được thành lập gần đây."
Tôi nhớ đến nụ cười tôi hay dùng khi còn làm việc bán thời gian trong quân đội và nở nụ cười vô hại với anh.
Terdius cũng mặc áo choàng giống tôi nhưng cổ áo hơi mở ra.
Trên cổ áo màu đen có biểu tượng con rắn màu bạc.
'Cái đệt, mình ước gì đây không phải anh ta.'
Chính xác rồi, không sai một ly.
Nhân vật chính của nguyên tác, Terdius Austin, thuộc về Ác thần Diego.
'Mình từng đoán sơ qua, nhưng giờ thì suy đoán được chứng thực rồi.'
Đó là lý do tại sao anh ta không làm hại tôi.
Vị thần của Giáo hội Diego, Diego, chính là một kẻ độc tài không hơn không kém.
Ngài ta đàn áp các tôn giáo có ảnh hưởng nhất định khác, thậm chí còn lên án và xử tử họ như những kẻ dị giáo.
Tuy nhiên, ngài thường mặc kệ các tôn giáo nhỏ. Không có lợi ích gì khi động chạm đến họ, và các tôn giáo nhỏ dù sao cũng sẽ tự biến mất.
'Ờ, dù sao đó chẳng qua cũng chỉ là kiểu sáng nắng chiều mưa của một Ác thần mà thôi.'
Nhờ đó mà tôi chắc chắn mình đã vớt được cái mạng quèn này rồi. Nếu muốn hại tôi thì anh ta đã làm từ lâu rồi.
Xoạch-
Đúng như tôi dự đoán, Terdius cuối cùng cũng chịu cất thanh kiếm anh vừa chĩa vào tôi đi.
Rồi anh nhìn tôi như nhìn một thứ hạ đẳng và lạnh lùng nói:
"Nếu không muốn chết thì cút đi."
Nhìn thái độ của anh ta đi.
Dù rất tức giận nhưng cái thân tàn này chỉ cần một cú đá của anh là đủ xuống địa ngục rồi...
"Được."
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Vì mạng sống quý giá lắm.
Không phải tại tôi hèn đâu.
- Đứa con tội nghiệp của ta, con trông sợ hãi quá. Tất cả là tại ta vô dụng. Ta xin lỗi... Huhu.
'Không phải vậy đâu.'
Tôi đi ngang qua Terdius và quay về đường cũ. Dù sao thì tôi cũng chỉ định kiểm tra tình hình hôm nay thôi.
'Nhân tiện...'
Cuối cùng mình cũng bị phản đòn rồi.
Độ khó đã tăng gấp đôi so với nguyên tác.
Nếu tôi phải định nghĩa Terdius Austin trong CĐGCTGCCT trong một câu, thì anh ấy chính là một anh hùng chính nghĩa.
Nhưng giờ đây đã khác.
Terdius, người thuộc về Giáo hội Diego, đã thay đổi rất nhiều.
'Anh ta thô lỗ, lạnh lùng và quan trọng nhất là...
Đôi mắt của anh ta dường như đã chết lặng.
Trong CĐGCTGCCT, anh luôn mỉm cười, mang lại hy vọng cho mọi người và là một cá nhân thông minh.
Chuyện quái gì đã xảy ra với Terdius vậy?
Mặc dù là chuyên gia về CĐGCTGCCT nhưng đến tôi cũng chịu chết với phần này. Thật là bực bội.
'Kệ, sớm hay muộn rồi mình cũng sẽ biết thôi.'
Khi tôi hoàn toàn thoát được khỏi Rovel, cuối cùng tôi cũng có thể thả lỏng được một chút.
"Phù."
Bầu không khí quen thuộc này.
Đôi chân tôi gần như sắp đứt đến nơi, nhưng tôi vẫn cố nhích từng chút về phía trước. Sau đó, tôi nghe thấy giọng Kyros đã ngừng khóc.
- Con có ổn không?
'Ừm. Tôi ổn.'
- Sao lại có người vô lễ thế chứ? Chỉ vì cái mặt đẹp nửa vời ấy á? Chậc!
'Chúng ta có thể làm gì đây? Anh ta thuộc Giáo hội Diego đó.'
- Biết ngay mà. Ta cảm nhận được khí chất tanh tưởi của con rắn gớm ghiếc từ tên đó đấy!
'Haha.'
- Nhắc mới nhớ, con của ta cũng nhận ra được con rắn bẩn thỉu đó là loại người như thế nào. Mặc dù con người ở thế giới này có vẻ không biết nhiều về hắn ta.
Đó là cách thế giới được thiết lập. Nhưng tôi đã đưa ra nhận xét vì lợi ích của Kyros.
'Đúng vậy. Tôi nhận ra được điều đó sau khi gặp ngài, Kyros.'
- Ồ vậy à? Thế thì may quá há!
'Phải. Những tín đồ tôn thờ Kyros kể từ bây giờ cũng sẽ như vậy.'
Tôi nói rồi bước vào con hẻm ở Elyn.
Không khó tìm ra cung đường tôi đã ghi nhớ lúc trước.
Ngay khi tôi chạm đất, lối đi mở ra. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống hầm và lấy đèn lồng từ trong kho đồ ra.
'Mình nên đi ngủ ngay thôi.'
Dù không có quá nhiều việc phải làm nhưng tôi vẫn mệt mỏi ở cả thể chất và tinh thần.
Chắc hẳn là do cuộc gặp gỡ với Terdius.
- Ừm... Con à.
'Vâng?'
- Ta nghĩ là ta đang lo lắng thái quá.
'Hử? Ngài sao thế?'
- Khi nhìn thấy chàng trai con gặp hôm nay, ta không biết khi nào đứa ngốc của ta sẽ đến bên ta nữa.
Thế nghĩa là ngài ấy không biết mình sẽ chết khi nào...?
- Vậy nên xin hãy cố gắng giúp ta hết sức mình!
'V, Vâng?'
- Hừ!
Cùng với âm thanh như Kyros đang phát huy sức mạnh đến mức khó chịu, một cửa sổ hệ thống xuất hiện tôi.
[Bạn đã nhận được 2 vé gacha một lần.]
...Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip