love.

𝐒𝐎𝐌𝐄𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐈 𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑... 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐈𝐒 𝐋𝐎𝐕𝐄?
-𝐃𝐇𝟑𝐆.

Đôi khi tôi lại tự hỏi, thế nào là tình yêu. Tình yêu thực chất là gì qua lăng kính giản đơn của sinh vật đa bào? Thế nào mới là yêu? Tình yêu có gì khác so với vô vàn kiểu mối quan hệ tồn tại song song theo lý thuyết. Đến bao giờ người có thể cho tôi biết tường tận về tình yêu mới đến.

Đầu đông, khi mà trời chưa lạnh cóng. Nhưng cũng đã đến cái buổi mà loài thỏ chúng tôi chuẩn bị cho thời kỳ ngủ miên man đến khi giọt sương mùi nắng nhỏ xuống chóp mũi - tức cái Xuân ấy, người ta hay mô tả mùa Xuân kiểu lãng mạn như vậy. Tôi hơi khịt mũi, nhìn cái thị trấn nhỏ xung quanh mình toàn thú ăn cỏ, mọi người đều trông rất hòa đồng. Tôi không nhịn được, khẽ lấy tay vuốt đi mấy đụn tuyết vương trên tai, vừa hay chải chuốt được mấy thớ lông trên ấy rơm rớm nước lạnh. Dưới bộ lông dày và cái áo khoác vải nhung, người tôi được bọc ấm áp đến lạ. Công tác chuẩn bị cho mùa Đông đã hoàn tất từ giữa Thu, sở dĩ vì tai tôi cụp, nên không dễ dàng hòa mình với đồng loại cho lắm, người ta e ngại khi thấy tôi xin gạo. Con thỏ đen nhất trong bầy đàn, tôi nhìn anh chị em mình trắng như tuyết, nhưng họ đã sớm rời khỏi tiểu bang để đến một nơi xa lạ, tôi nhẩm nghĩ trong khi úp khung hình trên chiếc lò sưởi xuống.

Tôi sống một mình, gần như đã quen, cũng không có ý định sẽ tìm kiếm thêm nửa còn lại để vun đắp tổ ấm. Một tách ca cao nóng, một quyển "Cây cam ngọt của tôi", một cái lò sưởi và thức ăn dự trữ đầy ụ trong kho khiến tôi an tâm, tôi từng nghĩ như vậy là đủ.

Đợt, tôi đi dạo trên phố, tiến vào trung tám của thị trấn cách chỗ tôi vài dãy nhà. Mặt đường sắp bị phủ kín bởi tuyết dày, những cạnh tường góc vỉa hè đã sớm bị che phủ bởi tuyết. Tôi trông lên trời, xám xịt, nhưng buổi sáng sẽ có nắng yếu chiếu rọi. Không khí của mùa Đông đã thật sự đến, trước cả khi tôi kịp nhận ra. Có mấy bóng hình lướt qua tôi gấp gấp, cô bò sữa đơn thân phải vội về chăm sóc cho đám con nheo nhóc ở nhà, cặp chim uyên ương ríu rít nhường nhau đôi găng tay đầy ấm áp, một đám chuột nhắt thủ thỉ về miếng pho mai ngon lành trưng ở cửa kiếng tiệm. Tôi nhận ra, đời người thật vô thường, thứ gọi là tình cảm cũng vậy. Hay tôi chỉ đang an ủi chính mình khi nhận ra chỉ có tôi là cá thể duy nhất đơn độc.

Đôi khi tôi tự hỏi, tình yêu là gì?

Có hôm kia tôi được cái Nguyệt - một cô Hamster, cũng là bạn của tôi hỏi thăm ý kiến về dự định mở một cửa tiệm ven đường bán nước trái cây vào tháng sau. Hôm đó là mùa Thu, mà tháng sau thì chính là mùa Đông rồi, hay có thể nói là ý tưởng của con bé cứ đôi lúc điên rồ và chập chờn như thế. Tôi tưởng nó chỉ đùa, vì có mấy lần nó than với tôi chuyện thiếu tiền, ấy thế nhưng tôi vẫn kiên trì vận dụng kiến thức và cảm nhận thực tế để cho con bé mấy lời khuyên bổ ích.

Tháng sau của cuối Thu chính là đầu Đông, rõ là với tập tục của thú ăn cỏ thì sẽ chẳng ai có thời gian để dừng lại mua nước hoa quả bán ven đường cả, bán lương khô thì may ra sẽ có mấy tên lười biếng dừng lại để kiếm cái trữ tạm. Hơn nữa, tuyết đầu mùa tuy ít nhưng dễ gây cảm, chủ yếu là vì chuyển mùa nên nhiều khi người ta sẽ chưa quen kịp với không khí se lạnh. Ngoài ra thì còn rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác, ví dụ như cướp vặt, thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng đồ uống, thú ăn cỏ thích ăn trái cây hơn là uống nó... thì tôi đều kể ra hết, đi kèm cả giải pháp nếu con bé muốn hỏi. Được một lúc, cửa quán cà phê mở ra, một con gấu mèo quen thuộc ung dung tiến vào và xoay gót về phía chúng tôi. Ấy là Huỳnh, ừm, người yêu của Nguyệt. Thấy Huỳnh tới, mặt mũi nó tươi sáng lên hẳn, tóm tắt ngay về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Điều mà tôi chẳng ngờ được là, con gấu mèo ấy chỉ nói đơn giản như thế này.

"Em sợ cái gì? Cứ mở đi, có chuyện gì thì chị vẫn luôn bên cạnh em."

Chỉ bằng ấy, nụ cười tươi rói trên mặt con Nguyệt bừng sáng lên. Cả cuộc trò chuyện sau ấy, tôi chỉ nhìn đôi trẻ dan díu với nhau, vô cùng tình cảm. Tôi nhận ra, hình như chưa có ai từng nói thế với mình. Nhà tôi đông con, tôi chỉ là một trong những đứa con giữa giữa, mẹ tôi thì không có đủ sức khỏe sau khi sinh để quán xuyến hết tất cả đám anh chị em của tôi, thành ra dẫu có muốn hay không thì tôi vẫn thành kẻ bị ra rìa. Anh chị em tôi đều có thớ lông trắng, vài đứa thì bị "nhiễm đốm đen" nhưng về căn bản thì vẫn cứ như tuyết, chỉ có tôi như sinh ra bị nhúng vào than. Bộ lông của tôi đen nhẻm, nổi bật hơn tất thảy anh chị, và cả mẹ, nên người ta nói tôi giống bố. Bố của chúng tôi đã bỏ mẹ con chúng tôi mà đi, vậy nên có lẽ người ta không thích một bộ lông đen. Từ trước đến nay, tôi luôn cẩn thận trong mọi quyết định và hành động, sự hợp lý và tính khả thi luôn được đặt lên đầu, bởi lẽ tôi biết chẳng có ai ở sau lưng tôi cả. Dần những thứ ấy trở thành thói quen, tôi học thật nhiều, biết thật nhiều rồi tự biến nó thành "người tình" của mình. Để rồi những lựa chọn sau cùng của tôi sau khi được đúc kết từ những kinh nghiệm ấy có khiến tôi hối hận hay không, tôi cũng chẳng biết.

Chỉ vài tuần sau đó, cái Nguyệt đã mau chóng khoe với tôi về sạp bán nước trái cây của nó, khi này trời đã trở lạnh, tôi thấy nó đeo bao tay - cái mà cùng cặp với con gấu mèo ở sau lưng nó ấy. Tôi cảm thấy bản thân dâng lên một cảm giác bức bối lạ lẫm. Có lẽ là do tôi giận vì nó bỏ ngoài tai lời khuyên thật lòng của tôi, vì nó cho tôi ăn cẩu lương quá nhiều, hoặc do tôi biết xem ra mùa Đông này tôi lại phải chia mấy phần hạt khô cho nó nhấm cùng. Hoặc có lẽ tất cả đều không phải.

Tôi nhìn cô gấu mèo đó - tên Huỳnh. Tôi có ấn tượng với cô ấy, một cô gái trẻ trung, sống đúng với thời đại của chính mình. Một con vật dạn dĩ, dám làm dám chịu, cái gì cũng muốn nghĩ muốn thử, như thể nó chỉ mới đẻ ra ngày hôm qua vậy. Hoàn toàn trái ngược với tôi - một ông cụ non, có lẽ đã quá già đời. Tôi khẽ cười khổ, chỉ có thể đến cạnh sạp bán của con Nguyệt, ngỏ ý mua ủng hộ cho nó vài ly mở hàng suôn sẻ. Nó trao tôi tận tay ly trà chanh nóng.

Nhìn vào làn khói nghi ngút, tôi mới ngộ ra. Nhiều khi cái người ta cần chẳng phải một lời khuyên hay góp ý gì mang tính xây dựng cả, về cơ bản thì họ có muốn bắt tay vào làm hay không đều đã là quyết định ở sẵn trong đầu, lắng nghe thêm những loại trở ngại khác cũng chả có chút ý nghĩa gì. Cái họ cần chỉ là một ngòi lửa, thúc đẩy cho cái quyết định ấy bùng cháy lên mà thôi. Và cho dù đó là một quyết định ngu ngốc hay thông minh đi chăng nữa, đó cũng là một sự đánh liều đầy tính tuổi trẻ, đầy sự tham vọng thuở mới lớn.

Có lẽ tôi cũng nên tìm cho mình một người bạn đời, một ai đó đủ khờ dại để chỉ cho tôi biết ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Mang tôi trở lại cái tuổi đôi mươi mà tôi đáng lẽ nên được trải, chứ không phải cái quá khứ phải lặn lội bươn chải, phải ngậm trong miệng cái kỳ vọng trưởng thành thật sớm.

Tôi đứng chờ ở bến xe bus. Ráo mắt nhìn những dãy tiệm lô nhô hửng sáng đèn, bày biện những món đồ chay bắt mắt, thơm lừng ấm cúng. Vọng ra trong ấy là sự ồn ào huyên náo của những đại gia đình xum vầy, khi họ đã có thể thoát khỏi guồng quay quá đỗi thực tế của cuộc sống. Những chú chim bay cao bị cơm áo ghì sát đất, những cô thỏ mỏi giò nhảy tàng tàng dưới những mái hiên. Có lẽ đây là quyết định ngốc nghếch nhất trong đời tôi, khi tôi thừa biết rằng tuyến xe bus đã sớm ngừng chạy xuyên mùa Đônh rồi. Ly trà chanh - đúng như dự đoán của tôi, đã sớm nguột ngắt, váng trên bề mặt một lớp đá như sắp thành băng. Nhưng tôi nghĩ rằng, nó đã truyền hơi ấm cuối cùng của mình vào bàn tay tôi rồi.

"Anh Hằng!"

Có tiếng gọi tôi với lên, tôi cũng yên lòng ngoái nhìn lại. Một con gấu mèo, trong một khoảnh khắc, tôi đã cảm thán vận mệnh của tôi sao mà ném cho tôi nhiều con gấu mèo thế, tôi nhìn nó chạy thục mạng về phía tôi. Nó thở hổn hển, nhưng không khí lạnh toát chỉ mau khiến khoang họng và lỗ mũi của nó mau chóng trở nên khô khốc, nó ho sù sụ mấy cái.

"Làm gì mà chạy như sói đuổi thế." - tôi hỏi Thiên.

Thật ra tên nó là Không, nhưng vì không thích cách gọi này, nên tôi thường gọi nó theo cách hiện tại, chúng đều mang nghĩa là bầu trời.

"Sợ anh đứng chờ, lạnh lắm." - nói rồi, nó ôm chầm lấy tôi - "anh ấm ghê."

Tôi nhìn qua gáy của con gấu mèo luộm thuộm này, chỉ thấy chỏm lông trên đầu nó rối bù lên, rõ ràng là vừa ngủ quên suýt trễ hẹn. Nhưng tôi không vội trách nó, bờ lông của nó cạ vào tôi lành lạnh, như vừa sượt bay trong gió rét. Nó hí hửng đứng sang kế bên tôi, dè dặt nắm lấy bên tay như thể thăm dò xem tôi có phản kháng hay không, rồi đặt vào túi áo khác của nó. Tay chúng tôi đan vào nhau, một cách ấm áp. Tôi cười thầm, cứ như mấy đứa nít ranh học được trò mới liền thể hiện vậy, sến rện.

Nhưng lần này, tôi lại chấp nhận nó. Tôi đã từng nghĩ bản thân đặt ra rất nhiều quy chuẩn gắt gao với bạn đời, tôi từng đi xem mắt, những con thú ăn cỏ tiềm năng hơn con gấu mèo ngốc nghếch này. Nhưng sau cùng, tôi lại đổ vì nó.

Tôi nhón chân, hôn nó cái chóc lên má.

Được rồi, từ giờ thì cậu sẽ là người cho tôi thấy thế nào là tình yêu.

giuỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip