Chương 9: TÀI HÙNG BIỆN CỦA AN-TÔ-NY
SẮC MẶT CỦA AN-TÔ-NY TÁI MÉT. ÔNG TA hoàn toàn mềm yếu trước sự đau thương. Cả người ông đang run rẩy, bước chân lảo đảo. Đôi mắt ứa lệ của ông đang nhìn thẳng vào quần chúng. Nếu so sánh với cuộc diễn thuyết vừa rồi của Bờ-Ru-Tuýt thì thái độ của An-Tô-Ny là nhu nhược. Lời nói của ông thật là yếu ớt.
— Thưa các vị...
An-Tô-Ny cố gắng thốt lên câu nói đầu tiên trước quần chúng.
— Nhờ ở lòng tốt của ông Bờ-Ru-Tuýt nên tôi mới có dịp nói với các vị vài lời. Tôi xin cảm ơn tất cả!
Đám đông lặng lẽ, nín thở chú ý nghe.
— An-Tô-Ny nói gì vậy? Tôi nghe không được.
— Dường như ông ấy bảo Bờ-Ru-Tuýt thế nào đó? Tiếng nói nhỏ quá nghe không rõ!
— Chắc là ông ta không nói xấu Bờ-Ru-Tuýt chứ? Vì nói như vậy thì chẳng có lợi gì cho ông ta!
— Dù gì Xê-Da vẫn là cái kẻ không tốt!
— Phải đấy! Kẻ đó có chết đi cũng không ai tiếc. Nó chết đi là cái may cho La-Mã!
— Im lặng một tí nào! An-Tô-Ny lại nói nữa kìa!
Đám đông đang thì thào bàn tán với nhau.
— Thưa toàn thể dân chúng La-Mã thân ái...
Mặc dù tiếng nói của An-Tô-Ny vẫn rất nhỏ, nhưng từng tiếng một dường như xuất phát từ tâm can, vừa đau đớn lại vừa gây xúc động mạnh. Những lời nói của ông bắt đầu thu hút được quần chúng.
— Tôi tới đây là để chôn cất Xê-Da chứ không phải để tán tụng Xê-Da... Ông Bờ-Ru-Tuýt nói: "Sự tồn tại của Xê-Da là có hại cho La-Mã". Nếu đúng như vậy thì cái chết của Xê-Da thật đáng lắm. Tôi được sự đồng ý của ông Bờ-Ru-Tuýt và các đồng chí của ông, bước ra đây chỉ là để ai điếu Xê-Da. Ông Bờ-Ru-Tuýt đúng là một bậc quân tử rất quang minh chính đại... Tôi bao giờ cũng tin ở Xê-Da vì ông là một bậc đàn anh tốt của tôi. Thế nhưng ông Bờ-Ru-Tuýt nói: "Xê-Da là tên phản bội La-Mã". Ông Bờ-Ru-Tuýt là người quân tử có nhân cách cao thượng.
An-Tô-Ny nói tới đây dừng lại chốc lát, đưa mắt nhìn khắp mọi người đứng tại công trường.
— Xê-Da từng đi chinh chiến cho La-Mã. Tất cả chiến lợi phẩm ông thu được đều nạp vào quốc khố, riêng bản thân thì không giữ lại một món gì. Hành động của Xê-Da xem ra dường như hoàn toàn vì quốc gia, chưa bao giờ nghĩ tới mình. Nếu có dịp nào đó ông gặp người nghèo khó thì bao giờ ông cũng rơi lệ và giúp đỡ họ một cách không tiếc rẻ. Thế nhưng ông Bờ-Ru-Tuýt nói: "Xê-Da là tên phản bội La-Mã còn Bờ-Ru-Tuýt là người quân tử có nhân cách cao thượng... Thưa các vị chẳng phải các vị có dịp chính mắt trông thấy hay sao? Hôm Xê-Da thắng trận từ Ai-Cập kéo về, ông đến tham dự buổi tế lễ thần Chó Sói và tôi đã ba lần vương miện lên cho ông nhưng ông đã ba lần từ chối. Như vậy ông có phải là người đầy tham vọng không? Thế nhưng ông Bờ-Ru-Tuýt nói: "Xê-Da là một người đầy tham vọng còn ông Bờ-Ru-Tuýt là một quân tử có nhân cách cao thượng". Tôi không bao giờ muốn chống lại những lời nói của ông Bờ-Ru-Tuýt, mà tôi chỉ kể lại sự thật để các vị phán đoán một cách sáng suốt... Thưa các vị, mãi cho đến ngày hôm qua các vị vẫn mến thương Xê-Da và lòng mến thương đó hoàn toàn không phải giả dối. Như vậy lòng mến thương của các vị chắc hẳn phải có lý do...
Quần chúng bắt đầu nhận lời nói của An-Tô-Ny rất hữu lý, nên họ lại xao động lên. Có người cho rằng Xê-Da bị giết trong khi không có tội tình gì cả. An-Tô-Ny lặng lẽ theo dõi sự phản ứng của quần chúng, rồi to tiếng hơn diễn thuyết tiếp:
— Thưa các vị, xin hãy cho tôi nói. Mãi cho đến ngày hôm qua, mà không, cho đến sáng sớm hôm nay mỗi một lời nói nào của Xê-Da, cũng có thể chỉ huy toàn thế giới. Thế nhưng bây giờ thì khác hẳn, ông ấy đang nằm đây, bất cứ ai có nói ông thế nào ông cũng không thể phản đối. Bất cứ ai có gán cho tội danh gì, ông cũng không có cách nào kháng nghị. Ông không thể tự biện hộ cho mình được nữa... Đấy, thưa các vị, dù tôi biết tôi có thể thay mặt Xê-Da để nói lên thật nhiều hầu chứng minh cải trong sạch của ông trước mặt các vị, nhưng tôi không muốn làm như vậy. Vì làm như vậy sẽ bất lợi cho ông Bờ-Ru-Tuýt, ông Kha-Xi-Át cũng như các đồng chí. Tôi làm như vậy là sẽ gây tổn thương cho họ. Tôi không nhẫn tâm làm như thế. Tại sao? Vì như các vị biết, họ đều là những người quang minh chính đại. Nếu phải công kích các vị đó, thì tôi thà là để cho Xê-Da đã quá cố nhận lấy tất cả tội danh.
An-Tô-Ny lại dừng tiếng nói trong chốc lát, đưa tay lên gạt lệ.
— Nhưng còn có việc này mà tôi muốn báo cáo với các vị. Việc đó chính là tấm văn kiện này đây:
An-Tô-Ny từ trong áo móc ra một văn kiện dùng tay phải đưa cao lên. Tất cả những cặp mắt của quần chúng liền đổ dồn vào tấm văn kiện. Mọi người băn khoăn tự nghĩ: Đó là văn kiện gì?
— Tấm văn kiện này có đóng dấu và ký tên của Xê-Da, mà tôi mới vừa tìm thấy trong tủ khóa tại văn phòng của ông. Đây là văn kiện gì? Nó chính là tờ di chúc của Xê-Da để lại cho tất cả dân chúng thành phố La-Mã. Nếu các vị được xem qua văn kiện này... thì các vị ắt sẽ chen nhau đến trước xác chết của Xê-Da để hôn lên miệng vết thương trên người ông, để dùng khăn tay chấm lấy dòng máu thiêng liêng của ông, để cắt một ít tóc của ông giữ làm kỷ niệm, làm món vật "quý báu vô giá" hầu truyền lại cho con cháu muôn đời.
Quần chúng nghe những lời nói đó liền xao động, ồn ào:
— Trong di chúc viết cái gì vậy?
— Ông An-Tô-Ny mau đọc lên cho mọi người nghe.
Tất cả những cặp mắt của quần chúng đều sáng rực lên.
— Tờ di chúc đó để lại cho chúng tôi, vậy hãy mau đọc lên.
— Mau đọc tờ di chúc cho mọi người nghe! Mau lên một tí nào!
Quần chúng đang xúc động nên tranh nhau hò hét ầm ĩ.
— Chắc chắn bọn người của Bờ-Ru-Tuýt là những tên sát nhân, những tên đao phủ.
Giữa tiếng hò hét của quần chúng có chen lẫn những câu nói như thế. An-Tô-Ny yên lặng nhìn đám quần chúng đang xao động. Giây phút đó có thể nói là giây phút quyết định số mệnh của An-Tô-Ny và Bờ-Ru-Tuýt. Việc đọc di chúc của Xê-Da có thể nói là một sự thách đố của An-Tô-Ny đối với Bờ-Ru-Tuýt. Kết quả sẽ đưa đến đâu? Nếu An-Tô-Ny có thể lôi kéo được quần chúng từ phía Bờ-Ru-Tuýt trở về, thì nhóm Bờ-Ru-Tuýt sẽ là hung thủ sát hại Xê-Da, sẽ bị quần chúng tấn công ngay lúc đó và mối thù của Xê-Da nhờ vậy mà trả được. Nhưng nếu An-Tô-Ny không tranh thủ được quần chúng thì hậu quả có thể biết trước được sẽ ra sao. Vì quá căng thẳng nên sắc mặt An-Tô-Ny đỏ bừng. Nhưng việc đã thế này rồi ông không thể lùi bước được nữa.
An-Tô-Ny tìm cách làm cho quần chúng chú ý đến xác Xê-Da đang nằm dưới chân mình, nói ngập ngừng:
— Các vị nhất định bảo tôi tuyên đọc tờ di chúc này à?... Làm như vậy ắt sẽ thương tổn đến nhóm người quang minh chính đại kia.
— Họ là những người quang minh chính đại thì chỉ có trời mới biết! Chính bọn họ là những hung thủ đấy!
— Bờ-Ru-Tuýt là tên đao phủ!
Quần chúng lại hò hét.
— Nếu vậy thì tôi xin đọc đây. Thưa các vị hãy xích tới gần hơn! Xin hãy vây quanh xác chết của Xê-Da! Xin nhìn kỹ người viết tờ di chúc này để lắng nghe những lời di chúc!
An-Tô-Ny vừa nói vừa bồng xác Xê-Da bước lần xuống bậc thềm. Khi xuống tới bậc cuối cùng, An-Tô-Ny lặng lẽ để xác chết được bọc kín bởi chiếc áo choàng màu đen xuống sàn đá lạnh ngắt.
— Thưa các vị!...
An-Tô-Ny bắt đầu bằng giọng nói cứng rắn:
— Nếu các vị có nước mắt, thì bây giờ xin các vị cứ khóc đi! Xin các vị cứ tha hồ khóc! Chắc là các vị hãy còn nhớ chiếc áo choàng màu đen này chứ? Riêng tôi thì tôi nhớ rất rõ ràng. Tôi nhớ lần đầu tiên Xê-Da mặc chiếc áo choàng này: Đó là vào một buổi hoàng hôn mùa hạ, khi chúng tôi vừa đánh bại giống người Gô-lơ man rợ. Chính vào cái ngày thắng lợi đó Xê-Da đã mặc chiếc áo choàng này lại lều hành quân. Ông vì tổ quốc, vì La-Mã mà đánh nhau với quân thù không màng gì cái chết. Xin quý vị xem đây: Kha-Xi-Át đã dùng đoản kiếm đâm thủng chiếc áo choàng này. Các vị xem, chỗ thủng này chính là nhát kiếm của ông ấy. Còn Gác-Ca đã chém chiếc áo ra như thế này! Riêng Bờ-Ru-Tuýt, người từ bấy lâu nay được Xê-Da mến thương lại lấy hết sức ra đâm thủng chiếc áo nơi này! Ôi! Tôi không dám nghĩ đến những điều đó nữa, mà tôi cũng không muốn nghĩ đến những điều đó nữa. Tôi không thể nào tin rằng Bờ-Ru-Tuýt lại làm được chuyện lấy oán báo ân như vậy. Nhưng dù cho tôi không dám nghĩ thì nó vẫn là một sự thật. Xê-Da hết sức mến thương Bờ-Ru-Tuýt, nên khi ông trông thấy Bờ-Ru-Tuýt cầm đoản kiếm đâm tới là đã mất hết nghị lực còn sót lại trong người ông trước hành động "vong ân phụ nghĩa" đó. Ông đã thốt lên câu hỏi "Bờ-Ru-Tuýt, ông cũng thế à?" với một giọng nói đau thương vô ngần rồi té quỵ xuống! Thưa các vị, như các vị biết, Xê-Da bao giờ cũng nghĩ đến dân chúng La-Mã. Ông đã hiến dâng trọn cuộc đời cho các vị. Ông là trụ cột của La-Mã, nhưng nay trụ cột đó đã ngã đổ rồi, vậy thì chẳng phải La-Mã cũng sẽ ngã đổ theo hay sao? Từ nay những tên đao phủ tàn nhẫn sẽ bắt đầu nắm vận mệnh nước này, các vị sẽ phải sống dưới một chính thể tàn bạo. Như vậy các vị không cảm thấy đau đớn sao?
An-Tô-Ny thét lên đầy bi phẫn, làm cho quần chúng cũng bi phẫn như ông.
— Trời! Đáng thương cho Xê-Da quá! Bọn hung thủ đáng ghét kia! Chúng ta phải trừng trị nó!
— Hãy đứng lên báo thù cho Xê-Da! Hãy dùng lửa đốt chết bọn hung thủ!
Quần chúng vung nắm tay lên hò hét như sẵn sàng bạo động. An-Tô-Ny hét đến khàn giọng:
— Không thể được! Không thể được! Không thể bạo động! Xin các vị chớ nên manh động. Như tôi đã nói, Bờ-Ru-Tuýt là người quân tử có nhân cách cao thượng. Tôi không như Bờ-Ru-Tuýt, mà tôi cũng không thể nói lên những lời làm cho các vị vui vẻ. Tôi chỉ biết kể lại sự thật. Tôi chỉ thương Xê-Da, vì người không còn đứng lên để tự biện hộ cho mình được nữa! Cho nên tôi mới nói thay Xê-Da. Nếu tôi là một diễn giả đại tài như ông Bờ-Ru-Tuýt, thì chắc chắn các vị đã nổi lên bạo động rồi...
Quần chúng nghe đến đây càng ồn ào dữ dội. Có thể nói An-Tô-Ny là một diễn giả thiên tài. Những lời nói của ông đã thúc đẩy được quần chúng.
— Thưa các vị, các vị tỏ ra quá nóng nảy. Bộ tất cả đã quên mất tờ di chúc rồi hay sao?
An-Tô-Ny lại đưa cao tờ di chúc lên.
— Phải! Phải! Còn tờ di chúc nữa!
— Hãy im lặng! Mọi người hãy im lặng!
Quần chúng chen nhau đến gần An-Tô-Ny, im lặng lắng nghe ông đọc di chúc.
– Di chúc của Xê-Da để lại cho toàn dân thành La-Mã : "Tôi kính tặng cho toàn dân La Mã bảy trăm đồng bạc. Tôi cho mở cửa vườn hoa riêng để làm công viên cho toàn dân thành phố La Mã. Biệt thự của tôi ở khắp các nơi và những khu vườn trồng cây ven sông Ti-Be sẽ vĩnh viễn thuộc về dân La-Mã. Tôi mong tất cả dân chúng thành phố La Mã sẽ tự do đến đây dạo chơi, hoặc ngồi hóng gió. Di chúc chỉ có bấy nhiêu thôi. Các vị có biết không? Xê-Da là một con người như vậy đó ; Các vị còn cho rằng Xê-Da là kẻ phản bội La-Mã nữa không? Các vị còn tin như lời Bờ Ru-Tuýt nói nữa không?
Dân chúng La-Mã căm hờn nhóm Bờ-Ru-Tuýt và Kha Xi Át đến cực độ.
Hãy mau hành động! Ồ, hãy đem hỏa táng thi thể của Xê-Da trước, rồi mới dùng ngọn lửa hỏa táng đó đốt lên thành những cây đuốc khổng lồ, mang đi thiêu hủy nhà cửa của Bờ-Ru-Tuýt!
– Mau khiêng xác chết lên!
– Hãy chuẩn bị đuốc!
– Hãy đốt nhà Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át trước vì hai người này là chánh phạm. Những tên khác chớ để chạy thoát! Tiến lên anh em!
– Không thể để cho Xê-Da chết oan uổng như vầy được!
Quần chúng khiêng xác Xê-Da lên, cùng kéo về địa điểm hỏa táng như những đợt sóng khổng lồ. An-Tô Ny đứng trên thềm nhìn cảnh tượng đó một cách thích chi, mừng thầm cho buổi diễn thuyết được thành công.
Còn nhóm Bờ-Ru-Tuýt đâu? Khi An-Tô-Ny nhớ lại và nhìn quanh thì nhóm chủ mưu này đã chuồn đi mất dạng.
Vừa lúc đó có một võ sĩ mặc khôi giáp xinh đẹp chạy tới. Ông ta là tướng lãnh dưới tay của Ốc-Ta-Vi. Tên lính theo An-Tô-Ny vừa rồi cũng trở lại với viên tướng lãnh này. Hai người họ chừng như đã hiểu rõ sự diễn biến của tình thế, nét mặt trông rất vui tươi.
– Ông là... tướng lãnh của tướng quân Ốc Ta-Vi?
– Thưa phải! Tướng quân Ốc-Ta-Vi đã về tới La-Mã rồi.
– Hiện giờ ông ấy ở đâu?
– Đang ở tại tư dinh của Xê-Da tướng quân. Vì anh lính này chạy về báo cáo nên tôi tới đây để nghênh đón ngài.
– Hãy bảo cho tướng quân Ốc-Ta-Vi biết là tôi tới ngay bây giờ.
– Thưa vâng!
Hai người đứng thẳng rồi cười híp mắt :
– Khi nãy lúc chúng tôi đến đây được nửa đường, nghe dân chúng bảo là Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át đã cưỡi ngựa bỏ chạy ra ngoài thành rồi.
Từ đúng trưa ngày hôm đó quần chúng trong thành phố La-Mã nổi lên như một trận bão. Họ xông vào tư gia của các đồng đảng có dự và âm mưu ám sát Xê-Da đập phá cửa nẻo, hủy hoại đồ đạc trong nhà, rồi nổi lửa đốt sạch hết.
Nhóm người dự vào cuộc ám sát đều hốt hoảng bỏ chạy, tìm nơi lánh nạn trước khi quần chúng kéo tới nhà. Vợ Bờ-Ru-Tuýt là nàng Bô-Xa trước đó đã giải tán hết tôi tớ trong nhà, rồi cùng đứa tớ trai trẻ tuổi là Lu-Xa về ẩn náu tại căn nhà lá của nó ở phía sau đường.
Quần chúng đặt các trạm canh gác khắp nơi đề xét hỏi người qua lại.
- Này, ông tên gì? Họ gì? Nghề nghiệp gì? Đi đâu bây giờ?
Cứ mỗi người đi qua đều bị họ cật vấn, khi chưa có đủ bằng chứng người đó không phải là đồng đảng của nhóm ám sát. thì không bao giờ họ chịu cho đi. Nhưng phần lớn các đồng đảng dự cuộc ám sát đã thừa cơ hỗn loạn trốn khỏi thành phố trước cả.
– Ông là ai?
Có một người đàn ông bị họ gọi lại. Y đáp ấp úng:
– Tôi... tất nhiên tôi có tên chứ!
– Thật đáng nghi! Có ai lại không tên bao giờ. Tên mình mà không thể nói ngay ra được, thật lạ.
– Không! Có chi đáng nghi đâu? Cho tới nay tôi vẫn là một người độc thân mà!
– Độc thân hả? Tôi hỏi anh tên gì chớ có hỏi anh lấy vợ chưa đâu?
– Tôi đi tham dự lễ hỏa táng tướng quân Xê-Da đây mà!
– Anh là đồng chí hay là kẻ thù của Xê-Da.
– Đồng chí đây chớ ai?
– Địa chỉ anh ở đâu?
– Địa chỉ hả? Thì ở bên kia kìa. Đi một chốc là tới...
– Địa chỉ của mình mà cũng không nói được? Thật đáng nghi quá.
Trong khi hai bên còn đôi co với nhau thì có một anh hàng thịt đi đến. Y lên tiếng chào
- Kìa. Ông Xi-Na.
Anh hàng thịt chào một cách tự nhiên, vì Xi-Na thường đến hàng anh ta mua thịt. Xi-Na vì chậm chân nên mới bị xét hỏi.
– Xi-Na hả? Chẳng phải ông ta là một trong những đồng đảng ám sát Xê-Da sao?
Tên tôi Xi-Na, nhưng chỉ là trùng tên trùng họ với cái ông Xi-Na đó, chớ thật tôi không phải Xi-Na phản bội kia đâu. Tôi là Xi-Na khác mà.
– Không: Anh chắc chắn là tên Xi Na phản bội. Bớ anh em, tóm được Xi Na rồi
Quần chúng nghe tiếng gọi ùn ùn chạy tới, xúm đánh Xi-Na mang thương tích khắp mình, dở sống dở chết.
– Này, hãy khiêng hắn lên rồi ném thẳng vào không trung!
– Không! Hãy mang hắn ném xuống sông Ti-Be:
Tiếng hò hét của quần chúng mỗi lúc càng thô lỗ.
Trong giờ phút đó Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át, hai nhân vật chủ mưu dùng ngựa bỏ chạy đến tận hạ du sông Ti-Be, một nơi xa xôi hẻo lánh, mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Họ sợ trở về nhà gặp nguy hiểm, nên sau khi lìa bỏ nghị sự đường cả hai cưỡi ngựa chạy một mạch tới đây, Mặt mũi hai người bị cát bụi bám tèm lem; trông chẳng ra thể thống gì nữa. Những bộ hạ chạy theo họ đông chừng hai ba mươi người.
– Bây giờ biết tính sao đây? Kha-Xi-Át vừa thở vừa hỏi :
– Thật không ngờ tình thế lại diễn biến như thể này!
Bờ-Ru-Tuýt trả lời bình tĩnh hơn.
— Chẳng phải tôi có nói trước là gã An-Tô-Ny rất quỷ quái đó sao? Tôi nhắc nhở anh nên để hắn, thế mà anh nhất định cho hắn bước ra diễn thuyết mới xảy ra tình trạng như vậy! Kha-Xi-Át bắt đầu phiền trách.
– Dù An-Tô-Ny là kẻ địch, nhưng mình phải nhận ông ta đúng là một nhà hùng biện thiên tài, Tôi không ngờ ông ta có thể xúi giục quần chúng một cách khéo léo như vậy.
– Hả? Bộ bây giờ anh khen cả kẻ thù nữa sao? Anh nên nghĩ là chúng mình phải làm thế nào bây giờ chứ?
Kha-Xi-Át và Bờ-Ru-Tuýt lúc đó trở thành hai kẻ chống đối nhau. Kha-Xi-Át cảm thấy lề lối làm việc của Bờ-Ru-Tuýt thật là nguy hiểm, bao giờ cũng chỉ tỏ ra là nhà đạo đức,chứ không bằng lòng suy nghĩ chín chắn trước khi làm những việc quan trọng, không đủ sáng suốt khi giữ vai trò lãnh tụ. Riêng Bờ-Ru-Tuýt lại cảm thấy Kha-Xi-Át là người quá gian xảo và sâu hiểm, chỉ nghĩ tới quyền lợi riêng tư thật là đáng ghét.
Nhưng bây giờ không phải là lúc chia tay... Dòng nước sông Ti-Be chảy cuồn cuộn vào Địa Trung Hải. Lau sậy nghiêng ngả theo gió Hãy tìm thuyền đề vượt biển!
Bở Ru Tuýt quyết định như vậy. Tiếng nói của ông ta rất khẽ, chừng như chỉ nói cho chính mình nghe.
– Dùng thuyền? đề đi đâu?
− Đến Tiểu A Tế Á hoặc Si-ri (Syria) ở phương Đông. Đến đó có thể trốn tránh được một thời gian
– Được! Mưu sự lại người, thành sự lại trời mà. Ở Tiểu Á Tế Á hiện nay còn có mấy nghìn kỵ binh gan dạ trước đây được thao luyện kỹ trong sa mạc. Chúng là dư đảng của Bôm-Bay, vậy chắc chúng sẽ bằng lòng gia nhập vào nhóm mình. Đối với chúng, những người đánh gục được Xê-Da như mình, ắt hẳn là những anh hùng đáng kính. Ngoài ra tại Si-Ri lại còn một cánh quân mà tôi kêu gọi là chúng theo ngay. Chuyện tạm thời thất bại mà có đáng gì? Thất bại là mẹ thành công kia mà! Hãy cố gắng tới cùng mới được. Dù An-Tô-Ny lợi hại, nhưng hắn chỉ có gan dạ chứ thiếu mưu-lược. Hắn không thể chống lại chúng ta đâu. Người La Mã nào phải theo hắn hết. Chỉ cần sau một thời gian, chúng ta xua đại quân trở về là sẽ có người làm nội-ứng!
Kha-Xi-Át bắt đầu suy nghĩ một kế hoạch mới.
- Phải! Người dân La-Mã bao giờ cũng ủng hộ chính thể cộng hòa. Chúng ta là những người chính nghĩa đã đánh gục Xê-Da kia mà. Hiện nay người La-Mã dù tạm thời bị miệng lưỡi của An-tô-ny lôi kéo, nhưng một khi họ tỉnh giấc mộng, sẽ tự thấy mình sai lầm. Tới chừng đó họ nghĩ tới chúng ta, mong chờ chúng ta trở tại... Chắc chắn như thế.
- Tìm thuyền! Mọi người hãy đi tìm thuyền!
Nghe lịnh của Kha-Xi-Át, bọn thủ hạ chia nhau đi theo bờ sông tìm được mười mấy chiếc thuyền nhỏ.
– Ra tới hải cảng mình sẽ thuê thuyền to để đi Tiểu-Á-Tê-Á.
Phải! Tính như vậy rất hay! Mọi người bàn bạc kế hoạch xong, và chừng một trăm người sắp sửa xuống thuyền, lại có một nhóm bộ hạ nữa chạy theo kịp. Nhóm người này năm mươi người.
Bầu trời rạng rỡ sáng chiều. Mặt biển phản chiếu ảnh mây ngũ sắc. Vầng thái dương to như một cái mâm đỏ, chỉ trong giây lát đã lặn sâu xuống biển.
Đi Tiểu Á Tế Á là một hành trình xa xôi.
Nơi hải cảng có một chiếc chiến thuyền to lớn của Xê-Da đang đậu. Các quân nhân trên thuyền không hay biết gì về biến cố vừa xảy ra ở La-Mã. Bờ-Ru-Tuýt và ,Kha-Xi-Át to tiếng chào hỏi rồi cùng leo lên chiến thuyền.
– Lệnh của tướng quân Xê-Da bảo chiến thuyền phải đến Na-Bô-Li (Napoli, tức thành phố Naples ngày nay)!
Đối với mệnh lệnh của Bờ-Ru-Tuýt, viên hạm trưởng chẳng chút gì nghi ngờ. Ông ta chở một trăm năm mươi người nhổ neo chạy về hải cảng Na-Bô-Li. Nếu bảo ông ta đi Tiểu Á Tế Á hoặc Si- Ri thì chắc ông ta sẽ nghi ngờ và có thể từ chối, vì chiến thuyền không có chuẩn bị đi xa như vậy.
Bờ-Ru-Tuýt biết thế mới bảo đến một hải cảng gần La-Mã như Na-Bo-Li.
Mặt trời đã lặn, đêm tối đã đến. Chiếc chiến thuyền vượt biển Tyrrhenian chạy về hải cảng Na- Bô Li nằm về hướng Đông Nam.
Thấy giờ hành động đã đến, Bờ Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át khẽ gật đầu ám hiệu, tức thì mấy võ sĩ khỏe mạnh của họ bất thần tấn công viên hạm trưởng. Trong khi ông ta còn ngơ ngác chưa hiểu ất giáp gì là đã bị bắt trói. Ba bốn mươi võ sĩ tuốt trường kiếm vây quanh.
Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át cho tập trung tất cả bọn thủy thủ đang hốt hoảng, nói cho họ biết biến cố xảy ra ngày hôm nay. Hai người cũng nói thẳng là mình cần đến Tiểu-Á-Tế-Á để chỉnh đốn quân đội hầu đánh nhau một trận với An-Tô-Ny để bảo vệ nước Cộng-hòa La-Mã.
– Nếu các anh chống lại và không đưa chúng tôi đến Tiểu-A-Tế-Á thì chúng tôi sẽ giết hạm trưởng Rồi sau đó lần lượt ném từng thủy thủ một xuống biển!
Kha-Xi-Át đe dọa. Bọn thủy thủ biết tin Xê-Da đã chết nên quá sợ hãi, ngoan ngoãn tuân theo lệnh Rờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át. Viên hạm trưởng thề đứng về phe Bờ-Ru-Tuýt, nên được họ mở
trói cho.
Chiếc chiến hạm liền thay đổi lộ trình, chạy về hướng Tiểu-Á Tế-Á xa-xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip