One Short
Sunday và Robin đã phải biểu diễn nhiều lần kể từ khi còn bé. Không giống em gái, Sunday không thực sự thích phải biểu diễn trước mặt tất cả mọi người.
Người duy nhất anh muốn biểu diễn cho là Robin, chú chim nhỏ của anh.
Giờ cô ấy không có ở đây nhưng giai điệu của cô luôn vang lên trong tâm trí anh mỗi đêm. Mỗi giấc ngủ Sunday nằm là một cực hình đối với anh, sự tội lỗi đã gặm nhấm lên đôi cánh đang bị tổn thương, khiến nó không thể duỗi ra chứ nói gì đến dám bay theo chú chim Robin kia.
Đêm nay vẫn vậy, Sunday vẫn không thể ngủ. Anh rời khỏi chiếc giường, không ngạc nhiên khi nhà khai phá không ở trong phòng.
Không giống Sunday, Caelus là một chàng trai năng động và phóng khoáng, anh không bao giờ bị trói buộc trong một vấn đề và luôn nghĩ ra đủ cách ngu ngốc lẫn kì lạ, nhưng lại có ích cho mọi người.
Caelus thích chạy nhảy, dí dỏm như một đứa trẻ thừa năng lượng nên ai cũng đã quen với việc anh ấy đột ngột biến mất.
Ban đầu, việc này khiến Sunday hơi lo lắng khi anh tỉnh dậy một mình.
Mọi người trong đội tàu đều nhận ra vẻ bồn chồn của anh, trừ Caelus vì anh ta là một thằng ngốc. Thì khi nói về điều đó, họ trấn an anh rằng Caelus sẽ ổn thôi, tất cả bọn họ không ai biết bằng nào, hay do thế lực kì lạ nào tên đó vẫn luôn sống sót và trở lại tàu.
Hành lang vắng vẻ và lạnh buốt là thứ duy nhất đón chào Sunday sau cánh cửa, một cơn rùng mình đột ngột thôi thúc anh quay trở lại nhưng anh đã từ chối theo nó.
Con robot với cái tên kì lạ xoay đầu nhìn cầu thang khi anh bước xuống, Sunday khựng tại đó, chớp mắt và dè chừng, "Tôi... không ngủ được."
'Im lặng' giữ yên lặng vài giây rồi mới đặt chiếc ly đang lau xuống, "Để tôi pha cho ngại chút nước. Tôi tin là ngài sẽ ngủ được với nó ngay thôi, thưa ngài."
"À, thôi không cần đâu..." Sunday từ chối nhưng 'im lặng' không nghe anh và quay người đi lấy đồ.
Thôi kệ vậy. Sunday nghĩ rồi thở dài.
Anh bước tới góc quen thuộc của mình, nơi mà mọi người luôn có thể tìm thấy anh. Nơi thứ ánh sáng nhạt màu từ đèn tàu chiếu rọi xuống bộ đàn. Chiếc ghế tròn nằm đó, cùng màu với màu đàn, lạnh buốt và cô đơn đến lạ thường.
Pom pom thường lau dọn bộ đàn khi nó rảnh, đối với nó thứ này đã là một phần quan trọng của con tàu này. Tàu trưởng kể với Sunday, kể với anh về nhưng người nghệ sĩ trước, về những bản nhạc họ đã chơi.
Nhưng kể từ khi có máy phát nhạc thì thứ này cũng ít được ai quan tâm đến nữa. Chú thỏ cười khẽ và nói rằng, không phải vì họ không thích chơi nữa mà là vì không có ai nghe họ biểu diễn.
Sunday lướt ngón tay lên các phím đàn, vuốt qua lớp bụi mỏng trên đó khi sự hoài niệm ùa về phía anh.
Anh thích đánh đàn, thích cùng em gái hòa nhập vào những âm thanh tuyệt đẹp mà họ tạo ra. Anh không chỉ học đàn vì gia tộc mà anh còn học đàn vì chính anh. Anh học đàn để có thể bay theo em gái, sát cánh bên em.
Nhưng bây giờ, điều này thật vô nghĩa.
Sunday tự nhủ khi ngồi xuống ghế tròn nhỏ, cả hai tay anh đặt lên phím đàn. Hít vào và thở ra, anh sẽ ổn thôi.
Đây không phải lần đầu anh đánh bộ đàn này, Sunday đã đánh vài bản trước đó khi mọi người ngồi gần anh và lắng nghe.
Himeko nhâm nhi tách cà phê đen của mình và mỉm cười với anh.
Welt nhắm mắt, nghiêm túc hưởng thụ và khen ngợi anh sau buổi biểu diễn nhỏ.
March 7th ngân nga theo với hai chân đung đưa khi cô ấy cất lên giọng hát nhỏ và vui vẻ của mình.
Danheng đọc sách, cơ thể anh thoải mái dần theo các nốt nhạc khi mí mắt anh dần rung lên vì sự thoải mái nó mang lại.
Pompom cười tươi, vui vẻ vì anh sử dụng nó rồi vỗ tay sau mỗi tiếng đàn.
Caelus- à... anh chưa bao giờ biểu diễn cho Caelus nghe.
Sunday thở dài, bắt đầu nhấn các phím đàn xuống để chơi bản nhạc đang chạy trong đầu anh.
Robin vỗ tay phấn khích bên cạnh anh.
Cô tự nguyện làm vị khách đầu tiên lắng nghe những bản nhạc còn chưa hoàn thành của anh.
Những vị khách luôn rời đi khi buổi biểu diễn kết thúc. Nhưng tại đó, giữa những hàng ghế không có người ngồi, một cô gái nhỏ vẫy tay mỉm cười với anh.
Và Sunday lại ngồi xuống, tiếp tục biểu diễn cho đến khi vị khách đó rời đi.
Cảm xúc bắt đầu xâm lấn lấy điệp khúc trong bản nhạc. Những phím đàn phát ra âm thanh mạnh mẽ, sự đau khổ và buồn bã được khắc lên rõ nét.
Sunday hít mạnh, biểu diễn cho một sân khấu không người. Anh biểu diễn, đánh và tiếp tục đánh mặc kệ cho tiếng nấc dần bật ra khỏi cổ họng.
Vị khách cuối cùng rời đi và thay thế cho một vị khách khác bước vào.
Khi cô rời đi, những hối tiếc của cô đặt vào tay chàng trai mới vào đó. Cô mỉm cười và vẫy chào vị khách vô danh.
Bản nhạc anh chơi là một cái hũ gồm những cảm xúc hỗn loạn, thứ mà Sunday luôn cố giấu đi.
Bây giờ nó đã bị đào lên khi anh ôm chặt nó vào ngực và thương tiếc cho nó. Lớp bùn vấy bẩn quấn áo anh, mặc kệ cho nó bám chặt lấy mình. Sunday vẫn ôm chặt thứ đó vào ngực, cố gắng dính nó vào khi nó bắt đầu vỡ ra.
Bản nhạc kết thúc với một âm thanh nặng trĩu, Sunday kiệt sức gục xuống. Cơn đau nhói từ lồng ngực siết chặt lấy anh, chà mạnh vào vết thương sau mỗi hơi thở anh phả ra.
Anh cắn môi, kìm nén tiếng nấc lại.
Một tiếng vỗ tay nhỏ khiến anh giật mình. Sunday ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt đã dần ướt của mình khi thấy nụ cười tinh nghịch những lại hơi buồn bã kia.
Caelus dịu đi, cong mắt lại khi anh nói, "Tôi thích lắm, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu trông anh không đau khổ tới vậy."
Sunday há miệng định nói nhưng sau đó lại ngậm lại khi tiếng nấc đột ngột phát ra. Anh cúi thấp xuống, tránh mắt với Caelus, "Cậu về rồi..."
Caelus chớp mắt, hơi nghiêng đầu như thế cậu ấy nghi ngờ cái phản ứng đó.
Có một khoảng lặng giữa họ, Sunday bắt đầu lo lắng và dần căng thẳng hơn bởi tiếng bước chân tiến gần tới mình.
Đôi mắt vàng đó nhìn chằm chằm anh, Sunday giật mình khi Caelus ngồi xổm, đỏ bừng mặt vì khoảng cách quá gần của họ mặc dù họ đã nằm chung giường.
"Anh có thể chơi thêm..." Caelus dừng lại, liếc nhìn bộ đàn và đưa ngón tay chỉ vào nó, "....thứ này được không?"
Sunday chớp mắt, Caelus nhìn anh với cái nhìn ngây thơ và mong đợi.
"Nó là Piano."
"Ồ"
"Anh không biết nó sao?" Anh hỏi, kinh ngạc lần nữa bởi độ ngây thơ của Caelus.
Caelus gãi đầu, cười khúc khích một cách lo lắng, "Xin lỗi, không phải cái gì tôi cũng có thể nhớ."
Sao Sunday lại ngạc nhiên nhỉ?
"Vậy anh có thể không?" Caelus hỏi, chớp mắt như một chú cún con tò mò.
Sunday nhìn anh, thở dài, anh định đáp lại nhưng 'im lặng' đã xen vào, "Ngài Sunday, nước của ngài đây."
"Hửm, anh uống gì vậy?" Caelus bật dậy, bước tới quầy bar và nhìn thứ nước nhiều màu, "Nhìn ngon quá, tôi uống được không?"
'Im lặng' đáp, "Nó là của ngài Sunday, thưa ngài."
"Ôi thôi đi, anh ấy sẽ đồng ý thôi." Caelus nhăn mũi, "Phải không, Sunday?"
Sunday không muốn tiếp xúc với thứ nước đó, không một chút nào, "Anh có thể lấy của tôi."
"Thấy chưa?" Caelus khúc khích, chộp lấy thứ nước đó và uống hết trong một hơi. Một giây, hai giây sau đó anh ấy trực tiếp nhè tất cả lại vào cốc.
'Im lặng' lùi lại, thầm ghê tởm.
"Cái quái gì vậy?! Vị của nó còn tệ hơn cả túi rác vàng nữa!!"
Tệ hơn túi rác vàng?!
Caelus hét lên, "Pha cho tôi cái khác ngay!"
"Tôi không thể."
"Tại sao?"
"Vì ngài không thích nước của tôi."
"Cái- ai mà thích thứ này được?! Nó thậm chí còn chả có tí buff nào."
Đôi khi anh chàng đó nói chuyện thật kì lạ.
Sunday quay lại, thở ra và lần nữa đè ngón tay xuống phím đàn. Anh nhấn rồi chuyển động ngón tay.
Vị khách mới thoát khỏi cuộc cãi vã của mình và tập trung vào buổi biểu diễn, một nụ cười nhỏ và phấn khích nở rộ trên môi anh.
Caelus lắng nghe anh, hưởng thụ nó với toàn bộ sự ủng hộ của cả anh ta và Robin.
Khi nốt cuối cùng kết thúc, Sunday nhìn lên. Caelus vỗ tay, nụ cười tươi rói rạng rỡ trên gương mặt anh đã làm cơn đau của Sunday dịu đi.
Vị nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn cho vị khách còn lại thấy được toàn bộ cảm xúc trong anh.
Có một quy tắc trong họ:
Người nghệ sĩ sẽ không bao giờ ngừng biểu diễn khi vẫn còn khách.
----
Sunday tỉnh dậy, mơ màng cựa mình nhưng lại không thể thoát ra. Anh nhìn xuống, bất lực bởi cái ôm bạch tuộc của Caelus.
Caelus áp mặt trên bụng anh, mái tóc bù xù cọ vào ngực Sunday, cánh tay anh ta ôm chặt lấy người anh khi chân co lên giữa hai chân anh. Caelus khẽ cười, phấn khích gì đó trong giấc mơ.
Sunday đặt tay lên mái tóc bạc đó, vuốt nhẹ nó. Caelus khịt mũi, chôn sâu mặt hơn vào người Sunday.
Anh mỉm cười, giấc mơ vừa rồi vốn là một bản kí ức không hoàn chỉnh của anh. Sunday vẫn nhớ cái ngày đó, ngày Caelus hứa với anh là anh ta sẽ không bao giờ đột ngột rời đi giữa ban đêm nữa.
Caelus có thực hiện, đôi khi, vì anh ấy là một thằng ngốc.
Một thẳng ngốc mà anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip