Chương 1:
________
Cuối tháng 8, mùa hè oi bức của Sài Gòn dần khép lại nhường chỗ cho một không khí mới hết sức thoáng đãng và tươi mát. Tôi tạm biệt mẹ, ngồi lên em xe điện Vinfast tối màu đang đậu trước cửa nhà. Vi vu khắp phố phường Sài Gòn, hưởng thụ bầu không khí dễ chịu mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Nhưng mục đích lần này không phải chỉ là đi dạo hóng gió mà là tìm nhà. Phải mọi người không nghe nhầm đâu, tôi đang trên đường tìm một căn nhà nhỏ để thuận tiện cho việc di chuyển đến trường hằng ngày.
Xin tự giới thiệu tôi tên là Trần Ngọc Minh Anh hiện đang theo học tại ngôi trường danh giá THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Năm nay tôi học lớp 11 chuyên Anh, mang theo ước mơ cháy bỏng với thiết kế thời trang. Tôi từng giật hàng tá giải thưởng trong suốt quá trình đi học của mình. Vài ba giải nhất Tiếng Anh cấp thành phố, huyện đều có đủ. Mấy giải về nghệ thuật cũng nằm gọn trong vòng tay tôi cái một. Năm ngoái còn là "cô gái may mắn" trúng tuyển vào TĐN với số điểm 46,75, tôi vẫn hận bản thân không thể lấy được điểm 48. Nhưng không sao tôi đã cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người rất nhiều rồi.
Chết! Nảy giờ tôi nói hơi quá rồi nhỉ. Vẫn nên vào chủ đề chính thì hơn, mọi người đang thắc mắc tìm nhà làm gì phải không. Thì để ở đó, nhà bố mẹ tôi ở quá xa so với trường vì thế tôi đã năn nỉ họ suốt cả kì nghỉ để có được sự cho phép này. Bố mẹ cũng hiểu cho tôi bởi chỉ sợ con gái ở ngoài một mình không an toàn nên phải ỉ ôi vậy đấy.
OMG!!!
Không thể xui như vậy chứ tôi chỉ vô tình flexing một xíu thôi mà tại sao lại làm xe tôi thành ra thế này chứ. Giữa nơi lạ chẳng quen lại bị chết máy. Gì vậy chứ hả????
Tôi bất lực bước xuống, dồn hết sức lực ít ỏi của bản thân đẩy chiếc xe nặng trịch đi vòng vòng tìm nhà dân nhờ giúp đỡ. May mắn thay đi được một đoạn đã thấy một bác trạc tuổi mẹ tôi vừa mở cổng nhà bước ra. Tôi như cọng cỏ ven đường tìm thấy được tia hi vọng cuối cùng giữa bầu trời u tối. Như tiếp thêm năng lượng, lần này tôi dắt xe cái vèo, nhẹ như không về phía chỗ bác gái.
" Bác ơi cho cháu hỏi, nhà mình có dùng xe điện không ạ? Xe của cháu hết điện rồi, nếu có bác có thể cho cháu sạc nhờ một tí được không bác? ". Tôi điều chỉnh lại hơi thở, nói với vẻ khẩn cầu.
" Nhà bác có, cháu dắt xe vào đây bác sạc giúp cho " . Giọng bác mang thanh âm cứng rắn của người miền Bắc hòa lẫn sự ngọt ngào của người miền Nam. Mang lại cho tôi chút gần gũi và dễ mến.
Tôi " dạ" một tiếng rồi nói thêm vài câu với bác. Bác còn tốt bụng mời tôi vào nhà ngồi đợi trong quá trình truyền lại năng lượng cho xe.
Wow!!! Tôi cảm thán vài câu. Như lạc vào khu biệt thự đắt đỏ của người dân Sài Thành. Phía ngoài đã thấy giàu sang, phú quý. Bên trong còn xịn hơn gấp bội lần. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu phương Tây hiện đại. Gam màu chủ yếu là trắng và be. Đồ nội thất đa số là mẫu mới nhất của các brand nổi tiếng. Căn nhà dường như toát ra mùi tiền. Ngửi mà đau ví giúp chủ sở hữu. Tôi dè đặt ngồi vào một góc ghế, chỉ sợ đụng vào đâu mà hỏng thì chẳng biết phải làm sao. Cứ yên vị là tốt nhất.
Bác vào trong mang ra cho tôi cốc nước cam. Tôi hơi ngại luôn miệng bảo:
" Không cần đâu bác ạ, cháu đợi xe sạc chút là về ngay" . Tôi cảm thấy phiền giúp người ta, đã sạc nhờ xe rồi còn ngồi nhờ ở nhà, lại còn phiền họ mang nước cho mình. Thật sự rất ngại luôn ấy!
" Cháu cứ uống đi, không phải ngại " . Bác nói chuyện dịu dàng vô cùng, đúng chuẩn con nhà gia giáo. Bác ngồi ngay bên tôi, nhìn tôi cười mãi. Bác cũng là người gợi ra vài câu hỏi để mở ra chủ đề nói chuyện cho cả hai. Tôi thì cứ vậy, gặp đâu trả lời đấy. Dần lại lãng sang câu chuyện tìm nhà của tôi luôn.
" Cháu lên đây có chuyện gì à? "
" Dạ, cháu lên tìm nhà ạ. "
" Tìm nhà? Nhìn cháu chỉ mới cấp 3 thôi nhỉ. Sao lại tìm nhà sớm vậy cháu? "
" À dạ, tại đường từ nhà bố mẹ đến trường xa quá nên cháu mới định chuyển lên đây. Mà cứ đi một hồi lại lạc vào đây, xe lại hết điện giữa chừng. May mà có bác, không thì cháu cũng chẳng biết phải làm sao nữa ạ. "
" Vậy cháu học ở đâu? "
" Cháu đang học ở chuyên Trần Đại Nghĩa ạ "
Bác thoáng ngạc nhiên nhưng rồi sắc mặt cũng thay đổi nhanh chóng. Cười nói với giọng đầy tự hào: " Thật à, con bác cũng mới trúng tuyển vào đấy. Thằng bé học chuyên Lý đấy."
Chuyên Lý? Lại là chuyên Lý, tôi nói thật trong cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp một người chuyên Lý nào mà không phải red flag cả. Riết rồi tôi cũng ám ảnh mấy cụm từ " chuyên Lý " đó. Một tuần, một em vậy đã là ít lắm rồi. Đang miên man với dòng suy nghĩ " xấu xá ", tôi bỗng hoàn hồn khi nghe câu hỏi tiếp theo của bác.
" Vậy cháu học chuyên gì? "
" Dạ, cháu chuyên Anh ạ. "
" Chuyên Anh sao, cháu giỏi thiệt đó. " Giọng nói đó không nhầm thì là chứa đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao lại ngưỡng mộ cơ chứ. Nếu đem ra bàn cân so sánh thì tôi dám chắc tôi chẳng bằng một góc của con trai bác.
" Vẫn chưa bằng con bác ạ " . Tôi cười nhẹ sau khi buông ra câu trả lời. Câu sau lại khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ về câu nói ấy.
" Con bác ấy à, haizz không như cháu nghĩ đâu"
Câu trả lời này nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Tôi vừa nghe cái gì đây? Không thể nào, tôi không thể tin vào tai mình điều vừa nghe thấy. Bác bảo với tôi rằng:
" Con bác ghét nhất môn tiếng Anh, có nói cả ngày tiếng Anh với thằng bé thì nó cũng nhất quyết không trả lời. Chỉ thả nhẹ một câu 'Con không phải người nước ngoài, bố mẹ đừng có nói tiếng Anh nữa'. Bác cũng đến chịu".
Bác ngao ngán trả lời. Bác tối ngày đau đầu vì câu lải nhải mãi của thằng con đáo để. Tôi bật cười với câu nói của bác rồi lại bảo:" Điều đó chứng minh chẳng ai hoàn hảo cả bác ạ, nhưng cũng phải nghĩ cách thôi ngoại ngữ giờ quan trọng quá rồi".
" À, hay cháu làm gia sư cho thằng bé được không? "
" Dạ? "
Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi cũng có thấy mình giỏi lắm đâu nhỉ?
" Bác cho cháu thuê nhà ở đây luôn cũng được. "
" Dạ? "
Tôi lại thêm một phen hoang mang lần hai. Tại sao nhà bác ở mà lại cho thuê? Điều này không bất tiện sao? Tôi cũng sẽ chẳng dám ra ngoài mà cứ ru rú trong phòng mất.
" Nhà bác còn vài căn phòng trống. Cháu yên tâm, bình thường bác cũng không có ở đây. Công ty của nhà bác ở Hà Nội, 2-3 tháng bác mới vào đây 1 lần. Đa số thời gian sẽ ở ngoài Bắc. Ông nhà bác cũng thế nên cháu không phải lo việc bất tiện"
" Nếu vậy việc gia sư thì sao ạ? "
" À, hai bé nhà bác ở đây. "
" Hai anh em thôi ạ? " . Tôi hơi không hiểu. Gia đình bác chấp nhận khoảng cách địa lý này sao. Không sợ bất trắc à. Vô vàng câu hỏi hiện ra trong tâm trí, đang mong ngóng tìm câu trả lời để thỏa đáng bản thân.
" Vẫn sẽ có người giúp việc lo cho hai bé. Lúc đầu gia đình bác cũng chỉ vô đây do một số lý do. Thế mà thế quái nào thằng nghịch tử lại phản bác, không muốn về. Gặng hỏi mãi mới biết say nắng con bé nào rồi nên nằng nặc đòi ở lại. Con em cũng bắt chước. Bác cũng hết cách đành mua đại một căn nhà cho tụi nó" .
Tôi gật đầu lắng nghe. Ra là vậy , bảo sao bác lại đề nghị tôi có thể thuê phòng ở đây. Nhưng mà tại sao bác lại mua đại một căn nhà ở Vinhomes Golden River Ba Son. Người giàu họ chấp nhận bỏ trăm tỷ ra mua đại một căn nhà với lý do con không muốn về nhà chính vì say nắng một cô gái sao?
Vậy thì dù có như thế nào thì sao tôi có thể thuê nhà ở đây được chứ. Tôi chỉ là một cô học sinh đáng thương thôi. Nếu như giá của căn nhà là vài trăm tỷ thì mỗi tháng tôi phải trả bao nhiêu chỉ để thuê một căn phòng ngủ với một toilet riêng. Chục triệu, trăm triệu hả? Chưa kể tiền sinh hoạt, ăn uống, điện, nước thì sao. Ôi tôi không thể nghĩ nữa rồi. Với giá đó tôi thà đi thuê chung cư ở Vinhomes sống độc lập một mình còn sướng hơn.
" Sao rồi cô bé, cháu thấy sao? "
" D...... Dạ, cháu..... " . Tôi bị hoảng vì câu hỏi đột ngột của bác. Trả lời cũng lấp ba lấp bấp, chẳng hoàn chỉnh nổi một câu.
" Có vấn đề gì à? "
" Bác cũng hiểu đó, cháu chỉ là học sinh, kinh phí cũng chẳng có nhiều. Cháu thấy thuê phòng ở đây hơi khó với cháu. " Tôi ái ngại nói với bác .
" À, về vấn đề này cháu không cần phải lo. Bác sẽ cho cháu thuê với giá tiền như những chỗ khác với một điều kiện cháu phải đồng ý kèm tiếng Anh cho con bác."
Bác dừng lại để hít một hơi nhẹ nhàng rồi nói tiếp với vẻ cầu khẩn:
" Có được không cháu?"
Trời ơi, cái ánh mắt ấy cứ làm bản chất dễ đồng ý giúp đỡ của tôi lên ngôi. Não thì hoạt động hết công suất để tìm ra ý từ chối, miệng thì nói:
" Dạ vậy cũng được ạ." Kèm một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
Bác vui như mở cờ trong bụng, cầm tay tôi rồi ríu rít cảm ơn.
Cái gì cũng có hồi kết, sau tầm vài tiếng sạc, tôi đã đảm bảo mình có thể yên tâm phóng từ Quận 1 về tới nhà an toàn. Vì thế tôi chào tạm biệt và cảm ơn bác để trở về nơi gia đình ấm áp.
Đi được một đoạn, tôi dừng xe lại ngay chỗ vắng người rồi tự mắng mình như một con điên:
" Aiss, cái não ngu Minh Anh, điên hay gì mà đồng ý. Còn đâu những ngày tháng mở show ca nhạc trong nhà tắm." Tôi vò đầu bức tai như vừa bị bắt đi giải bài tập Lý.
Số tôi khổ chết được xe đã hết pin giữa đường thì thôi lại còn mồm nhanh hơn não.
Aiss, điên mất thôi!
_________________ End_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip