daily


kể từ sau cái hôm thành an nói với bùi anh tú về sự tình năm đó, anh đã có cái nhìn khác về người yêu của mình - trần minh hiếu.

hoá ra trong suốt hai năm đó, hắn phải đóng vai một kẻ tồi tệ và khiến cho anh đau khổ. anh đã có quãng thời gian ghét hắn, ghét tới nỗi có những lần anh mong rằng đời này kiếp này sẽ không gặp lại. nhưng có lẽ giờ đây anh nghĩ rằng, anh chẳng những muốn gặp hắn trên đường đời, mà còn muốn vô tình hữu ý ở lại bên hắn trọn đời.

vừa nghĩ ngẩn ngơ vừa ngắm nhìn người đàn ông trưởng thành mặc áo sơ mi trắng đang đứng bếp nấu cho mình một bữa tối thật ngon, bùi anh tú khẽ thở dài. có lẽ cuộc đời của bùi anh tú tới đây là quá may mắn rồi, sống trong gia đình giàu sang, có cha mẹ thương yêu có bạn bè đồng nghiệp quý mến, có.. trần minh hiếu kề cạnh. đời thế này còn gì hơn nữa.

- có phải chưa từng dọn chén dĩa ra để ăn cơm không, bùi anh tú.

không ngồi tự mãn được lâu, bùi anh tú bị trần minh hiếu giáo huấn ngay lập tức khi hắn vừa nấu xong thức ăn và chưa có cái chén cái dĩa nào được dọn ra. ừ thì có thể là hơi đoảng, anh quên mất việc này. và đúng hơn là trước giờ anh đâu có phải làm, hắn chiều anh tới mức cơm không phải nấu, bát không phải rửa, nhà không phải dọn. không phải động tay động chân việc gì dù suốt ngày bị giáo huấn là thế.

- anh sinh ra là để dạy dỗ em hả ? sao mà giáo huấn hoài luôn ấy.

- không dạy để em không lớn được sao ? em cũng sắp già rồi đấy bùi anh tú.

bùi anh tú đang vui vẻ gắp một miếng cá thì bị một câu nói của trần minh hiếu làm như sét đánh ngang tai.

"em.sắp.già.rồi.đấy.bùi.anh.tú" ???????

có lẽ là sau câu nói này bùi anh tú sẽ khiến cho hắn phải hối hận. anh vừa nghe xong liền vùng vằng buông chén đũa. mặt mũi tỏ vẻ uất ức mà quay đi không thèm nhìn hắn lấy một cái.

trần minh hiếu đang nhàn nhã ngồi ăn cơm thì thấy em yêu giận dỗi, hắn cũng bàng hoàng. rõ là đang ăn cơm bình thường với nhau, sao ẻm lại giận hắn được nhỉ ? với bộ trí não siêu thông minh của hắn, hắn đã ngay lập tức nhận ra vấn đề sau đó. ra là vậy, bùi anh tú không thích đánh giá về tuổi tác và vẻ ngoài của anh. vậy mà suýt chốc trần minh hiếu đã quên mất.

trước đây chỉ vì hắn từng lỡ lời nói bùi anh tú hơi tăng cân, mà ngay những ngày sau đó hắn thấy anh cùng với pt gym tập từ sáng tới khuya. ăn thì chẳng ăn mấy, có khi chỉ làm cốc sữa mát rồi lại đi ngủ. hắn đã từng giáo huấn anh một trận vì thói quen sinh hoạt bừa bãi như vậy, nhưng đến khi nhận được lí do tại sao bùi anh tú như thế hắn mới ngớ người. và giờ đây cũng vậy. hắn phải tìm cách dỗ dành em yêu thôi chứ sao bây giờ.

- anh tú, ngoan nào, ăn cơm đi.

- thôi, người già không muốn ăn cơm anh nấu, người già không ăn nữa.

giận thì giận mà sao cứ phồng má bĩu môi là như thế nào ấy nhờ. đáng yêu kinh khủng, nhưng đây không phải là lúc mà trần minh hiếu ngợi cả vẻ ngoài dễ thương của em người yêu. hắn phải dỗ dành anh đã. nghĩ rồi trần minh hiếu di chuyển sang phía bùi anh tú. trong lúc bùi anh tú còn ngơ ngác không biết hắn sẽ làm gì thì bỗng nhiên anh cảm thấy cả cơ thể mình lâng lâng như bị nhấc lên, quả thực là vậy. hắn luồn tay xuống chân anh rồi nhấc bổng anh lên, nhàn nhã từ từ ngồi xuống vị trí bùi anh tú vừa ngồi, để anh an toạ ở trên đùi mình.

một tay hắn ôm lấy eo người nọ, một tay cầm đũa gắp cho bùi anh tú từng chút đồ ăn vào bát.

bùi anh tú quả thực đang rất giận hắn, nhưng với hành động ngọt ngào thế này làm cho anh cũng dịu đi phần nào. vì ít khi hắn làm như vậy lắm, chỉ khi nào hắn thấy bản thân thực sự sai thì mới nuông chiều anh tới độ như vậy.

hắn gắp từng miếng đồ ngon lên miệng bùi anh tú, anh quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi liền bị hắn kéo cằm quay trở lại.

- ăn ngoan đi, đừng làm anh cáu.

- anh nạt em, anh chê em già.

- anh cũng đâu còn trẻ.

- kệ.. kệ anh chứ, anh già là chuyện hiển nhiên còn em thì khác, em không có già, nhưng anh chê em già em xấu rồi anh tính đi cặp con khác chứ gì ?

trần minh hiếu khẽ buông đũa, hắn đưa tay lên day nhẹ mi tâm. hắn quả là bất lực với em người yêu của hắn, suy diễn tới mức kịch bản hollywood cũng phải chào thua ẻm.

- có con nào ngon miệng được như em sao ?

nói rồi trần minh hiếu luồn tay từ phía eo xuống nơi tròn trịa nào đó mà xoa xoa. bùi anh tú đang ở trạng thái làm càn liền ngay lập tức ngượng ngùng mà im lặng, anh để giấu đi gương mặt đỏ ửng như trái cà chua mà rúc vào hõm cổ người nọ khẽ thủ thỉ bên tai.

- tên già lưu manh.

- ừm, vậy em trẻ xinh xinh có để anh già lưu manh đút cơm cho xong không ?

- tạm tha cho anh vậy..

và rồi cuối cùng lớp phòng ngự cuối của bùi anh tú đã hết tác dụng, hắn đã thành công khiến cho anh mềm lòng và chịu ăn hết số đồ ăn hắn nấu ra. quả thực là cơm bình thường hắn nấu món nào cũng ngon, nhưng nay là ngon nhất. vì vừa được ngồi trong lòng trai đẹp, vừa được trai đẹp đút cơm cho ăn lại còn thi thoảng được thơm cái chóc vào má mềm. còn gì tuyệt vời hơn bữa cơm hôm nay của bùi anh tú.

(hongkong);

lão bùi hiện đang công tác dài hạn ở hongkong, nhưng ông vẫn luôn theo dõi sát sao các thông tin được gửi về từ thám tử tư do thư kí bùi thuê.

thằng con trai của ông quả thực là sống kín tiếng tới độ thám tử tư đã hơn một tuần rồi vẫn không tìm được chút tung tích nào về bạn trai của con trai ông.

nhưng quả thực cây kim trong bọc đã có ngày lòi ra, hình ảnh một trần minh hiếu mặc sơ mi trắng xắn tay áo đang tay trong tay đón bùi anh tú tan làm đã được chụp lại bởi tên thám tử đó. và bức ảnh đã được gửi tới tay ông ngay khi ông vừa đáp xuống hongkong.

- có thêm thông tin gì tôi sẽ gửi thêm cho ngài.

- ừm, tiếp tục đi.

ông bùi lẳng lặng ngồi xem thật kĩ tấm hình ấy, thằng nhóc ấy kể từ ngày hôm đó tới bây giờ vẫn như thế. vẫn chững chạc và có vẻ yêu con trai ông rất nhiều. nhưng ông bùi thực sự không hài lòng chút nào khi hắn đã không giữ lời với ông về chuyện rời xa bùi anh tú.

- cũng khá đấy, để ta xem cậu giỏi tới đâu.

to be cont..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip