oneshot
gã yêu em, yêu đến điên dại một đời
gã thương em, thương đến tâm tình vụn vỡ từ lâu
và cũng đã từng say mê từng tấc da thịt của em.
từ lâu em đã cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt của gã gán lên người mình, lâu đến mức mà em hiểu rõ được từ đáy mắt gã về một thứ tình yêu thông thường hóa thành mãnh liệt đến điên rồ. gã cũng từng bảo, không chỉ vì yêu bởi nhân cách của em, mà còn là cơ thể ngọc ngà nữa, yêu đến từng tấc da thịt, yêu trọn vẹn cả con người em, tham lam giữ gìn, cất giữ làm của riêng, một mình gã mới có được thôi.
và rồi theo thời gian, tình cảm cũng dần nhen nhóm mà đáp trả lại gã bằng trái tim trọn vẹn hơn bao giờ hết, em tập cách lắng nghe, chú trọng hơn vào từng câu nói yêu thương của gã dù nó có sến sẩm đến bao nhiêu. lưu lại trong tâm trí và biến chúng thành một bài ca đầy yêu thích, tắt đi mở lại hằng ngày như một buổi chiều đầy ấp tiếng ve kêu cùng chiếc tivi cũ bị chập chờn mỗi lần xem dở. vì cuộc đời em và gã đều tựa thước phim bạc màu cũ mèm, lỡ tay xóa đi sẽ vô tình quên đi mất, không còn lưu lại bên cạnh mình nữa.
;
nếu có ai đó hỏi, tình cảm của họ đã bắt đầu từ khi nào, chắc hẳn gã sẽ trả lời ngay là ngày mà caelus bước lên trên đội tàu astral sau năm ngày đầu tiên, không quá lâu cho tình yêu từ một phía, gã đoán rằng đó có thể là tình đơn phương, tiếng sét ái tình dành cho người đẹp, bởi em quá đỗi thu hút gã bằng một năng lượng vô hình nào đấy không rõ tên nhưng gã cũng chẳng bận tâm là bao, vì bất kì tình thế nào caelus cũng sẽ chinh phục được người đẹp về với bên mình thôi.
cách cưa cẩm thì nó cũng lộ liễu đến lạ thường, bằng mọi cách có thể để hai trái tim cùng nhìn về một hướng, gã không sợ bị dị nghị hay lời ra tiếng vào, bởi trong mắt caelus cũng chỉ có người thương mà thôi, những người còn lại có hay không cũng chẳng quan trọng nữa. đều mà gã ưu tiên trước hết chính là gương mặt đỏ hỏn trông đáng yêu hết nấc của em, hay sự ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi ấy. và chỉ khi đi với nhau sau bao hành trình dài cùng đội tàu astral, tình yêu của gã sẽ có đôi chút khác đi, không phải là hết tình mà là càng ngày càng sâu đậm hơn so với lúc trước, nó đã lớn dần theo thời gian khi cùng em đi cùng nhau lâu dài.
và mối quan hệ của họ lại càng thêm bất thường, không hề rõ ràng hay trao nhau một danh phận đàng hoàng, vì chẳng có danh phận gì nên mỗi lần cái tính ghen tuông hay sự chiếm hữu caelus đầy xấu tính ấy diễn ra cũng chỉ biết giấu nhẹm đi khi ở chốn đông người. những lúc em ở gần với một người ai đó dù cùng giới hay khác giới, miễn có những hành động mà gã cho là không chính đáng thôi thì cơn ghen tị lại xuất hiện. khi ấy, danheng sẽ để ý về hành động caelus rất nhiều, rồi phát hiện ra mấy điều bất thường của gã và tự hiểu những chuyện đó là do ai mà ra, thông thường em sẽ tự đến bên cạnh để nói nhỏ cho gã nghe nhưng lúc nào cũng vậy, gã cứ luôn miệng từ chối với gương mặt nhăn nhó đến xấu xí.
em biết, những lời từ chối ấy cũng chỉ là một lời nói suông mà thôi, đến khi nơi họ đang đứng chỉ còn có hai người, thì chính gã sẽ nắm lấy cổ tay em thật chặt, kéo đại vào một con hẻm khuất người nào đấy, mặc kệ là trời sáng hay trời đã khuya, sự vùng văng trong bất lực và sự van nài của em. gã vẫn kéo vào thật vội vã, đẩy mạnh vào tường, chiếm lấy môi xinh trước sự bàng hoàng của em, gã hôn thật mạnh bạo, không chút lòng thương xót nào. caelus như đang trút hết cơn giận dữ của mình với nụ hôn kéo dài thật lâu, cho đến khi danheng đã hết dưỡng khí và hai tay khổ sở đập vào lồng ngực gã.
caelus sẽ luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng tấy, gã liếm môi, một tay miết nhẹ chỗ sưng ấy, yêu chiều nhìn em đang cố gắng lấy lại dưỡng khí từng chút một, đến khi bình phục lại hoàn toàn thì cũng dành ánh mắt hoảng loạn nhìn gã, nhưng chẳng mấy chốc lại bị chính hành động và những lời mật ngọt sau đó lại khiến em phải xiêu lòng. hai cánh tay của caelus sẽ ôm trọn lấy eo của danheng thật chặt, mái tóc xám cứ thế mà cúi xuống dụi thật sâu vào cổ em.
"cậu là cún à, sao mà cứ dụi mãi thế? dừng lại mau, nhột."
"ừ, tôi là cún đấy, đặc biệt cún này rất thích cậu."
gã vừa nói tay lại càng thêm siết chặt lấy vòng eo em hơn, danheng lấy hai tay cầm vào cổ tay gã, có hơi run bảo: "caelus, chuyện này không giỡn được, thả tôi ra."
"caelus này đang nghiêm túc với cậu đấy, nhìn thẳng vào mắt tôi này." caelus hơi nhau mày, vung tay mình ra mà bóp lấy má em, ép danheng nhìn thẳng vào mắt mình.
"tôi thích cậu là thật, tôi thương cậu cũng là thật. liệu rằng đã ở cùng nhau đã lâu, cậu lại không thấy được sao? khi mà cái nhìn của cậu là cả bầu trời, làm sao tôi có thể giỡn được khi tim tôi chỉ biết nhung nhớ đến mỗi mình cậu đây?"
nay gã nói rất nhiều, mà sao không thể trình bày đủ đầy cho thứ tình cảm của gã cho em nghe, danheng thì chỉ có thể cứng đờ trong lòng caelus chứ không thể làm gì hơn, em cúi gầm mặt nhìn xuống chân mình, im lặng mà chẳng phản hồi gì thêm, đợi đến tận vài phút sau gã cũng nôn nóng nhận được câu trả lời nên đã dùng tay nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên. khi ấy, gã không khác gì danheng mà muốn hóa thành pho tượng lâu đời.
đôi mắt em long lanh ngập nước, môi mềm mím chặt vào nhau, mái tóc rủ rượi xuống khẽ vào gương mặt xinh yêu, hai tay em run rẩy rất nhiều, gã không hiểu vì sao em lại có cảm giác thế nên cũng có chút đờ người ra, sau đó là hoảng mà tìm cách dỗ dành, chưa kịp nói gì hơn thì em đã gan to nhấm mắt mà dùng môi mình chạm lấy môi gã, hai tay choàng nhẹ qua cổ, có chút vụn về đến đáng yêu. caelus tuy hơn choáng voáng, bước nhẹ vài bước ra sau nhưng rồi vẫn kịp nhịp để vồ vập lấy người thương như một chú hổ đói lâu ngày.
đến khi hết hơi thì gã thả ra, đợi em lấy lại hô hấp và bình tĩnh hơn, thì danheng lại hơi vấp mà tra khỏi gã: "vừa... vừa nảy, là cậu ghen vì tôi sao?"
"ừ, tôi ghen đến điên vì cậu đấy!" caelus mỉm cười, thốt ra câu ấy một cách thỏ thẻ, đều đặng và rì rào bên tai em, như thể đau rát ruột gan về một giây nào đấy bị cướp mất em nếu mình chậm trễ ngỏ lời thương, môi chạm lên đôi cổ trắng ngần, hôn lấy làn da như gió thổi qua mặt nước rồi dùng răng mình cắn thật mạnh vào nơi mà mình vừa chạm, nó khiến em đau đến nhăn mặt, hai tay lại báu thật mạnh vào vai gã, mà nó chẳng xi nhê gì là bao, tựa kiến nhỏ cắn lên chân thôi.
sau đấy em khi nghe thấy tiếng cười gian xảo của gã lại khiến danheng ngại đến đỏ cả mặt, hại em phải dụi mặt mình vào chiếc áo thun trắng của caelus. gã lấy tay mình xoa nhẹ đầu em, sau đó vội bế em lên, chậm rãi bước về nhà trong khung cảnh đêm trời khuya vắng, gió thổi se lạnh lướt qua làn da khiến chúng đầy tê dai, gã cũng chẳng ngần ngại mà cởi thêm phần áo khoác của mình ra để khoác thêm áo cho danheng chỉ vì sợ em lạnh.
họ vừa đi vừa kể thêm về đôi điều trong hôm nay, dù ít hay nhiều, vẫn sẽ luôn có người kể và người chăm chú lắng nghe, phần nhiều sẽ là danheng, em vòng tay qua cổ gã, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn toàn thể gương mặt điển trai ấy, như kéo đi phần linh hồn đang ngủ say của em. bỗng caelus nhìn, khiến danheng giật mình mà cúi gầm mặt, gã dừng lại, đưa mặt tiến tới mà bảo.
"tôi đẹp trai đến mức khiến người đẹp say đắm thế à?"
;
caelus vẫn sẽ ở mãi bên cạnh em, và nhớ đến em mọi lúc dù cả hai đã gặp nhau cách đây không lâu, gã không ngừng nhớ đến em một cách điên cuồng. danheng của gã thật sự luôn biết cách khiến trái tim nhỏ bé này đập điên loạn dù có là vô tình hay cố ý, em xinh đẹp, nhan sắc của em khiến gã phải lạc lối giữa bầu trời đen thẫm trong vũ tràn ngập ánh sao sáng này, dường như tâm trí của caelus luôn đặc tại nơi đầy trái tim của danheng để cảm nhận mọi nỗi đau, mọi cảm xúc của em, đến cả từng giấc mơ, giọng nói và gương mặt ấy vẫn luôn xuất hiện trong từng giây phút dù nhỏ nhặt nhất.
em luôn tồn tại trong sâu thẩm trái tim và đầu óc của gã, trong từng giấc mơ caelus đều có thể nhìn thấy được nụ cười của em dù bên ngoài gã lại ít khi thấy em cười, dẫu vậy, dẫu bên ngoài gã ít thấy danheng cười, thì một lòng trong gã vẫn mãi mãi say mê cái sắc đẹp của chính em thôi. bởi tận sâu trong tâm trí, là sự hiện hữu trường tồn của một kẻ như em, tồn tại mãi mãi mà không bao giờ phai mờ đi, dù thân xác gã có chìm xuống đáy biển cả.
cảm xúc của gã khi bên cạnh danheng luôn có một số hành động không thể kiểm soát được, đôi lúc là ở chốn đông người, còn danheng vẫn luôn là người tế nhị, và khép kín nhất trong chuyện tình đôi ta, em ít khi thể hiện tình yêu của mình dành caelus ra bên ngoài, chỉ dùng hành động nhỏ đủ để quan tâm gã thôi. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tình yêu của em hướng về gã là nhỏ đâu nhé, nó to lớn như cách mà gã yêu em không ngừng nghỉ.
rồi vào một đêm dài, khi trong phòng cũng chỉ có hai ta, trên chiếc giường ngủ nhỏ bé, tiếng nhạc du dương vang lên trong sự im lặng bao trùm, tiếng thở đều đặn từ cả hai. em ngồi trên người gã, hai tay chống lên phần ngực rắn chắc, tóc mái rủ xuống đôi gò má ửng hồng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống bàn tay có hơi run rẩy, mím môi không dám mở lời trước. còn gã thì thích thú khi nhìn cảm xúc ấy của em, một tay không yên phận mà đặt ở cánh mông mềm mại, theo thói quen bóp lấy vài cái, tay còn lại miết nhẹ lên đôi gò má xinh xinh, trong yêu đến lạ thường.
"..."
"..."
song, má mềm cũng dụi vào lòng bàn tay gã, thuận theo mà nũng nịu đôi phần, em chấp nhận như thể sẽ dần quen với điều này, gã mĩm cười, ngồi thẳng dậy mà ôm trọn lấy người thương, môi chạm môi, như chuồn chuồn bay qua, lả lướt từ gương mặt em đến cần cổ, tay nhanh nhanh vén áo lên rồi nhấp nhả phần ngực, lâu lâu lại miết nhẹ eo thon.
"chúng mình làm tình để mai này mình cưới nhé?"
"hả? gì đấy, khoan đã..."
;
danheng thương caelus nhiều lắm, chẳng qua em lại không biết cách thể hiện ra bên ngoài, một phần chắc do em ngại, phần còn lại thì em nghĩ nó không cần thiết gì mấy. vì danheng luôn nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần giữ trong lòng là đủ, không cần ai phải biết, phải hay, chỉ cần đôi ta biết đến nhau, yêu nhau thật nhiều, trân trọng đối phương và đi cùng nhau thật lâu dài đã là quá đủ. một tình yêu không phô trương, cũng không quá cầu kỳ.
trái tim của em luôn hướng về caelus, thuộc về mỗi một mình gã, điều này chắc chắn là gã biết. vì thế mà caelus luôn tự tin trong chính tình yêu của hai ta, gã luôn hiện hữu sâu thẩm trong tâm trí em, dẫu là ngày hay đêm cũng không bao giờ quên, caelus đôi lúc lại hay cười, hình ảnh đó sẽ được lưu giữ trong tâm trí của em. thế nên, dù sợi chỉ đỏ cắt lìa đôi ta bởi bốn chữ âm dương cách biệt cũng không khiến em phai mờ đi hình bóng của gã năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip