1
"Ẩm Nguyệt...... Khi nào báo ứng của chúng ta sẽ đến? Ân oán của chúng ta trả bằng cách nào đây?"
"Tôi muốn chạy trốn, nhưng cũng không có nơi để chạy"
"Có lẽ hắn không nhớ... Vậy âu cũng là chuyện tốt"
"Tất cả... đều do tôi tự ảo tưởng mà.."
_____________
Mặc dù đã giải quyết xong vấn đề của Belabog, nhưng ảnh hưởng của Stellaron vẫn còn vậy nên cả đoàn tàu có lẽ sẽ kẹt ở đây trong thời gian tới. Bronya, với tư cách là Đấng Cứu Thế mới của Belabog, đề nghị sẽ cố gắng giúp đoàn tàu Astral giải quyết về những vấn đề còn tồn đọng của Stellaron, đồng thời sẽ hỗ trợ về vấn đề sinh hoạt cho cả đội tàu khi ở Belabog. March 7 thì không cần phải nói, cô nàng vui đến mức nào, dự định đi tham quan và chụp những bức ảnh về làm kỷ niệm đẹp cho cả nhóm. Cô hẹn Caelus và Danheng tụ họp và cùng nhau đi tham quan khu nhà hát. Dĩ nhiên... cô sẽ phải để cho hai người họ có thời gian riêng tư chứ.
Thế nhưng kế hoạch lại thay đổi phút thứ 59.
"Sao chứ? Rõ ràng cậu đã hứa với tôi rồi mà"
March 7 giận dỗi khi Caelus thông báo đột ngột việc cậu phải xuống khu tầng dưới đột xuất vì Natasha cần sự giúp đỡ.
"Tôi xin lỗi mà. Danheng..." Cậu quay sang anh "Xin lỗi nhé, hôm nay không thể cùng anh tham quan rồi"
"Không sao đâu" Anh xua tay "Cậu cứ đi đi, chúng ta hẹn nhau khi khác được mà"
Danheng , anh có nhận ra không?
"Anh không sao thật chứ?" Cậu cầm lấy tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám muốn lảnh tránh "Nếu anh thấy phiền tôi có thể báo lại với Natasha mà"
"Thật sự không sao mà. Dù sao cậu cũng có công lớn với Belabog, tôi không muốn cậu mất tự nhiên. Cậu cứ đi đi, chúng ta sẽ hẹn nhau khi khác. March 7, chúng ta đi thôi" Anh gạt nhẹ tay cậu đi rồi quay người đi.
"Nè, chờ tôi với" March 7 ái ngại rồi quay về hướng Caelus. Cậu vẫy tay chào cô, ám chỉ tôi không sao.
Nhìn hình bóng của cả hai nhỏ dần, Caelus đánh tiếng thở dài, cậu cũng quay người và bước đi.
Tôi và anh...phải chăng vẫn còn khoảng cách quá lớn?
Từ khi cậu yêu Danheng, Caelus luôn ý thức về những cảm xúc kím nén về anh. Caelus thật sự rất yêu anh, cậu không muốn rời xa anh. Nói có vẻ ngoa thì cả hai lại biết nhau lại chưa đầy vài tháng mà cậu lại rơi vào lưới tình của anh rồi. Nhưng cảm xúc mà, chúng ta đâu thể nào kiểm soát được con tim chứ.
Thế nhưng cậu nhận ra một điều.
Danheng chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình với cậu cả. Đơn thuần chỉ là những cái xoa đầu nhỏ nhoi hay những nụ hôn thoáng qua chúc ngủ ngon.
Anh chưa từng nói anh yêu cậu.
Hôm nay cả ba đã hẹn riêng đi chơi. March 7 thậm chí còn chu đáo sẽ để cho cả hai có thời gian bên nhau. Nhưng mà... Cậu chỉ muốn nói với anh nếu anh không muốn cậu đi, cậu sẵn sàng từ chối tất cả lời yêu cầu giúp đỡ của bất kì ai. Nếu điều đó khiến anh không vui. Nhưng cậu lại chẳng thể nói nên lời.
Caelus yêu anh, nhưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
_________________
Tại Xianzhou Lofu
Blade choàng tỉnh. Gã vẫn còn bị giam trong ngục tù vì có liên quan đến vụ nổ Stellron.
Gã lại mơ thấy những cơn ác mộng như dài vô tận ấy. Những kẻ săn lùng gã. Và người có mái tóc đen, đôi mắt màu ngọc lục bảo, chứa sự tàn nhẫn và lạnh lùng.
Nực cười.
Bất chợt, gã nghe thoáng có tiếng bước chân, dù nhẹ nhưng thoáng qua cũng đủ hắn nhận ra là ai.
JingYuan.
"Đã lâu không gặp"
Gã mở đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn thẳng vào vị tướng quân. Ngài nhìn gã, bằng đôi mắt lãnh đạm, đôi mắt ngài nhìn vào kẻ mà ngài đã từng vọn vẹn những tình cảm yêu thương. Nhưng có lẽ.. bây giờ chỉ còn là quá khứ?
"Xem ra ngươi vẫn không thay đổi gì sao, tất cả những gì ngươi suy nghĩ, đều chỉ là viễn vông"
"Blade, khi nào ngươi có thể buông bỏ?"
Gã nhìn ngài bằng một sự căm phẫn
"Buông bỏ? Rõ ràng ngươi biết tất cả mọi thứ, nhưng tại sao lại không làm gì cả"
"Hai chuyện đó khác nhau. Ta và ngươi không giống nhau"
"Chẳng có gì khác nhau chuyện đó. Còn nữa, đừng bắt ta phải nghe theo mọi điều ngươi muốn. Đừng có đạo đức giả với ta"
JingYuan thở dài. Có lẽ..... mọi chuyện có thể giải quyết, còn quá xa vời.
"Ta không còn gì để nói với ngươi nữa"
Ngài thờ ơ quay bước, nhưng trái tim ngài đã thực sự vụn vỡ.
Ngươi vẫn còn nhớ đến cậu ấy?
JingYuan trở về Thần Phủ Sách tiếp tục công việc. FuXuan suy nghĩ dạo này thấy Tướng quân có vẻ siêng năng hơn bình thường, Yanqing cảm nghĩ sư phụ mình chỉ lo công việc mà gần như quên đi sức khỏe.
JingYuan trấn an rằng ngài không sao.
Nhưng ngài biết, ngài sợ những giấc mơ.
Nực cười, tướng quân thống lĩnh Xiaozhou Loufu, một trong năm Vân Thượng Ngũ Kiêu, lại sợ những giấc mơ tưởng chừng như không thật sao?
Nhầm rồi.
Có những giấc mơ, vĩnh viễn không thành hiện thực, nhưng sẽ có những giấc mơ, gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ. Những kí ức tưởng đã quên, nó như một thước phim quay chậm, kí ức hạnh phúc luôn là thứ khiến con người hoài niệm, và cũng khiến người ta đau đớn. Khung cảnh trong kí ức, tiếng cười trong kí ức, tình cảm trong kí ức. Càng khiến chúng ta chỉ muốn được mãi đắm chìm vào trong mơ, mãi mãi.
Ngài mỉm cười, vô vị thật
Blade, ta không thể.... bước đi theo sau, đợi ngươi nữa rồi.
________________
Belabog
Hôm nay Caelus đến giúp Bronya xử lý những công việc liên quan đến Rãnh Nứt, Seele thì đang bận công việc ở Lửa Ngầm, nên cậu phải giúp cô.
Caelus và Bronya đi đến khu vực Rãnh Nứt để xem xét tình hình, chỉ có tầm vài tên quái nhỏ bị ảnh hưởng, nhưng duy nhất có một con đến từ Vực Rãnh Nứt, Bronya điều động Thiết Quân Vệ để nhanh chóng xử lý những tên lảnh vãng xung quanh, phần còn lại sẽ do cô và Caelus xử lý.
Quái từ Rãnh Nứt nhanh chóng được giải quyết triệt để, thế nhưng Bronya vì không chú ý nên vô tình bị thương. Vì sợ Caelus lo lắng nên cô cũng giấu đi vết thương này.
"Thưa Đấng Tối Cao, chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng các lối vào tại khu vực này, không còn những tên quái tràn từ Rãnh Nứt"
"Cảm ơn, các anh cũng đã vất vả rồi. Nhưng không được chủ quan, hãy thận trọng quan sát và chú ý thật kỹ, chúng ta sẽ có kiểm tra vào lần tới"
Bronya và Caelus đi khỏi khu vực này trở về văn phòng để viết báo cáo, Caelus cũng phải thu thập thông tin để gửi cho Welt và Himeko. Thế nhưng có lẽ vì vết thương khá nghiêm trọng nên cô gục ngã. May mắn là Caelus đỡ cô kịp lúc.
"Bronya??? Bronya??? Cô không sao chứ?" Caelus lo lắng khi mặt cô trở nên xanh xao, hơi thở có phần khó khăn. Caelus nhanh chóng nhờ người đi tìm bác sĩ.
"Tôi xin lỗi... Tôi bị thương nhưng lại giấu anh..." Bronya nằm thoi thóp trong vòng tay của Caelus. Cậu nhanh chóng đưa cô tới chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi, nhưng vì quá đau đớn nên cô dựa hẳn vào người cậu.
"Caelus??? Bronya?? Hai người...."
Caelus nhìn ra cửa, Seele và Danheng đang đứng ngay đó.
Danheng??? Anh ấy thấy tất cả rồi sao?
"Bronya, cô ấy bị sao vậy?" Seele lo lắng chạy tới chỗ cả hai "Trời ơi, tại sao lại bị thương như thế này?"
"Xin lỗi, để hai người phải lo lắng rồi"
"Để tôi chăm sóc cho cô ấy, cảm ơn anh nhé Caelus"
"Không có gì"
Seele đỡ Bronya vào phòng bệnh, Caelus không quên quay sang nhìn Danheng, vẫn đứng đó nhìn mà chẳng có cảm xúc gì.
"Danheng, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, cô ấy.."
"Uh, tôi không nghĩ gì đâu. Tôi tới đây để lấy tài liệu về cho chú Welt. Cậu giúp tôi tìm nhé"
"À...ừ..."
Tại sao là không sao chứ?
Không phải cậu không tin Danheng. Nhưng những cử chỉ tình cảm từ trước tới nay hầu như là do cậu chủ động và anh đáp lại rất hời hợt. Danheng cũng chưa bao giờ ghen. Có nhiều lần cậu cố tình tỏ ra thân thiết quá mức với người khác trước mặt anh chỉ để làm anh ghen nhưng đáp lại cậu chỉ là những câu đại loại như: "Không sao", "Tôi không để ý đâu" kèm theo đó là cái xua tay.
Danheng rất đẹp.
Nhưng cậu yêu anh không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì sự ấm áp và quan tâm của anh. Caelus chỉ yêu Danheng thôi. Nhưng còn tình cảm của anh, cậu cũng không biết sao nữa.
Danheng, anh có thật sự yêu tôi không?
____________________
JingYuan lại mơ.
Ngài mơ thấy khung cảnh khi còn những ngày nhỏ, sư phụ JingLiu dạy ngài võ thuật, thỉnh thoảng sẽ dạy ngài những bài học đầu đời.
Ngài mơ thấy gã và....cậu ấy.
Cả hai đều đã từng là những chiến hữu thân thiết. Quan hệ và tình cảm của họ dành cho nhau vô cùng sâu đậm. Dù chỉ là qua những thước phim tua lại trong ký ức, ngài vẫn cảm nhận được tiếng nhịp đập con tim của cả hai. Cả hai người thường hay uống rượu và cùng nhau ngắm trăng. Một sự tin tưởng đáng ngưỡng mộ.
Đôi mắt màu đỏ luôn nhìn cậu ấy bằng sự quan tâm và niềm tự hào.
Vậy tại sao.... đôi mắt ấy lại không nhìn ngài như thế?
Và rồi chứng kiến đôi mắt ấy hóa hận thù, để rồi thứ tình cảm ấy lại hóa thành sự trả thù cho muôn vài kiếp kiếp. Gã đuổi giết cậu ấy vì sự hận thù, hay vì không chấp nhận được thứ tình cảm chân thành kia, lại dành cho kẻ tội đồ?
Blade, ngươi có từng quay lại phía sau không?
Ta.... không muốn bước tiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip