Chương 16 : Đồi bại

Nhu Hề đỏ mặt vào phòng, thấy được ánh mắt nụ cười của Tịch Thần có vẻ mãn nguyện.

"Cười gì chứ...."

"Em rất ra dáng lãnh đạo đó bảo bối nhỏ"

Cô thu dọn dụng cụ y tế rồi đem xuống, mới đó mà không thấy Nhậm Dư, Tương Di thì cũng không thấy, cô sợ Tịch Thần đuổi việc chị ấy nên cô chạy lên hỏi

"Anh. Anh đuổi chị ấy rồi à? Sao vậy chứ?"

Biết được vợ yêu đang hỏi về Tương Di nên anh ta níu tay cô vợ bé nhỏ lại, ôm trọn rồi nói nhỏ bên tai

"Em nghĩ xem, bây giờ tối rồi nên cho người ta về nghỉ ngơi chứ, hay là chúng ta cũng..."

Chưa nói hết câu thì Nhu Hề bất ngờ bịt miệng anh lại

"Em chưa tắm mà nghỉ ngơi gì"

Anh lấy tay vén tóc cô qua một bên, nhẹ nhàng hôn lên vai rồi từ từ lên cổ. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ rồi cắn

"Aa... anh làm gì vậy...?"

Anh không trả lời tiếp tục nút hết chỗ này rồi đến chỗ khác quanh cổ và vai cô. Vết yêu đỏ ửng khiến anh thích thú. Nhu Hề ngồi không yên mà cựa quậy, lát sau cô cảm thấy vật gì cứng nhô lên cạ cạ mông mình. Muốn đứng lên nhưng Tịch Thần ôm cô chặt hơn. Anh ta dụi đầu vào người cô, cô nổi hết da gà vì hơi anh ta phà ra.

"Anh... anh muốn gì?"

"Anh muốn phát tiết, anh muốn em.."

"Buông em ra đã, em muốn tắm, muốn gì anh tự giải quyết một mình đi..."

"Không cần tắm"

"Cái tên bá dơ này..... hư.."

Cô dùng hết sức kéo tay anh ra nhưng không được,mệt quá thở hồng hộc. Tịch Thần cười phá lên rồi buông ra

"Haha... em cứ tắm đi. Anh lên công ty, mai về"

Nhu Hề chu môi

"Anh giận em vì em không cho anh phát tiết à?"

"Không, muốn phát tiết với em thì còn dài"

Nói rồi Tịch Thần lấy bộ vest qua phòng tắm bên dưới tắm. Nhu Hề vào ngâm bồn suy nghĩ lúc lâu thì ngồi dậy, quấn khăn ra ngoài. Lấy điện thoại bàng gọi cho Tương Di.

"Không có di động, gọi nội bộ cũng tốt"

'Bạch Tương Di nghe ạ, cậu chủ cần gì?'

"Là em đây, 5 phút nữa chị qua nhà đón em lên công ty"

'Tối thế này, thiếu phu nhân lên công ty làm gì ạ?'

"Chị cứ qua đi, em giải thích sau"

Vì có chút hoài nghi về Tịch Thần, hôm nay anh ấy kì lạ lắm, chỉ với một chút tin đồn mà anh ta tức giận. Anh ta không phải người như vậy. Còn lúc anh ta hứng tình thì cô từ chối anh ta cũng không cưỡng ép. Cô thay bộ màu đen, quần thun đen, áo thun đen, khoác có nón đen, giày đen. Những thứ này không cùng bộ nhưng cô tìm mãi mới ra. Xuống nhà thấy Tương Di tới cô lên xe rồi bảo

"Tịch Thần có hăm dọa gì thì chị cứ bảo là em nhờ"

"Tôi hiểu rồi"

Vì giác quan của cô gái chuẩn bị cưới chồng, thêm hành động của anh nữa nên Nhu Hề sinh nghi

-------

Trước khi vào công ty cô không quên hỏi Tương Di phòng làm việc của anh ta. Bước vào thang máy cô bấm số 30, vừa lên thì thấy phòng làm việc của Tịch Thần bên tay trái, không thấy Nhậm Dư đứng ngoài thì đương nhiên anh ta không có trong phòng làm việc. Cô mở hé hé, quả nhiên là không có ai. Cô trầm trồ phòng làm việc của anh ta thật lớn, cô ngồi thử lên ghế , cô thích thú vì ghế rất êm. Cô mở hộc tủ vì thấy có hộc nhỏ mở hé. Tò mò nên cô mở ra thấy hộp nhỏ, bèn lấy ra và không ngờ lại mở chiếc hộp nhỏ dễ dàng đến vậy.
Mở ra cô thấy kẹp tóc, vòng tay, vòng cổ thật đẹp, còn có một tấm hình, hai tấm hình,ba tấm hình, có một tấm hình chụp một người con trai và con gái mặc đồng phục cấp 3. Những tấm còn lại đều là hình của người con gái kia. Nhìn vào cô giật mình

° Đây... chẳng phải là Tịch Thần hồi cấp 3 sao? Đây là cô gái nào? Sao anh ta lại có nhiều hình cô ấy như vậy?°

Bất chợt cô nghe tiếng bước chân, cô vội vàng cất mấy tấm ảnh vào hộp rồi vào hộc bàn. Cô tìm thấy tủ thật to, không biết bên trong có gì, cô vào trốn đại vậy. Cô hé cửa thì thấy Tịch Thần ẵm cô gái nào đó quen lắm, cô ta rất vui khi được Tịch Thần ẵm kiểu công chúa như vậy. Còn Tịch Thần cũng cười với cô ta, còn gọi cô ta là "bảo bối nhỏ"

°Kia chẳng phải là cô gái trong hình sao? Cái gì mà bảo bối nhỏ, anh ta gọi mình như thế.... còn gọi cô ta như vậy....°

Anh đặt cô ngồi lên bàn làm việc, cầm chai rượu vang tùy tiện đổ lên ngực cô ta, cô ta lấy tay mình kéo xệ dây áo xuống, ưỡn ngực ra cười kiểu thích thú. Tịch Thần liếm từ bầu ngực cô ta lên cổ, xong tuột hẳng đầm cô ta xuống, tay này xoa bóp, tay kia cầm mút . Nhu Hề thấy, máu ghen dồn lên não, không thể để bọn người đó tiến xa hơn nữa. Nhưng cô đấu tranh tâm lý không biết nên lộ diện hay không. Thấy Tịch Thần cởi áo ngoài, cà vạt, hai nút trên đều gỡ ra. Nhu Hề tức tối đạp cửa tủ xông ra, mồ hôi đổ đầy người vì nóng, vì hồi hộp nhìn bọn người kia ân ái.
Cô gái kia hốt hoảng lấy tay che ngực, Tịch Thần vẫn bình thường, lấy áo che cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia chỉ chỉ tay vào Nhu Hề

"Cô là.. là ai vậy hả??"

"Tiểu Hề, em về đi, đến đây làm gì?"

Cô bước đến, tát anh ta một cái. Tát con ả kia một cái

"Tôi đến coi anh giở trò gì.... thì ra cũng chỉ là mấy trò đồi bại, tìm cô ấy thay thế tôi."

Cô ả vẫn không chịu thua

"Thay thế? Haha hay là cô không đủ để anh ấy thỏa mãn?"

"Lam Lam, em về trước đi, hôm nay tôi mất hứng rồi"

Ả ta nghe vậy tiếc rười rượi. Khoác áo anh ta về, Nhu Hề ngồi xuống vẫn tỏ vẻ bình tĩnh

"Lúc này em cần anh giải thích"

"Cô ta là đối tác làm ăn, lúc nãy là 1 trong những thỏa thuận của cô ấy"

Nghe đến đây cô càng điên tiết hơn, liền quay sang nhướn mắt

"Thỏa thuận?? Là thỏa thuận "adam và eva" sao? Nực cười, hai người rất hợp đó. Thật dâm loạn"

"Em nói gì? Em...."

"Xem như hôm nay tôi bị dở người. Không nhớ gì. Tôi sẽ nhắm mắt cho qua"

Nói rồi Nhu Hề đi ra, tới cửa thì Tịch Thần nắm tay cô lại, cô hất tay rồi vội vàng ra. Tịch Thần ở trong phòng la hét đập đồ như tên điên. Nhậm Dư cũng không dám vào. Hôm sau, Tịch Thần về, anh lên phòng dọn đồ vào vali. Đi xuống thấy cô nhìn, anh ta nói.

"Anh đi công tác ở Dubai, trước lễ cưới 1 ngày anh về"

Nói rồi anh đi không ngoái đầu, Nhu Hề nói to

" Đi chơi với cô ta thì nói thật, em không ghen đâu. Anh giàu có, đẹp trai, tam thê tứ thiếp tự quyền anh"

Tịch Thần đứng sựng ngay cửa rồi nói

"Tùy em nghĩ"
----------------------

Tịch Thần đi cũng gần hai tuần rồi,ngày cưới cũng tới gần. Những ngày anh không ở nhà, không có ngày nào cô không khóc, không ngày nào cô không dày vò bản thân. Anh cũng không gọi điện về hỏi lấy cô một câu. Đang nằm dày vò bản thân như ngày nào thì bỗng điện thoại đến

"Tôi nghe"

'Tiểu Hề, em khỏe chứ?'

"Ừm, không những vậy còn rất vui"

'Em đang khóc?'

"Không... không có"

'Anh xin lỗi, anh quên sắm cho em điện thoại để liên lạc, bữa giờ anh cũng rất nhớ em. Không biết làm sao liên lạc cho em....'

"Sao anh không gọi cho chị Di?"

'Anh quên mất, đừng buồn, ngày mai anh về'

"Nhưng còn 2 3 ngày nữa mới tới lễ cưới mà"

'Về sớm với em'

"Em biết rồi"

Đầu dây bên kia cúp vội, bây giờ cô chỉ nghe tiếng tút. Mắt cô sưng húp,  đỏ tấy hết cả lên. Bây giờ cô không biết làm gì ngoài ngồi thẫn trong phòng.
---------------
Tịch Thần về đến nhà, anh về đúng ngày đã hẹn với cô trong điện thoại, không thấy cô anh ta hỏi người giúp việc. Người giúp việc A bảo

"Từ hôm ngài đi, thiếu phu nhân cứ nhốt mình trên phòng, cho dù chị Bạch gõ cửa cũng không mở"

Giúp việc B lại nói

" Đúng rồi ạ, có lần tôi lên gọi thiếu phu nhân xuống ăn thì nghe tiếng khóc thút thít. Khóc cũng sau hôm ngài đi ạ"

Tịch Thần nôn nóng liền phóng như bay lên phòng xem vợ mình. Gõ cửa nhưng cô quyết không mở

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip