Say rượu, say vì tình.
Mấy ngày gần đây trông March 7th hí hửng và háo hức lạ kì, cô nàng cả ngày cứ lủi thủi một góc ở quầy pha chế nơi cuối đoàn tàu Astral. Lắm lúc lại phấn khích tự cười một mình rồi tiếp tục im lặng với thú vui của mình.
Dì Himeko và chú Welt cũng tò mò chẳng kém, nhưng hai người chỉ nghĩ đơn giản rằng March 7th đang tận hưởng trò vui vừa tìm ra. Trẻ nhỏ ấy mà, cứ những điều mà người già như bọn họ không thể hiểu được, tốt nhất cứ nên cho con bé không gian riêng tư. Họ nghĩ thế đấy, còn Danheng thì không.
"Này Danheng, anh có biết cô ấy đang làm gì không?"
Caelus đứng dựa lưng vào tường, bâng quơ hỏi người kế bên đang chăm chú ngồi trên sofa đọc sách. Người kia cũng không quá quan tâm đến trên tàu đang có chuyện gì, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Caelus, chỉ nhàn nhạt trả lời cho có rồi thôi.
"Cậu hỏi March 7th đi, tôi không biết."
Mấy trò đùa vô tri và nhảm nhí của March 7th, kể từ lúc cô nàng làm thân với y thì không trò nào y không bị đem ra làm vật thử nghiệm trước cả. Dù cho không muốn cũng vô tình bị dây vào, thế nên Danheng chẳng buồn muốn biết đến hiện tại cô nàng đang làm gì. Nếu có, Caelus sẽ là người dính chưởng thay y.
Ừ, cậu ấy dính thật, tự dâng thân mình nhảy vào cạm bẫy luôn rồi, còn rất vui vẻ hùa theo. Trông đần hết tả nổi, bị March 7th xoay mòng mòng mà không thể phản kháng lại được.
Caelus cái gì cũng giỏi, mà vô tri là giỏi nhất.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Danheng lặng lẽ đi về phòng làm việc của mình, thoải mái tận hưởng cảm giác được một mình vì đã có ai kia thay thế vị trí vật thí nghiệm. Phòng Dữ Liệu cách âm không tốt lắm, nhưng giảm được tiếng ồn bên ngoài truyền vào bên trong khá tốt, y chỉ nghe được loáng thoáng âm thanh lớn còn nếu âm lượng nhỏ hơn thì hoàn toàn không, có khi phải áp sát tai vào cánh cửa mới nghe rõ được.
Bên ngoài lúc này đây đang náo nhiệt, khác so với không gian yên tĩnh trong phòng của rồng xanh mặt lạnh nào đó. Dì Himeko và chú Welt cười bất lực nhìn "chuột bạch" Caelus bị "nhà khoa học" March 7th xoay như chong chóng. Hai người lớn tuổi hơn rốt cuộc cũng đã biết thứ mà cô nàng loay hoay một góc làm mãi là gì rồi. Vài tuần trước đoàn tàu của bọn họ có ghé đến Tiên Châu, dự định dừng chân một lúc rồi lên đường đi tiếp, cũng không biết bằng cách thần kỳ nào mà cô nàng mang về một hủ rượu Nữ Nhi Hồng trung bình. Trùng hợp March 7th mang mái tóc màu hồng, có lẽ vì thế mà người bán mời gọi nàng vào mua, thế nên mới có chuyện xảy ra như hiện tại.
Mà suy cho cùng người tưởng chừng trẻ tuổi nhất trên đoàn tàu sẽ gục ngã ngay từ chén rượu đầu tiên, lại hào hứng đến nỗi liên tục uống thật nhiều. Không cần nhìn cũng biết cả mặt Caelus hiện giờ đều đỏ au lên hết rồi, giọng nói cũng trở nên khàn và hay nói nhảm một mình.
Cũng không trách được, huống hồ Caelus vừa chào đời không lâu kia, khéo còn chưa được nửa năm, nên những thức uống lạ mắt như vậy thường rất dễ thu hút sự chú ý của thiếu niên. Và rất dễ khiến các thiếu niên như cậu ấy say bí tỉ đến quên trời quên đất.
"Được rồi March 7th à, đã đến lúc phải dừng cuộc chơi rồi. Danheng mà ra khỏi phòng vào lúc này thì sẽ bị mắng đấy."
"Vẫn còn... hức... đang vui mà- đau cháu!"
Dẫu sao người có tiếng nói nhất vẫn là Welt, chú đi đến khẽ gõ nhẹ lên đầu March 7th, ngụ ý muốn cô bé không được chuốc say thêm, quay sang lay lay người nằm gục trên bàn. Xem ra đã say đến độ này rồi, thở dài một hơi, đành phải gọi Danheng ra mặt xử lý thôi.
Tôi là người già, tôi không cản lại được sự nhiệt huyết cháy bỏng (với thức uống có cồn) của bọn trẻ, tôi vô tội thế nên Danheng sẽ chịu trách nhiệm vác hai đứa nhóc này về phòng. Chú Welt tự minh oan cho bản thân, sau đấy nhàn nhã rời đi chỗ khác.
Y cũng hết cách, nghe theo lời của chú Welt đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiến đến đại sảnh, ngay lập tức hương rượu nồng nặc trong không khí truyền đến đầu mũi. Danheng nhíu mày, ai lại điên khùng đến mức uống rượu vào giờ này, chẳng ai cản lại cả sao? Thực ra có cản, nhưng cản không kịp, hai người lớn tuổi cũng chiều theo ý bọn trẻ.
Với March 7th thì y có thể bế cô nàng một cách nhẹ nhàng về phòng, nhưng với Caelus thì không. Cậu ấy cao hơn gần nửa cái đầu, hình thể to lớn hơn một chút, lúc này đây say mèm đổ dồn trọng lượng lên người Danheng, hại y chật vật dìu cậu về tốn hơn mười lăm phút đồng hồ. Tên nhóc này ăn gì mà nặng thế chứ? Dù không muốn cũng phải làm, phòng của cậu cách xa với đại sảnh, y cắn cắn môi rồi quyết định đặt cậu nghỉ tạm trong Phòng Dữ Liệu, còn bản thân có lẽ sẽ ra ngoài.
Thể chất của Danheng không yếu, chẳng qua phải dìu Caelus như vác bao tải mấy trăm kí trên vai mệt đến muốn đứt hơi. So sánh hơi quá nhưng sự thật là như vậy, lúc nãy khi đang dìu Caelus về, thiếu niên tóc xám nghiêng đầu dụi mũi vào hõm cổ y, hơi thở nóng phả vào cổ làm y ngứa ngáy không thôi. Y cũng tự dặn lòng rằng không được bỏ mặc người say nằm giữa hành lang, rằng không được lợi dụng lúc cậu đang say lại xuống tay đấm vài quyền.
Phòng Dữ Liệu đã gần ngay trước mắt rồi, nhưng Caelus cứ được một lúc lại dính sát rạt vào người Danheng, còn nói lí nhí cái gì đấy trong miệng không rõ. Ngay lúc mà y vừa mở cửa phòng, không nhân nhượng thẳng tay thả cậu nền sàn lạnh lẽo, mà đâu phải Danheng thuộc dạng thấp bé gì, cũng cao phết nên cứ tượng tưởng trong đầu, bản thân bị thả từ độ cao hơn một mét bảy xuống đất mà không có thứ gì đệm bên dưới, đau điếng cả người. Caelus chợt tỉnh trong cơn say mê man, ôm lấy thắt lưng cùng bả vai tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, nhăn mặt nhìn xung quanh, dần dần cũng định hình đây là nơi nào.
"Phòng cậu quá xa và cậu quá nặng để tôi đưa về, nên là nghỉ tạm trong phòng của tôi đi. Đừng nghịch lung tung thứ gì trong phòng đấy."
Danheng ngồi dựa vào ghế cạnh bàn làm việc, tiếp tục đọc trang sách dở dang của mình, dặn dò vài câu với người còn ngồi dưới sàn nửa tỉnh nửa mê. Y trước kia đã từng uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt nên mỗi lần tàn cuộc đều giống hệt Caelus hiện tại, cho đến bây giờ cũng không muốn chạm môi vào chất rượu nồng. Mà Caelus lại uống rất nhiều, cậu ấy trong mắt y chỉ là đứa trẻ con chưa trải sự đời, y nửa buồn bực nửa cố tỏ ra không quan tâm đến, tự nhủ sau này không thể để March 7th chạy lung tung rồi mua đồ linh tinh mang về, nhất định phải đi cùng mới có thể an tâm đôi chút.
Thiếu niên tóc xám ngồi ngây ngốc trong phòng, hết nhìn ngó bên này rồi đến ngắm nghía bên kia, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở con người trầm tĩnh trên ghế. Cậu nhìn thật lâu, dù cố chuyển dời sự chú ý của bản thân đi nơi khác cũng khó mà làm được, trong đầu bây giờ ngập úng đầy men say, không biết đang nghĩ gì hay nên nói cái gì để bắt chuyện với Danheng. Rượu vào lời ra, thường ngày Caelus rất liều nhưng cũng rất ngố, vừa nãy còn bị March 7th dụ dỗ uống rất nhiều, có lẽ lá gan cũng dần lớn hơn rồi.
Chống tay xuống nền để ngồi dậy, bước chân hơi loạng choạng tiến về người trước mặt, đến khi Danheng kịp nhận thức tình hình thì đã bị giam giữ trong không gian nhỏ hẹp, gói gọn trên ghế làm việc rồi. Vì Danheng ngồi quay lưng lại với cậu, không thể biết chính xác cậu có động thái gì, trong tâm mặc định mang suy nghĩ Caelus đã say như vậy thì chẳng thể làm gì được mới buông lỏng cảnh giác. Nhưng y nào có ngờ, khi để một người say bí tỉ chung một căn phòng với mình, nếu đối phương mang tâm tư dành cho mình thì khó tránh có chuyện xấu hổ xảy ra.
Caelus đã đứng nhìn chằm chằm vào phần gáy bị tóc và cổ áo che đi, nghĩ nghĩ suy suy rồi cúi người hôn đến, khẽ cạ răng nanh lên lớp vải như muốn cắn xuống thật mạnh. Danheng chỉ vừa kịp giật mình vì bị tấn công bất ngờ, não bộ chưa thể tiếp thu nổi sự việc vừa diễn ra là gì thì chiếc ghế xoay bị tác động lên, mặt đối mặt với một Caelus say rượu. Sự chiếm hữu dâng lên trong cái nhìn của Caelus, cậu đặt tay chống lên phần gác tay của chiếc ghế, trông giống như con thú dữ thành công dồn sinh linh bé nhỏ vào một góc.
"Làm gì vậy? Tôi không có tâm trạng và dư thời gian để đùa giỡn cùng cậu, Caelus."
Thời khắc này dù cho Danheng có hét vào mặt cậu ta thì cũng chẳng thay đổi được gì, thứ mà Caelus để ý từ nãy đến giờ là khuôn mặt của người trước mắt. Cậu từng nghe mọi người trên đoàn tàu Astral kể rằng Danheng vẽ rất đẹp, đặc biệt là các bức tranh thủy mặc của y vẽ rất sống động. Thực tình khi đó cậu nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ dựa qua lời nói của họ mà mường tượng trong đầu, như ngay lúc đây, không cần phải trực tiếp nhìn thấy, dù tranh do y vẽ có đẹp đến đâu cũng không thể đọ với vẻ đẹp trầm tĩnh của chủ nhân bức tranh.
Xinh đẹp đến điên đảo thần hồn, khuôn mặt luôn mang nét cấm dục, trầm tĩnh, không gợn sóng, cứ như mặt hồ phẳng lặng trong suốt, không cho phép ai đến gần quấy rầy. Đôi mắt màu xanh lục, Caelus dám chắc chắn với bản thân rằng loại màu này không phải là màu yêu thích của cậu, nhưng ngoại lệ đôi mắt của Danheng, khiến cậu yêu thích không ngừng mà nhìn vào. Thanh toát, thuần khiết, cấm dục, trầm tĩnh, cả tính cách cũng đều giống hệt vẻ ngoài, mà lời nói ra càng giống hơn.
Như thể đã kích hoạt công tắc nào đấy trong Caelus hoạt động, đồng thời đóng tất cả các công tắc khác để tránh ảnh hưởng đến quá trình nó hoạt động.
"Anh, trật tự một chút đi."
"Cậu nghĩ mình đang ra lệnh với ai- ưm!"
Chất giọng trầm khàn vang lên, có thể là vì rượu đã làm nóng cổ họng, làm nóng khắp người, cho nên nhiệt độ cơ thể lúc này so với làn da mát lạnh của Danheng, như dung nham đổ vào dòng nước mát. Caelus đã đánh mất lí trí của bản thân, cúi người ngậm lấy môi Danheng ngấu nghiến, hết day cắn môi dưới rồi lại liếm lên, sau đấy với lưỡi vào trong khoang miệng bất đắc dĩ phải mở ra, bắt lấy chiếc lưỡi của đối phương trêu đùa cùng. Âm thanh nút lưỡi chóp chép vang lên, nước bọt không kịp nuốt xuống đành tràn ra bên ngoài khóe môi, rơi xuống cằm của y.
Ở tư thế hiện tại, Danheng hoàn toàn không có cách thoát ra khỏi sự giam cầm của Caelus, y dùng sức đẩy vai người nọ nhưng không có tác dụng, ngược lại còn bị cậu ấy nắm chặt hai tay, không cho phép y hoạt động. Tay của Caelus to hơn y rất nhiều, chỉ dùng một chút lực đã bị nắm gọn, ngay cả eo của y nhiều lần trước đó cũng bị gắt gao ôm trọn lấy.
Vùng vẫy mãi chẳng thoát ra, y cắn mạnh lên môi Caelus đến bật máu, lợi dụng người kia sơ hở mà dứt môi khỏi nụ hôn, vội vươn tay đến mở cửa phòng chạy ra ngoài. Nhưng có lẽ Danheng đã quên mất một điều, Caelus cao hơn y nửa cái đầu, theo đó sự nhanh nhẹn và chứa men rượu trong người làm chất xúc tác cho mọi giác quan. Trước khi y kịp chạm đến cánh cửa, cậu đã nhanh chóng chắn lại, kéo y về chiếc ghế xoay, tay còn lại khóa chốt cửa phòng để phòng hờ bị mở ra.
"Caelus! Cậu có biết mình đang làm gì không đấy hả?! Tôi là Danheng!"
Khác với ban nãy, Caelus ngồi vào ghế, trên đùi đặt Danheng ôm chặt lấy mặc cho y đang kháng cự vô ích, còn bản thân đang cố kéo thấp cổ áo mà hôn lên. Cậu vô tình đánh mắt đến sợi dây lạc lõng trên bàn làm việc, cầm lấy rồi nhanh chóng trói chặt hai tay y, kéo tay y vòng qua sau đầu mình rồi tiếp tục "công việc" trước mắt. Áo khoác trắng ngoài vì hoạt động thân thể mà tuột khỏi vai, mơ hồ thấy rõ bả vai mảnh khảnh thường ngày bị áo khoác che đi lộ ra dù cho vẫn một lớp áo chồng lên.
Trông quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Tôi biết anh là Danheng."
Caelus ngước mặt lên nhìn người trong lòng, chậm rãi trả lời câu hỏi rồi nũng nịu áp khuôn mặt vào lồng ngực phập phồng vì hô hấp hỗn loạn. Danheng né tránh giao tiếp bằng ánh mắt với cậu, nhưng thân thể không có cách tránh đi tiếp xúc thân mật. Bên dưới phần bụng có bàn tay len lỏi vào trong lớp áo, xoa đến nhũn cả người không còn sức phản kháng.
"Thế còn không buông tôi ra? Tôi không muốn phải đả thương đồng đội của mình trong tình trạng này."
"Nhưng anh cũng thích tôi mà, khi nãy hôn anh trông rất tận hưởng nữa."
Caelus say lắm rồi, say đến độ có thể nhìn ra tâm tư không ổn định của Danheng, say đến độ chỉ với một câu nói có thể khiến Danheng mặt đã đỏ nay lại đỏ thêm, tức tối muốn chặn miệng cậu ta nhưng tay lại bị trói. Đỏ mặt này vừa là tức giận, vừa là e thẹn, cảm giác khi bí mật của mình cất công giấu thật sâu dưới tận đáy lòng, lại bị thẳng thừng phanh phui như vậy.
Mà người phanh phui, lại là người trong tim y.
Cậu vẫn còn giương ánh mắt cún con mè nheo với Danheng, nhưng lại trông thấy chàng trai tóc đen giây trước còn hùng hổ trừng mắt với cậu, bây giờ đã rũ mi mang nét buồn bã và âm trầm đến lạ. Cậu vẫn còn say, nhưng ít nhất đã lấy lại được tỉnh táo để nhận thức tình cảnh hiện tại. Lời khi nãy mà Caelus vừa nói chính là sự thật, Danheng thậm chí chẳng phủ nhận điều đó, nhưng sao trông y thật u sầu.
Caelus không muốn thấy người nọ phải như vậy, y thích cậu, mà trùng hợp cậu cũng thích y. Vừa mở mắt đón nhận thế giới mới, khi đó đầu óc mơ màng còn không rõ bản thân đang ở đâu, đối diện với tầm nhìn hư ảo là gương mặt xa lạ. Xa lạ và đẹp đến lay động lòng người, làm trái tim Caelus khi đó xao xuyến không thôi. Bên tai còn truyền đến giọng nói dễ nghe, trầm nhưng không lạnh lùng, ấm áp như cơn gió đầu xuân sau khi trải qua một mùa đông giá lạnh.
Danheng trong ấn tượng đầu tiên gặp mặt với Caelus là như vậy đấy, cậu cũng tò mò không biết bản thân trông như thế nào với Danheng, nhưng e là để sau rồi hỏi, bây giờ không hợp tình hợp lẽ cho lắm. Khi mà cậu trông thấy đôi mắt không gợn sóng đã ngập nước từ lúc nào, và chúng chỉ chực chờ một cái chớp mắt từ chủ nhân để trào ra khỏi khóe mắt.
"Đừng khóc đừng khóc, anh khóc như vậy làm tôi cũng đau không kém..."
Caelus vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời mà thôi, thật tình mà nói không phải Danheng khóc đâu, chẳng qua vài lọn tóc cứ đâm vào mắt nên ngứa ngáy và rát. Tay lại bị trói chặt, chả nhẽ y nói rằng mình khô mắt quá hả?
Danheng không dễ khóc như vậy, chuyện yêu đương không phải cưỡng cầu là được, huống hồ y cũng đã nhiều lần tái sinh từ đống tro tàn, bấy nhiêu chuyện cỏn con như này mà khóc thì không đáng mặt làm nam nhi.
"Nói nhảm nhí gì đấy? Tôi thích cậu thì như thế nào? Mà không thích thì sẽ như thế nào?"
Có ai lại đi bày tỏ lòng mình với người thương bằng giọng khiêu khích đến vậy không? Chắc chắn trong cả vũ trụ này, chỉ có mỗi Danheng làm được như thế thôi, vì giây sau khi lời vừa dứt, y đã vội vã quay mặt nhìn đi nơi khác, cả người còn rục rịch động đậy muốn hạn chế tiếp xúc với Caelus.
Cậu lại như chú bé đần, ngây ngốc nhìn y đỏ mặt tía tai rồi mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra là cậu lo thừa rồi, làm cậu xoắn hết cả lên. Hóa ra là y thích Caelus, và y cũng đã biết Caelus có tình cảm với mình.
"Thì sẽ như thế này đây!"
"Caelus!!!"
Phần chi tiết áo cổ lọ của Danheng được thiết kế dạng zip kéo, mà Caelus chưa tỉnh hẳn rượu, cậu nắm kéo phần zip xuống, trực tiếp cắn lên phần cổ trắng ngần như đóa hoa lưu ly, để khi rời đi là điểm hoa đỏ nổi bật. Mà cũng chẳng phải cắn, vừa mút vừa liếm, sau đấy mới dùng lực ghim răng vào da, nhưng nơi khác xung quanh cổ cũng đều bị cắn như vậy.
Danheng chỉ kịp gọi to tên của thiếu niên nhỏ tuổi, những chữ thoát ra sau này đều tiếng thở dốc bị dồn nén trong cuống họng. Ậm ừ không rõ, Caelus lại muốn nghe giọng người thương nhiều hơn, cậu lúc này như hóa chó mà cắn khắp người y. Cắn dọc từ cần cổ chuyển lên đến vành tai, ngay cả gò má hây hây màu hồng cũng không là ngoại lệ, in hẳn dấu răng đều tăm tắp của Caelus lên cả rồi!
Nghĩ đến khoảnh khắc vừa này, cậu ấy như thế mà phát hiện được, không hề ngượng miệng mà nói ra tâm tư bí mật của y, như thể cậu có năng lực đọc tâm vậy. Khi đó y nghĩ gì cậu không thể nào biết được, mà cậu nghĩ gì y cũng chẳng có cách để biết. Hai người suy nghĩ nhiều như vậy, chung quy vẫn là hướng đến đối phương.
Thoáng chốc suy nghĩ trong não còn chưa ở lại được bao lâu thì đã bị một cảm giác khác xâm nhập đến. Mông của y bị bóp! Không những bóp mà còn vỗ lên một cách sảng khoái!
Ngượng đỏ chín mặt nhưng không làm gì được để chữa cháy cơn hỏa của bản thân, Danheng động đậy di chuyển hông nhưng sau đấy cứng đờ người. Sắc mặt thâm trầm xuống, y biết tuổi trẻ nhiệt huyết và sục sôi với thứ gọi là Dục Vọng, huống hồ Caelus chỉ mới đến thế giới này chưa đầy nửa năm, chỉ toàn chiến đấu và làm nhiệm vụ. Có thể thấy rõ, Danheng ngồi trên đùi Caelus đồng nghĩa với việc mọi sự nhúc nhích dù chỉ là nhỏ nhặt nhất cũng đều vô tình hữu ý chạm đến thứ bên dưới lớp vải quần kia.
Căng phồng thấy rõ.
Bây giờ muốn chạy cũng chẳng thể chạy được, áo của Danheng đã bị Caelus kéo lên cao tới tận cổ rồi, thân thể cũng bị cậu kích thích đến hứng lên cả rồi, Caelus cũng chẳng có cớ gì mà dừng lại hành động của mình.
Caelus hôn lên má mềm, âu yếm nơi đó lâu một chút rồi dời đôi môi sang trọng lên đầu ngực lồ lộ trong không khí. Cậu ngậm lấy, ban đầu chỉ vươn lưỡi liếm lên vài cái, sau đã cho hết vào miệng, đảo qua đảo lại, cạ răng nanh lên viên đậu hồng. Bên còn lại không được tiếp xúc như vậy, một tay Caelus đặt trên mông cong xoa xoa, một tay dịu dàng chạm lên đầu ngực còn lại. Như cơn sóng dập dìu trôi dạt Danheng ra ngoài biển rộng, lúc là nhẹ nhàng lướt qua thân thể y, lúc là ập đến điên cuồng như cơn bão của những ngày thời tiết xấu. Tất cả đều đi theo một quỹ đạo riêng, nhưng khi hợp lại tạo nên cảm xúc khó tả.
Với thân phận là rồng tiên, sống đã qua mấy kiếp đời người, chuyện gì cũng đã từng trải qua, hỉ nộ ái ố nếm đủ hết thảy. Nhưng chỉ có một chuyện mà y chưa từng làm, không dám nghĩ đến bản thân còn có ngày phóng đãng thân mình như thế. Dục vọng, sắc dục là xiềng xích, nhưng chao ôi Danheng lại đắm mình vào nó, tận hưởng nó như thể cả đời này sẽ chẳng còn được gặp lại.
Chỉ với một màn dạo đầu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kích thích, Danheng sớm đã gần đạt đến giới hạn của cơ thể. Trước đây chưa từng đón nhận loại khoái cảm mãnh liệt như vậy, bây giờ đã nếm thử qua một lần, không chắc những lần sau sẽ tiếp tục từ chối.
"Mhm..."
Caelus tháo gỡ sợi dây luôn trói chặt lấy cổ tay của y, để lại trên đó là dấu hằn đỏ lên. Nâng cánh tay mảnh khảnh của người thương đầy trân trọng và nâng niu, cậu hạ môi đặt xuống nơi vết hằn những nụ hôn vụn vặt, an ủi hôn lên vì đã làm đau đóa hoa thanh khiết.
Phía trên chính là một biển ngọt ngào như vậy, nhưng bên dưới lại khác một trời một vực. Bờ mông căng đầy liên tục cọ lên đũng quần cương đến phát đau, cậu thật muốn nhanh nhanh đi vào cấm địa khai phá, dẫn nguồn nước vào trong hòa tan làm một với nơi ấy.
Trong đầu y thoáng qua suy nghĩ, cơ thể Caelus chứa đựng Stellaron, lúc được tạo thành có phải hay không có người lén lút đưa dữ liệu cấm vào bên trong não bộ. Nếu không thì làm sao đứa trẻ này có thể sành sỏi những chuyện giường chiếu như vậy?! Còn thông thạo hơn cả loài rồng tồn tại vạn năm như y, không phù hợp một chút nào.
"Ah... Caelus..."
Caelus nhanh chóng gỡ bỏ lớp vải vướng víu trên mông Danheng, tham lam xoa nắn lấy, cố tính lướt qua khe mông nhấn nhẹ lên rồi dời tay đi. Lặp đi lặp lại như vậy, đẩy một ngón tay đi vào.
Nóng và khô như sa mạc.
Khẽ rùng mình, cổ tay đã bị cởi trói yếu ớt nắm chặt vai áo của người trẻ tuổi hơn, lắc lư hông chẳng rõ ý muốn là gì.
Vậy mà cậu đoán ra được, đẩy vào rồi rút ra, như con rắn nhỏ ngó ngàng xem hang động vừa tìm thấy được, dường như rất ưng ý mà rủ rê thêm bạn bè của mình đến chơi cùng. Ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba, huyệt động khô nóng lúc nãy đã mềm mại, khi cả ba ngón tay rời đi còn cơ hồ mấp máy muốn níu kéo. Sẽ sớm thôi, sẽ có một vị khách đến thăm.
"Gọi tên tôi vào những khi anh muốn dừng lại, nhé?"
Caelus cưng chiều hôn lên đôi môi đang chu ra của người trong lòng, cảm thán vì sao Danheng lại vừa có thể đáng yêu vô lý lại vừa xinh đẹp cấm dục như vậy. Ôm lấy phần hông gọn gàng của đối phương, từ từ hạ thấp xuống từng chút một cho đến khi đã hoàn toàn đi vào trong. Cậu mân mê vòng eo nhỏ xinh trong vòng tay, ấn nhẹ ngón tay lên hõm Apolo nơi thắt lưng, ngay lập tức Danheng nhũn người dựa vào cơ thể cậu rên rỉ.
Khoái cảm đi từ biên độ nhẹ nhàng, chậm rãi từ từ lên đến nhanh hơn một chút, cuối cùng là thao lộng ra vào thô bạo. Caelus chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mặc cho y rên khóc thảm thiết, mặc cho y cầu xin giảm lại tốc độ, giờ phút này đã lâm trận rồi, mấy ai còn suy nghĩ được nhiều như thế?
Khi nãy chính miệng cậu đã nói như vậy, bây giờ như bỏ ngoài tai tất cả, chỉ chăm chăm nơi miệng huyệt nóng đến mê người kia đang hút chặt lấy Caelus. Mỗi lần rút ra gần hết lại kéo theo mị thịt đỏ, sau đấy đâm thật sâu vào, vách tường thịt mềm mại lại yếu ớt như vậy cứ níu kéo cậu mãi không thôi. Âm thanh nỉ non liên tục gọi tên cậu vang lên khắp căn phòng, thân ảnh gầy thon không theo kịp chuyển động của người bên dưới, vô lực tùy ý người tung hoành trên cơ thể, ngoan ngoãn rên rỉ thật sảng khoái, ngậm thật chặt dương vật đàn ông.
"Có thể chậm- ư!... một chút được không... ah..."
Nhận thấy không thể nũng nịu thành công, Danheng ôm khuôn mặt Caelus hôn xuống. Nhưng vẫn là người không có kinh nghiệm, môi lưỡi qua lại một lúc vẫn bị hôn đến điên đảo, vì thiếu dưỡng khí mà miễn cưỡng tạm kết thúc nụ hôn. Cũng không chẳng phải vấn đề gì to tát cho lắm, sau này sẽ hôn bù thật nhiều, lấy lại cả vốn lẫn lời.
"Caelus... chậm lại... ức!..."
Vật nhỏ bị chạm đến, cậu nắm lấy trong lòng bàn tay di chuyển lên xuống, đôi lúc còn miết nhẹ lên đỉnh dương vật. Trước đó Danheng đã xuất ra một lần, vốn đã rất mệt nhưng luồng khoái cảm cứ thẳng tiến đánh sập cơ quan đầu não, không còn cách nào đành để cơ thể thật lòng đáp trả, lí trí nay đã đi xa mất rồi.
"Danheng cứ như một con mèo nhỏ vậy, nũng nịu rên rỉ ngọt ngào và mềm mại."
Caelus bắt đầu ăn nói hàm hồ, lời nói hạ lưu đến thế mà còn dám nói ra, đợi sau khi kết thúc chuyện này, chắc chắn y sẽ đánh cậu ta một trận ra trò!
Mà nói đánh đấm gì đấy hãy bỏ qua đi, bị Caelus ra vào đến rên rỉ lung tung, còn tâm hơi đâu mà nghĩ đến nữa. Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa kết thúc, không biết mọi người bên ngoài đang làm gì. Danheng trong một phút lơ đãng đã nghĩ như vậy, Caelus nhận ra, không nhanh không chậm hạ mông tròn thật xuống cự vật, bên dưới đồng thời cố tình hất hông lên làm Danheng giật nảy người với tiếng rên rỉ cao vút, sau đấy vội vã đưa tay che miệng, oán trách nhìn cậu.
Tên nhóc này thế mà dám làm như vậy, xứng đáng bị Kích Vân của y giáng xuống vài đường!
Thanh giáo Kích Vân sau này không chắc sẽ thật sự giao đấu với cậu hay không, nhưng hiện tại Danheng đã gục ngã trên người cậu rồi. Miệng nói muốn cậu dừng lại, thân thể cực kì thành thật mà cùng Caelus trải qua một tràn cuồng nhiệt. Đoán sắp đã đi đến điểm đích, tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn, theo đó cả người Danheng run rẩy kịch liệt, hai bàn tay từ nắm chặt vai áo chuyển sang gắt gao vòng tay qua cổ cậu ôm lấy.
"Danheng, bên trong anh tuyệt quá... Danheng..."
"Im đi! Hngh!... đừng... đừng đâm sâu... hức..."
Danheng nức nở trong cơn khoái cảm mãnh liệt còn chẳng biết khi nào sẽ kết thúc, y hiện tại đã mềm nhũn như cọng bún, chỉ biết nương theo động tác của người kia. Hệt như một con mèo nhỏ mà Caelus so sánh, làm nũng tìm đến môi cậu đòi hôn. Mà Caelus không thể cưỡng lại được sự đòi hỏi từ mỹ nhân, đáp ứng hoàn toàn những gì đối phương muốn.
Vì sao? Vì Caelus yêu Danheng, chỉ như vậy thôi.
"Arg! Caelus...!"
Hét lên một tiếng rồi ngã trong vòng tay của Caelus, một dòng nước ấm nóng được phun ra lấp đầy bên trong, nhiều đến nỗi bụng dưới đã căng lên một chút. Hơi thở gấp gáp quanh quẩn còn vương mùi dục vọng bao lấy hai thân ảnh một cao lớn một mảnh khảnh, Danheng chính thức dùng cạn sức lực của bản thân, ngất lịm đi trong cái ôm dịu dàng của Caelus.
Có lẽ từ đây đến khi y tỉnh lại cũng phải mất hơn nửa ngày, dù gì họ cũng đã điên cuồng như vậy. Tuy Caelus lưu luyến không muốn rời đi nơi ấm áp như vậy thì vẫn đành phải làm, tất cả là vì sức khỏe của người thương, cậu chưa muốn bị Danheng mắng đâu.
Cùng lắm thì, cậu đè y xuống làm thêm một vài lần nữa là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip