Chương 12: MỘT TRẬN THƯ HÙNG



HẢI VÀ LỤC QUÂN LA MÃ ĐANG TIẾN VỀ Phờ-Li-Ba. Trong ba lãnh tụ của La-Mã, An-Tô-Ny và Ốc-Ta-Vi có nhiệm vụ chỉ huy đoàn quân viễn chinh đi chinh phạt nhóm Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át, còn Lê-Bi-Duýt thì ở lại phòng thủ La-Mã.

Theo kế hoạch đã vạch sẵn, Ốc-Ta-Vi và An-Tô-Ny định tiến chiếm bình nguyên Phờ-Li-Ba để làm căn cứ, rồi mới xua quân tiêu diệt nhóm Bờ-Ru-Tuýt. Chẳng dè, Bờ-Ru-Tuýt đủ mưu lược, xua quân chiếm đóng Phờ-Li-Ba trước, làm cho kẻ thù không tìm được căn cứ để trú quân.

Trước khi trời sáng, Kha-Xi-Át cho quân tiến về phía Bắc đã lọt vào Phờ-Li-Ba trước quân La-Mã. Thành phố Phờ-Li-Ba trở thành căn cứ của nhóm Bờ-Ru-Tuýt. Quân Bờ-Ru-Tuýt đến sau và bố phòng ngoài thành, giữ không cho quân La-Mã sáp lại gần thành phố dù họ có mở trận tấn công. Một binh sĩ canh gác trên chòi cao vội vàng chạy xuống báo:

- Quân tiền phong của La-Mã đã xuất hiện kia rồi. Nơi chân trời phía Bắc, cát bụi tung bay mịt mù!

Bờ-Ru-Tuýt leo lên chòi quan sát, quả nhiên nghe được cả tiếng trống và tiếng địch hành quân.

- Chà! Quân đội của họ đông lắm. Có thể đông gấp đôi chúng ta!

- Thanh thế của họ thực không phải vừa!

Kha-Xi-Át đứng bên cạnh biến sắc vì lo sợ. Dù Kha-Xi-Át có tài thảo kế hoạch và thu lượm tin tức tình báo, nhưng một khi lâm chiến thì y không giỏi hơn Bờ-Ru-Tuýt được.

- Quân địch càng đông thì càng hay chớ sao? Địch có đông ta đánh mới lý thú.

Bờ-Ru-Tuýt tươi cười nói rất bình tĩnh:
- Kìa! Quân địch dừng lại rồi. Có lẽ chúng biết quân ta đã chiếm Phờ-Li-Ba nên thất vọng lắm? Dù địch mạnh thật đấy, nhưng chúng sẽ không mở cuộc tấn công ngay đâu. Chắc là chúng hạ trại nơi khu rừng đó nghỉ ngơi một thời gian cho binh sĩ lấy sức.

Đúng như lời phán đoán của Bờ-Ru-Tuýt, quân La-Mã bắt đầu đào chiến hào tại một cánh rừng kín đáo. Nếu so sánh quân La-Mã và quân Bờ-Ru-Tuýt về mặt quân số thì quân La-Mã chiếm ưu thế hơn, nhưng về khôi giáp và võ khí thì quân Bờ-Ru-Tuýt tốt hơn. Khôi giáp quân Bờ-Ru-Tuýt nạm vàng nạm bạc, xem oai phong lẫm liệt lắm.

Binh sĩ Ốc-Ta-Vi ăn mặc rất giản dị. Nếu chỉ dựa vào cách ăn mặc của họ, ta khó phân biệt được ai là lính, ai là quan. Nhưng họ là một đạo binh rất chú trọng đến thực tế. Còn quân An-Tô-Ny ăn mặc đẹp đẽ hơn, mỗi tên lính đều đội nón sắt có quai tơ đỏ, cạnh sườn giắt một lưỡi dao to.

Suốt ngày hôm đó, quân đội hai bên chỉ dàn binh đối diện nhau chứ chưa mở trận tấn công nào. Đêm đến, binh sĩ của Bờ-Ru-Tuýt cầm đuốc đi canh tuần chung quanh thành rất nghiêm ngặt.

Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át vội họp bàn với nhiều tướng lãnh về kế hoạch tác chiến ngày mai. Những thủ hạ cũ của Bôm-Bay có tham dự vào cuộc ám sát Xê-Da và lập được công to qua thành tích lôi kéo được Bờ-Ru-Tuýt như Phờ-Li-Bi-A, Ma-La-Lát cũng có mặt trong phiên họp.

Các đồng chí của họ, có một số bị mất tích và Xi-Na bị giết chết. Riêng Tờ-Li-Bô-Ni-A và Lát-Ca-Li thì có tin sẽ dẫn binh sĩ đến tiếp ứng nay mai.

- Ngày mai là sinh nhật của tôi, nhưng chưa chắc tôi có thể sống đến ngày mai, vậy mời các vị hãy chúc mừng cho tôi trước!

Kha-Xi-Át đứng lên, và mọi người cạn ly để chúc mừng sinh nhật của y.

- Này anh Bờ-Ru-Tuýt, chúng mình nên chia thành hai cánh quân, một cánh tiến đánh An-Tô-Ny và cánh khác tiến đánh Ốc-Ta-Vi, được không?

Kha-Xi-Át đề nghị cách ra quân như vậy.

- Ý kiến đó hay lắm, nhưng đừng quên liên lạc chặt chẽ với nhau.

Bờ-Ru-Tuýt tán thành.

- Nếu vậy, anh Bờ-Ru-Tuýt, anh sẽ chỉ huy cánh quân hữu dực nhé.

- Được! Như vậy là chú sẽ chỉ huy tả dực chớ gì? Chúng mình sẽ dùng hai gọng kìm kẹp lấy quân địch!

Trong khi mọi người đang thảo luận thì Gác-Ca, nhờ gió xuôi, vượt qua Địa Trung Hải, dẫn một số binh mã đến rất kịp thời. Việc đó đối với Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át có thể xem là một điềm hên. Chẳng những họ xua quân tới Phờ-Li-Ba trước, mà còn gặp lại được những người đồng chí đứt liên lạc từ lâu.

- Có lẽ chúng mình sẽ thắng trận này.

Trong lòng mọi người, ai ai cũng có niềm tin như vậy.

Doanh trại của Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át có cắm cờ đỏ bay phất phơ theo ngọn gió sớm. Đó là dấu hiệu sắp mở màn trận đánh. Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át ngồi trên lưng ngựa nói chuyện với nhau:

- Anh Bờ-Ru-Tuýt, nếu thắng trận thì tất nhiên mình sẽ hưởng được một cuộc sống vui vẻ. Nhưng vạn nhất chiến bại, thì anh định sẽ chết đi, hay là tìm cách bảo tồn sinh mạng để chờ cơ hội khác? Anh có thể nói thực cho tôi nghe những dự định trong lòng anh không?

- Câu hỏi của chú thật hay. Như chú đã nói, nếu chiến sự thuận lợi thì tất nhiên tốt lắm, nhưng vạn nhất trời không phù hộ ta, trận đánh này bị thất bại, thì tôi không còn muốn kéo dài kiếp sống thừa nữa!

Kha-Xi-Át mỉm cười hài lòng:
- Như vậy là tôi rất ân hận đối với việc trước đây đã lôi kéo anh vào chuyện này, để cho anh phải chịu bao nhiêu nỗi gian truân. Xin anh hãy tha thứ cho tôi, bỏ qua việc đó để mình cùng chung sinh tử có nhau.

Nói dứt lời, Kha-Xi-Át ngồi trên lưng ngựa siết tay với Bờ-Ru-Tuýt và chào nhau:
- Hẹn sẽ gặp lại!

- Vâng! Sẽ gặp lại!

Bờ-Ru-Tuýt xua quân tiến về cánh phải, còn Kha-Xi-Át tiến về cánh trái. Chủ lực quân của Bờ-Ru-Tuýt ở cánh phải là một toán kỵ binh ăn mặc đẹp đẽ. Hai bên họ có bộ binh yểm trợ, dàn thành thế trận rất chặt chẽ.

Quân viễn chinh La-Mã tiếp tục kéo về hướng Phờ-Li-Ba, chuẩn bị đánh nhau với địch. Họ bận rộn dàn trận ngày đêm.

An-Tô-Ny nói với Ốc-Ta-Vi:
- Ông tấn công Kha-Xi-Át, còn tôi lo đối phó với chủ lực của Bờ-Ru-Tuýt. Có điều phải nhớ là tuyệt đối đừng khinh thường Kha-Xi-Át, đừng nóng nảy kẻo lại bị thất bại.

An-Tô-Ny lo ngại cho Ốc-Ta-Vi, vì ông này còn trẻ tuổi lại thiếu kinh nghiệm tác chiến. Nhưng Ốc-Ta-Vi có lòng kiêu hãnh của một đứa cháu ruột của danh tướng Xê-Da, nên bao giờ cũng tự tin ở tài năng của mình. Ông ta đáp:

- Không! Tôi sẽ lãnh trách nhiệm đối phó với Bờ-Ru-Tuýt, còn ông sẽ đánh với Kha-Xi-Át.

- Trong giờ phút nghiêm trọng này tại sao ông lại phản đối ý kiến của tôi?

An-Tô-Ny hỏi thẳng Ốc-Ta-Vi như vậy.

- Không phải tôi phản đối ý kiến ông, mà vì tôi cảm thấy phân công như vậy hay hơn!

Ốc-Ta-Vi vẫn giữ ý riêng. Phía địch đã nổi trống, giục chuông. Quân đội Bờ-Ru-Tuýt bắt đầu mở cuộc tấn công.

Ốc-Ta-Vi hoàn toàn không để ý gì đến sự lo ngại của An-Tô-Ny, phát hiệu lệnh xua quân chống địch. Chủ tướng của đôi bên đến gần nhau, Ốc-Ta-Vi to tiếng nói:

- Bớ lũ phản bội! Các người có biết lưỡi gươm của ta tuốt ra vì các người, đến bao giờ mới tra trở vào vỏ hay không? Trừ khi báo được thù cho ba mươi ba nhát gươm trên mình Xê-Da, hay là khi "Tiểu Xê-Da" này bị giết chết, ta sẽ không bao giờ tra gươm vào vỏ đâu!

Chiến tranh đã mở màn. Ốc-Ta-Vi như một con sư tử đầy sinh lực, xông xáo giữa địch quân chém giết rất dũng cảm. Nhưng dù lòng dũng cảm có thừa, Ốc-Ta-Vi vẫn kém hơn Bờ-Ru-Tuýt về tài dụng binh. Mặt trận thứ nhất của Ốc-Ta-Vi không mấy chốc bị vỡ, ông bắt buộc phải thối lui đến một bờ sông cạnh đấy.

Ốc-Ta-Vi không tài nào cứu vãn được tình thế. Ông phải theo chân binh sĩ rút chạy trở về hậu phương. Quân đội của Bờ-Ru-Tuýt thừa thắng truy kích theo họ.

Giữa lúc đó, chợt có một đạo quân xuất hiện sát hông cánh quân của Bờ-Ru-Tuýt. Đây là quân địch hay là quân bạn? Lá cờ của đạo quân này chưa ai từng thấy bao giờ. Đi đầu là một võ sĩ trẻ tuổi. Ông ra lệnh cho binh sĩ đứng lại rồi phi ngựa một mình đến gần Bờ-Ru-Tuýt.

- Chú Bờ-Ru-Tuýt, lâu gặp chú quá!

Bờ-Ru-Tuýt nhìn kỹ mới nhận ra đó là người anh ruột của Bô-Xa, vợ ông.

- Kìa! Anh làm sao tới đây được vậy?

- Tôi tới để giúp chú. Tôi ở tận Hy-Lạp, kéo quân xuống Nhã-Điển, rồi đi bất kể ngày đêm để tới đây. Mặc dù mới vừa tới, nhưng chắc là không còn thì giờ để nghỉ ngơi nữa. Cứ cho binh sĩ đánh ngay được rồi. Hãy để quân đội của tôi sáp nhập vào quân đội của chú nhé?

- Tôi rất cảm ơn anh. Anh đến thật là phải lúc, vì tôi cần có đủ quân đội để truy kích Ốc-Ta-Vi.

- Vậy chúng mình hãy tiến quân.

Bờ-Ru-Tuýt hết sức cảm kích người anh vợ. Thế là hai cánh quân hợp nhau làm một. Ngồi trên lưng ngựa, Bờ-Ru-Tuýt nói với anh:

- Bô-Xa đáng thương hại quá!

- Chú cũng hay tin rồi hả? Nó chết như vậy mới xứng đáng là vợ của chú, mới không hổ danh là con gái của một danh tướng La-Mã. Chú hãy ngợi khen nó!

Hai người nói chuyện hối hả giữa lúc tiến quân. Trong đạo quân mới gia nhập, có cả một nhà triết học hữu danh. Người này chẳng bao lâu trở thành bạn chí thân của Bờ-Ru-Tuýt, một người rất thích đọc sách triết học.

- Có cả anh đến nữa đấy à?

Bờ-Ru-Tuýt hết sức vui mừng. Quân đội của họ hăng hái truy đuổi theo Ốc-Ta-Vi. Cánh quân của Ốc-Ta-Vi bị con sông chặn ngang, không còn đường rút lui nữa. Bất đắc dĩ, Ốc-Ta-Vi phải dàn mặt trận tại một cánh rừng thông. Quân Bờ-Ru-Tuýt thừa thắng mở trận tấn công ồ ạt.

- Hãy bắt sống Ốc-Ta-Vi, chớ để hắn chạy thoát!

Bờ-Ru-Tuýt vung kiếm la hét và xua quân tiến lên. Chỉ trong giây lát, toàn kỵ binh hữu dực của Bờ-Ru-Tuýt đã đánh thủng phòng tuyến địch, tràn vào bộ tư lệnh hành quân. Họ nổi lửa đốt cháy doanh trại mới dựng của địch. Toàn bộ doanh trại nhanh chóng biến thành đống tro tàn. Ngọn lửa còn cháy lan sang cánh rừng thông gần đó.

Toàn quân Bờ-Ru-Tuýt vui mừng, thổi kèn, đánh trống và hò reo vang dội. Ốc-Ta-Vi buộc phải chạy về doanh trại của An-Tô-Ny với một số tàn quân còn sót lại. Trong khi đó, An-Tô-Ny, một tướng lãnh ăn mặc sang trọng, đang chỉ huy quân đội tiến đánh Kha-Xi-Át.

Trước đây, An-Tô-Ny đã từng biện hộ một cách nhiệt thành tại nghị sự đường, và nay ông lại có dịp kéo quân trả thù cho Xê-Da. Vừa thấy địch, ông giận dữ hô lớn lệnh tấn công.

- Lũ gian tặc đáng ghét kia! Chúng bay từng nhe răng như con khỉ, ngoắt đuôi như con chó và quỳ gối như những tên nô lệ trước mặt Xê-da, thế mà lại dám dùng thủ đoạn đê hèn ám sát ông ấy. Lũ người đê tiện, gian ác, chúng bay ngày nay sẽ biết tay ta!

An-tô-ny vừa nguyền rủa, vừa xua quân tiến đánh. Vừa choảng nhau với quân đội của An-tô-ny, hàng ngũ của Kha-xi-át đã thấy bối rối. Vì là một đạo quân thiếu tinh thần chiến đấu, nên nó tan rã ngay. Kha-xi-át bị truy đuổi cho tới một vùng núi đầy hổ gần thành Phờ-li-ba. Các tướng lãnh khuyên Kha-xi-át:

- Thưa tướng quân, ở đây thật là nguy hiểm, vậy ta nên chạy xa hơn nữa. Mác An-tô-ny xua quân truy đuổi theo kia!

Vì mất tinh thần nên binh sĩ của Kha-xi-át chỉ muốn bỏ chạy. Họ kéo nhau chạy vào thành Phờ-li-ba. Trong giây phút đó, Kha-xi-át bỗng có một hành động sai lầm đáng tiếc.

Ngọn lửa mà Bờ-ru-tuýt đốt cháy doanh trại Ốc-ta-vi phía ngoài thành lại đúng vào hướng mà quân đội của Bờ-ru-tuýt đóng binh, nên Kha-xi-át lầm tưởng đó là lửa của Ốc-ta-vi đốt cháy doanh trại Bờ-ru-tuýt. Vì chiến bại, mất hết lòng tin, Kha-xi-át bi quan nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa.

Bờ-ru-tuýt, sau khi hay tin Kha-xi-át bị bại trận, liền gọi một võ tướng của ông tới ra lệnh:

- Hãy dẫn một cánh quân đi cứu viện cho Kha-xi-át.

Võ tướng này dẫn quân đội đi vòng để tránh quân đội An-tô-ny, rồi kéo thẳng vào thành. Kha-xi-át trông thấy, cho là viện binh của địch lại đến nên hết sức thất vọng. Ông ta bỏ chạy ra cửa hậu, gọi to:

- Băng-đa-la! Băng-đa-la đâu rồi?

Băng-đa-la nguyên là một tên nô lệ, sau khi được Kha-xi-át cất nhắc làm võ sĩ, luôn luôn đi sát cánh ông ta.

- Dạ có đây! Tôi ở đây!

Băng-đa-la trong một toán thị vệ chạy tới.

- Ngươi hãy nghe kỹ đây, Băng-đa-la! Hôm nay là ngày sinh nhật của ta, nhưng chẳng ngờ lại chết đúng vào ngày này. Ta trao cho ngươi lưỡi kiếm này, nó là lưỡi kiếm đã đâm chết Xê-da trước đây. Ngươi hãy dùng nó đâm vào ngực ta. Vì ta không muốn sống để chịu nhục!

Kha-xi-át vừa nói vừa trao lưỡi kiếm cho Băng-đa-la. Tên này cầm lưỡi kiếm nhưng không dám xuống tay.

- Còn chần chờ gì nữa? Trước đây ta đã cứu vớt ngươi ra khỏi kiếp nô lệ. Ngươi có thề sẽ trung thành với ta, bao giờ cũng nghe theo mệnh lệnh ta, phải không? Vậy thì đây là cơ hội cho ngươi thực hiện lời thề.

Kha-xi-át nhìn về hướng quân La Mã hét lớn:

- Bớ Xê-da! Bây giờ ông có thể dùng lưỡi gươm trước đây đâm chết ông để báo thù rồi!

Câu nói của Kha-xi-át chưa dứt thì Băng-đa-la tuân theo mạng lệnh, nhằm ngực đâm mạnh một nhát!

Kha-xi-át rên rỉ, té quỵ, tắt hơi.

Toán quân tiếp viện phá cửa xông vào, trông thấy đám đông vây quanh xác chết Kha-xi-át. Viên võ tướng chỉ huy gào lên rất đau đớn.

Trong khi họ còn kinh ngạc, thì viên phó tướng của Kha-xi-át, là người từng sống chung hoạn nạn với ông ta, to tiếng nói:

- Tướng quân Kha-xi-át, hãy chờ tôi theo với!

Ông ta rút gươm đâm vào tim, chết theo.

Chiến sự ngày hôm đó được kết thúc bằng một sự kiện bi thảm như vậy. Bờ-ru-tuýt hay tin Kha-xi-át chiến bại và tự tử, hối hả trở về thành Phờ-li-ba. Ông nhìn thấy xác chết của Kha-xi-át và viên phó tướng, chợt nhớ lại việc trông thấy hồn ma của Xê-da trong đêm vừa qua. Tại sao một người khôn ngoan như Kha-xi-át lại có thể phán đoán sai lạc tình hình chiến sự? Dường như đó là sự xúi bảo của linh hồn Xê-da?

- Hỡi Xê-da, dù ông có chết rồi nhưng sức mạnh của ông còn ghê gớm lắm! Giết được hai người này kể ra là ông đã báo được mối thù rồi!

Bờ-ru-tuýt ở lại trong thành, không đưa quân ra đánh Ốc-ta-vi và An-tô-ny. Riêng xác chết của Kha-xi-át được lén đem chôn ngoài một hòn đảo. Dù Kha-xi-át là người có nhiều khuyết điểm, nhưng đối với Bờ-ru-tuýt, hắn là một đồng chí, một người trợ thủ quan trọng.

Kha-xi-át chết đi, Bờ-ru-tuýt cảm thấy thật là cô độc.

- Đừng quá bi quan nữa. Hãy lo đánh một trận để trả thù cho Kha-xi-át.

Người anh vợ của Bờ-ru-tuýt tỏ ra cứng cỏi hơn. Nhưng họ chưa ra quân ngay được vì sau trận đánh nhau vừa qua, quân đội hai bên cần lo bổ sung. Nhất là hai bên đang thiếu thốn lương thực, trận địa lại ẩm ướt vì trời luôn âm u những trận mưa thu. Nơi doanh trại của An-tô-ny và Ốc-ta-vi bị nước mưa tràn ngập, đất nổi bùn sinh ra thật là dơ bẩn. Khí hậu ngày càng lạnh thêm.

Trong khi đó, hải quân của Bờ-ru-tuýt đánh chìm được một đoàn chiến hạm chở quân đội và quân nhu tới bổ sung cho quân La Mã. Họ đại thắng trên mặt biển. Nhưng đáng tiếc, tin thắng trận này chưa tới tay Bờ-ru-tuýt thì An-tô-ny đã xua quân khiêu chiến. Hai mươi ngày sau khi trận đánh này chấm dứt, Bờ-ru-tuýt mới nhận được tin chiến thắng của hải quân. Lúc đó, cuộc chiến tranh đã kết thúc. Nếu Bờ-ru-tuýt nhận được tin thắng trận trên mặt biển sớm hơn, thì ông ta sẽ không bao giờ giao chiến với An-tô-ny, vì đó là một trận chiến ít có hy vọng thắng lợi.

Chiến tranh đã mở màn. Trong một đêm, Bờ-ru-tuýt lại trông thấy hồn ma của Xê-da. Ông nghĩ rằng đó là một điềm bất thường, nên tâm hồn luôn nặng nề lo âu.

Khi một trận chiến kéo dài, quân lính dễ sinh lòng đố kỵ nhau. Số người bất bình cũng ngày càng nhiều. Chỉ riêng vấn đề sắp xếp nhân sự cũng làm cho Bờ-ru-tuýt phải điên đầu. Nhất là khi địch và ta dàn quân chiến đấu mà binh sĩ của mình lại bỏ đầu hàng địch, thì với địa vị chủ tướng như ông, cảm giác tuyệt vọng còn lớn hơn cả sự tức tối.

Độ ba giờ chiều ngày hôm đó, đôi bên thực sự mở trận tấn công. Thoạt đầu, quân Bờ-ru-tuýt chiếm ưu thế hơn. Cánh tả quân Bờ-ru-tuýt hầu hết là bộ hạ của Kha-xi-át. Chúng vì từng chiến bại nên đã sẵn sự sợ hãi, thiếu tinh thần chiến đấu. An-tô-ny nhận thấy được điều đó, nên dồn quân đánh mạnh vào phía này. Thế là hàng ngũ của Bờ-ru-tuýt bị tan rã.

An-tô-ny lại liên lạc được với cánh quân của Ốc-ta-vi vừa mới chấn chỉnh xong. Hai bên bao vây trọn đạo quân của Bờ-ru-tuýt tại bờ sông.

Chủ lực quân của Bờ-ru-tuýt bị mất liên lạc với quân giữ thành, tử thương nặng nề. Bờ-ru-tuýt, dù là một tướng quân lão luyện, áp dụng đủ bí quyết chiến đấu, thay đổi nhiều chiến thuật khác nhau, nhưng chiến sự hoàn toàn bất lợi.

Chiến đấu gan dạ nhất trong quân đội Bờ-ru-tuýt phải kể là người anh vợ ông và một võ tướng khác tên Lu-xa-li.

Bờ-ru-tuýt và hai người này bị mấy trăm quân địch bao vây chặt chẽ, đến độ một con kiến cũng khó lọt qua được. Bờ-ru-tuýt múa thanh gươm đã mẻ, liều chết chiến đấu với địch.

- Đừng sợ chúng nó, chưa phải lúc chúng ta yếu thế đâu!

Bờ-ru-tuýt luôn luôn khích lệ hai người.

- Ai sợ chúng nó bao giờ? Tôi là con trai của một vị võ tướng kia mà! Hãy xem tài đánh kiếm của "Người bạn của chế độ cộng hòa" đây!

Anh vợ Bờ-ru-tuýt xông xáo chiến đấu thật là dũng mãnh.

- Tôi là người trong gia đình Bờ-ru-tuýt, vậy hãy xem lòng quả cảm của tôi!

Bờ-ru-tuýt cũng hăng hái giết địch, không bao giờ chịu lùi. Những mũi tên bắn tới như mưa, và một mũi đã bắn trúng trán người anh vợ ông ta, khiến ông ta té xuống chết tốt.

Lu-xa-li múa gươm gạt những mũi tên, nói:

- Ông bạn tài ba đã bị trúng tên rồi sao? Ông ấy chết anh dũng quả, thật không hổ là dòng dõi võ tướng!

Lu-xa-li tới gần Bờ-ru-tuýt, nói nhỏ:
- Tướng quân Bờ-ru-tuýt, ngài không thể chết được, vậy mau bỏ chạy đi. Tôi ở lại chân đường chúng nó!
Lu-xa-li đem hết tài năng ra vạch một con đường máu, để cho Bờ-ru-tuýt thoát thân. Hàng nghìn quân địch tràn lên vây chặt Lu-xa-li.
- Đưa tay lên mau!
- Hãy đầu hàng mau!

Bọn chúng vừa hò hét vừa tranh nhau để bắt sống Lu-xa-li.
- Hãy giết ta đi, chớ ta không khi nào chịu đầu hàng! Chúng bây hãy giết Bờ-ru-tuýt này để lập công to!

Lu-xa-li mạo nhận mình là Bờ-ru-tuýt để đánh lừa quân giặc.
- Cái gì? Ông là Bờ-ru-tuýt đấy à?
- Bắt sống được ông ta thì có công to đấy! Hãy mau đi bảo cho tướng quân An-tô-ny biết!

Lu-xa-li bị quân địch dùng thừng trói lại, áp giải đến lều An-tô-ny.
- Bẩm tướng quân, chúng tôi đã bắt sống được Bờ-ru-tuýt rồi!

Bọn binh sĩ kéo Lu-xa-li đến trước mặt An-tô-ny. Nhưng An-tô-ny nhìn quanh và hỏi với sắc mặt ngơ ngác:
- Đâu? Bờ-ru-tuýt ở đâu?

Lu-xa-li ưỡn ngực lên, nói ngạo nghễ:
- Tướng quân Bờ-ru-tuýt vẫn đang tự do! Các người không thể bắt sống ông ấy được. Khi các người trông thấy ông ấy, dù là còn sống hay chết, tôi tin chắc ông ấy vẫn không hổ danh là Bờ-ru-tuýt. Tôi nói gạt các người là để cho Bờ-ru-tuýt đào tẩu, vậy bây giờ các người muốn xử tôi ra sao cũng được!

Nghe Lu-xa-li nói thế, bọn binh sĩ chung quanh đều ngạc nhiên. An-tô-ny thấy hài lòng trước thái độ gan dạ của Lu-xa-li. Ông ta đích thân mở trói cho Lu-xa-li để dụ ông này đầu hàng.
Mặc dù được Lu-xa-li giúp đỡ trốn khỏi vòng vây của quân địch và gặp lại một toán quân bạn, nhưng Bờ-ru-tuýt cảm thấy hết sức buồn nản, vì quân đội của ông đã bỏ chạy tản mát khắp đồng bằng Phờ-Li-Ba rồi.

Ông gặp lại được bốn người gồm có Ta-ti-ni, Di-lai-ta, Bộ-lam-ni và Xì-tơ-la.

Họ kéo nhau đến bờ suối dưới bóng cây rậm ngồi xuống một phiến đá to. Chung quanh không có binh sĩ địch. Họ đụn nước suối lên uống và ngồi nghỉ ngơi. Cả bốn người không ai là không bị thương. Bờ-ru-tuýt đặt tay lên vai Bộ-lam-ni ngồi bên cạnh, nói:
- Này anh Bộ-lam-ni, gần đây tôi thường trông thấy bóng ma Xê-da, nên tôi nghĩ rằng đồng bằng Phờ-Li-Ba này sẽ là nơi cuối cùng của đời tôi.

Bộ-lam-ni nhìn Bờ-ru-tuýt bằng đôi mắt kinh ngạc:
- Đâu lại thế? Xin tướng quân đừng thất vọng!

- Không! Anh an ủi tôi cũng vô ích. Qua cuộc chiến ngày hôm nay quân đội tôi đã tan rã. Kha-Xi-Át đã chết, người đâm nhát kiếm đầu tiên lên Xê-DaGác-Ca cũng chết. Anh vợ tôi cũng dũng cảm hy sinh, còn Lu-Xa-Li thì bị bắt... Vậy tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Bờ-Ru-Tuýt vẫn ngồi yên một chỗ. Một lúc sau ông kề miệng sát tai Bộ-Lam-Ni nói nhỏ. Ông này đứng phắt dậy, lắc đầu:

- Không! Không thể được! Tôi không thể giúp được!

- Nếu vậy thì xin anh giữ kín cho!

Bờ-Ru-Tuýt lại nói nhỏ với Di-Lai-Ta, nhưng ông này cũng từ chối.

Chợt có tiếng vó ngựa rầm rập. Đó là binh sĩ của An-Tô-Ny đang truy lùng Bờ-Ru-Tuýt và sắp tới nơi.

Di-Lai-Ta bước ra nhìn rồi hối hả quay trở vào, nói:

- Xin tướng quân mau bỏ trốn! Mau lên, quan định sắp tới rồi!

Bờ-Ru-Tuýt vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói:
- Thưa các vị, xin các vị hãy mau bỏ trốn. Còn tôi thì ở lại đây. Mặc dù trên hình thức tôi là kẻ chiến bại, nhưng trên thực tế tôi là kẻ chiến thắng. Tôi cảm thấy tôi còn quang vinh hơn cả Ốc-Ta-ViAn-Tô-Ny nữa. Các vị cũng như tất cả thủ hạ của các vị vẫn là những người bạn trung thành của tôi đến giờ phút cuối cùng. Tôi hết sức vui sướng. Những lời nói này chính là những lời từ giã cuối cùng của tôi với các vị. Bây giờ tôi muốn được an nghỉ, muốn được một sự an nghỉ vĩnh cửu. Hai anh Bộ-Lam-NiDi-Lai-Ta đều từ chối lời yêu cầu của tôi, vậy bây giờ tôi xin hai anh Ta-Ti-NiXi-Tơ-La hãy ở lại giúp tôi một lần cuối cùng nhé!

Bờ-Ru-Tuýt đứng dậy tuốt lưỡi đoản kiếm mà trước đây ông dùng nó giết Xê-Da trao cho Ta-Ti Ni. Nhưng Ta-Ti-Ni không nỡ xuống tay giết Bờ-Ru-Tuýt. Ông không ta cần đoản kiếm mà đau đớn quay mặt nhìn đi nơi khác.

Bây giờ chỉ còn lại một mình Xít-Tơ La. Ông này hiểu được nỗi lòng của Bờ-Ru-Tuýt và thấy rằng phải giúp ông ta loại nguyện. Thế nhưng sau khi nhận lấy lưỡi kiếm, Xít-Tơ-La cũng không đủ can đảm xuống tay.

Bờ-Ru-Tuýt ngửa mặt than:
- Hỡi Xê-Da, bây giờ thì ông được yêu lòng rồi. Khi tôi cầm gươm đâm ông, chính tôi còn đau đớn hơn tâm trạng tôi hiện bây giờ gấp mấy lần!

Bờ-Ru-Tuýt nói dứt lời, nhắm lưỡi gươm mà Xít-Tơ-La đang cầm nhảy tới. Lưỡi gươm xuyên thủng ngực ông và ông quỵ xuống tại chỗ.

Bờ-Ru-Tuýt, một vị anh hùng được mọi người kính trọng và cũng là một học giả nổi danh, đã chết như vậy.

An-Tô-Ny và Ốc-Ta-Vi biết tin Bờ-Ru-Tuýt chết, liền dẫn quân đội tới nơi. Họ đốt đuốc sáng cả vùng. Bọn binh sĩ vui vẻ nhảy múa.

Trong lúc đó, một bóng người đang lần theo những tảng đá đi về hướng bờ suối, nơi Bờ-Ru-Tuýt vừa tự sát. Bóng người đó là Lu-Xa, tên tiểu đồng đang đi tìm chủ. Giữa đường, Lu-Xa gặp Bò-Lam-Ni đang chạy trốn.

- Ngài có biết tướng quân ở đâu không? Bò-Lam-Ni đứng lại đưa tay gạt lệ.

- Tướng quân vừa chết một cách oai hùng! Ông ta đưa tay chỉ về phía sau lưng, nói tiếp: - Đi theo dòng suối này, đến dưới gốc cây to kia là tới.

Lu-Xa chạy bay từ tảng đá này sang tảng đá khác. Tới nơi, cậu trông thấy xác Bờ-Ru-Tuýt nằm sóng sượt dưới đất, bên cạnh là Xít-Tơ-La đang ôm mặt khóc.

- Hỡi ơi, chủ nhân của tôi!
Lu-Xa quỳ xuống cạnh xác Bờ-Ru-Tuýt, khóc rất thảm thiết.

Giây lát sau, An-Tô-Ny và Ốc-Ta-Vi cũng tới nơi. An-Tô-Ny bước lại gần xác Bờ-Ru-Tuýt, nhìn người bạn niên trưởng thuở xưa mà nay đã thay đổi rất nhiều, lấy làm thương xót.

Hai dòng nước mắt chảy dài xuống đôi má An-Tô-Ny. Ông đưa tay phải chỉ vào xác của Bờ-Ru-Tuýt.

- Ông ấy là một người La-Mã quang minh chính đại! Trong nhóm của ông, những người khác đều vì lòng đố kỵ, ganh ghét Xê-Da mà giết Xê-Da. Còn ông là người duy nhất không vì tư lợi, không vì tham vọng cá nhân mà dính vào chuyện đó. Cuộc sống của ông cao thượng, nhân cách của ông ấy đáng kính. Ông là người có rất nhiều đức tính tốt. Bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể đưa cao ngón tay cái lên mà nói: "Đây là một người tốt thật sự!"

An-Tô-Ny ngợi khen không tiếc lời. Ông quay sang Ốc-Ta-Vi đang đứng bên cạnh:

- Mặc dù ông ấy là kẻ thù của chúng ta, nhưng con người khi chết rồi là hết tội. Vậy ta nên cử hành tang lễ cho trọng đại.

Ốc-Ta-Vi cúi đầu đứng bên cạnh đáp:
- Tất nhiên! Hãy dùng nghi lễ dành cho người quân nhân vĩ đại để mai táng ông ấy.

An-Tô-Ny ra lệnh cho bộ hạ đặt xác Bờ-Ru-Tuýt lên một tấm mộc, rồi cắt sau binh sĩ khiêng đi y như đối xử với một danh tướng. Phía trước còn có những binh sĩ cầm đuốc dẫn đầu.

Đêm khuya trên bình nguyên Phờ-Li-Ba, tiếng để nỉ non, ảo não khắp đây đó...

Lu-Xa vì còn là trẻ con nên không bị bắt làm tù binh, An-Tô-Ny cho phép cậu được đi theo cạnh xác chủ. Cậu cúi gầm đầu đi chung với các tướng sĩ địch, phía sau xác chủ bằng những bước chân khập khiễng.


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip