14. Hai thế giới (1)
1. Thế giới của em
Đây sẽ là lần cuối mình nhấn nghe máy.
Chỉ lần này thôi.
Đó là tất cả những gì Nakamoto nghĩ trong đầu, khi dãy số kia lại hiện lên.
Chứa đủ đớn đau run rẩy, yêu thương lạc lối, hạnh phúc rơi vào quá khứ, vết thương cũ ẩn sau vết thương mới chất chồng chỉ vì yêu.
"Alo. Có gì thì nói nhanh lên, đừng dài dòng."
"Xin chào. Cho hỏi anh có phải người nhà Lee Taeyong không ạ?"
Na Yuta nhíu mày. Mẹ kiếp, đừng nói với hắn thứ tiếp theo đầu dây bên kia nói sẽ là Lee Taeyong gặp phải tai nạn gì đó, bị thương nặng, bị mất máu, cần hắn đến ký giấy để xác nhận làm phẫu thuật đi.
Cuối cùng, chẳng có tai nạn nào xảy ra, Nakamoto Yuta vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu.
-
Chuyển đến một đất nước mới, một chân trời mới, ai cũng shock văn hóa, cũng choáng ngợp vì những chuyện to nhỏ chưa từng gặp qua. Lee Taeyong càng không ngoại lệ. Anh đơn giản và thuần khiết, có chút gì đó hòa hợp với Nhật Bản, dù chẳng có lấy một mã gene nào chứng tỏ anh là người ở đây. Lee Taeyong chỉ đi du học mà thôi, anh có yêu thích Nhật Bản thật đấy, nhưng không có ý muốn định cư. Hết năm năm đèn sách, Seoul đón anh về nhà.
Đấy là những gì có trong kế hoạch của Lee Taeyong, và rồi chệch hướng khi đụng độ Nakamoto Yuta.
Một kẻ mặc tank top nhiều hơn mặc đồng phục, cổ còn chẳng chịt hình xăm, sáng súc miệng bằng khói thuốc, tối đánh răng bằng whiskey. Điểm giao của hai người nhất định phải bằng không mới đúng. Nhưng bằng một cách nào đó, Lee Taeyong lại bị bạn kéo vào quán bar, còn bị Na Yuta cưỡng hôn.
Cũng không có gì đặc biệt, hắn chơi Truth or Dare.
Đương nhiên, Na Yuta chọn Dare.
Thế nhưng dù hắn có say đến mức nước mắt chảy ra váng vất mùi cồn thì vẫn phải tỉnh táo tắp lự, vì Lee Taeyong, con mẹ nó đẹp trai đến hoảng hồn.
Tiếp sau đó, Na Yuta lẽo đẽo theo sau Lee Taeyong không rời nửa bước.
Ban đầu anh rất khó chịu. Lee Taeyong không sống cùng một thế giới với Nakamoto. Hắn quá hỗn loạn, anh thích yên bình. Hắn ồn ào, anh thinh lặng. Na Yuta chạy hết chỗ nọ chỗ kia đòi dẫn anh đi, Lee Taeyong nhăn mày chửi bậy, phiền chết.
Đá có cứng rắn đến mấy rồi cũng bị sóng đánh mòn, nữa là trái tim thanh xuân mềm yếu.
Na Yuta mặc áo kín cổ, Na Yuta đi học đủ như ăn cơm ngày ba bữa. Hắn còn khéo để ý Lee Taeyong khó chịu vì mùi thuốc, chộn rộn đổi sang kẹo bạc hà. Quán bar về đêm cũng không còn thiếu gia Nakamoto chơi đến mất hồn nữa. Bạn bè của hắn đâm hoảng, chỉ là gặp sắc nảy lòng tham, sao phải làm quá lên như thế.
Na Yuta nói: "Lee Taeyong xinh đẹp là thật, nhưng tao nảy sinh tình yêu cũng là thật."
Tất cả đều cho rằng hắn điên rồi.
Bao gồm cả cha hắn. Đến tận lúc từ giã cõi đời, ông vẫn khuyên hắn đừng quá tin bất kì ai.
"Em thích anh."
"À không, Lee Taeyong, em yêu anh."
"Em nghĩ, nếu anh cho phép, em có thể đặt lòng tin nơi anh như một người bạn trai."
Lee Taeyong chớp mắt, nhìn tên kia kính cẩn nghiêng mình, tay cầm bó hồng còn run.
Một cái gật đầu, đổi về một nụ hôn sâu.
Hai năm, rồi ba năm trôi qua. Lee Taeyong trở thành kẻ không thể tách rời khỏi Na Yuta. Giống như bao cặp tình nhân khác, họ hẹn hò, yêu đương, sống chung, làm tình. Mọi nơi Na Yuta đặt chân qua, mọi thứ hắn làm, mọi điều hắn nghĩ, anh đều biết. Kể cả khi hắn không chịu nói, kể cả khi hắn về muộn, rón rén mở nước tắm. Nước lạnh, Lee Taeyong đã tắt nước nóng từ chập tối, nhưng anh không cản hắn. Hắn đã tắm đến lần thứ mấy rồi? Dùng bao nhiêu sữa tắm chứ? Rồi có gội sạch mùi máu đi không? Lee Taeyong nghe thấy tiếng hắn loay hoay tìm cốc rót trà trong bình giữ nhiệt. Đã là thói quen của hai người, lần nào trước lúc tối muộn, anh cũng chuẩn bị sẵn trà nóng cho hắn, hắn sẽ tự làm ấm bụng rồi đi ngủ.
Tận đến khi hắn nằm lên giường, Lee Taeyong vờ như mình ngái ngủ, xoay người ôm hắn, chạm vào da dẻ hắn lạnh ngắt.
"Chỉ một chút nữa thôi."
Lee Taeyong điều chỉnh nhịp thở, mặc kệ cái hôn ấm nóng từ bờ môi đương run rẩy của hắn trên trán mình, giả chết.
"Một chút nữa, em sẽ có thể để anh đàng hoàng yên ổn sống trong thế giới của em."
Không.
Lee Taeyong không muốn thế.
Nghe được Nakamoto thở đều, biết thuốc trong trà đã có tác dụng, Lee Taeyong rời khỏi vòng tay hắn, qua loa khoác áo choàng ngủ ra ban công gọi điện.
Không thể lưu số, phải thuộc mà gõ ra.
"Bên này đã chuẩn bị gần xong rồi. Họ sẽ giao hàng ở cảng B, 10h sáng."
Đầu dây bên kia qua loa nói gì đó, Lee Taeyong ngậm thuốc, thành thục đốt lửa.
"Đã rõ. TY1726, báo cáo hết."
Lee Taeyong nhìn người say ngủ, bỗng dưng thấy ngực chộn rộn quặn lên.
Nakamoto Yuta, đắc tội với cậu rồi.
Tại sao lại ngây ngô tin một kẻ tên Lee Taeyong đến như thế?
Lee Taeyong, đã qua cái tuổi du học từ lâu lắm, đi học có vào đầu một chữ nào đâu.
-
Chỉ là gió nổi lên rất lớn, mưa lại nặng hạt. Chỉ là nhìn Na Yuta dịu dàng làm trứng ốp la cho anh ăn sáng, có chút không đành. Lee Taeyong cho là vậy, là vì tên này quá dịu dàng thôi. Mày đã báo cáo vị trí phục kích từ hôm qua rồi, mày sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước. Na Yuta sẽ bị bắt và giao cho Liên bang quốc tế, có vậy thôi.
Có vậy thôi.
"Yuta, hay hôm nay ở nhà với anh được không?"
Na Yuta hai má ngậm đầy bánh mì, lắc lắc đầu không đồng ý. Hắn nuốt vội để trả lời anh nhanh hơn, ngờ đâu nghẹn lên nghẹn xuống, uống hết cốc nước đầy mới tìm lại nhịp thở bình thường.
"Không được, nay em bận lắm."
Giá mà em đừng bận...những chuyện như vậy.
Na Yuta còn đòi hỏi một cái hôn rồi mới chịu đi. Hắn rời nhà được mười phút, Lee Taeyong đành đi đường khác đến nơi. Trên đường đi, đồng đội đã tuồn cho anh áo chống đạn và súng. Lee Taeyong có cảm giác không tốt lắm, anh vẫn là thích cầm hoa hồng hắn tặng hơn. Xem chừng sau này sẽ chẳng bao giờ nhận được hoa hồng từ tay hắn đâu, nhớ nhung một chút vậy.
Đến nơi, Lee Taeyong đứng tại chỗ phục kích cùng đồng đội. Nhưng phải đến cả tiếng trôi qua, vẫn chẳng có ai xuất hiện, càng không có kiện hàng nhập lậu vũ khí nào được giao tới.
Không ổn.
Lee Taeyong ra hiệu cho đồng đội chờ, còn mình chạy thẳng vào kho chứa hàng trong cảng. Vậy nhưng ngay khi chân anh đặt tại nền đất lạnh lẽo, ánh sáng bị những bờ tường thép che đi, anh mới nhìn ra toàn bộ đội trinh sát đang bị điểm huyệt chết.
Những vệt đỏ dọa người, chứng tỏ xung quanh đây toàn là lính bắn tỉa.
Điểm đỏ chói mắt càng không loại trừ Lee Taeyong.
Trên nóc kho đối diện, nơi anh cứ nghĩ đã được bố trí tất cả người của mình, lại ngạo nghễ một Nakamoto Yuta, chĩa thẳng họng súng vào ngực trái anh.
Hắn là thần chết, chưa từng bắt trật bất cứ mục tiêu nào.
Hắn vỗ vai kẻ bên cạnh, ra lệnh cho y cầm súng. Còn mình đi xuống, tay mang theo súng ngắn, vừa đi vừa nạp đạn. Nếu là ngày bình thường, Lee Taeyong đã có thể khen hắn đẹp trai, Na Yuta cũng sẽ trêu anh trông hắn có oách không, đủ tiêu chuẩn làm chồng anh không, nhưng hai người họ giờ không đùa được nữa.
Chỉ Na Yuta mới thấu rõ, hắn đã đau đến chết rồi.
Hắn đã yêu anh đến bán mạng, hắn làm tất cả để bảo vệ anh, hắn thậm chí tìm đủ mọi cách để anh được an toàn sống trong thế giới có anh và hắn. Cái thứ trà chết tiệt toàn thuốc ngủ đó, kể cả anh có bỏ thạch tín vào, hắn cũng tình nguyện một hơi uống cạn. Vì sao phải tắm nước lạnh ư? Lại còn tắm nhiều lần giữa đêm như thế? Vì dù biết Lee Taeyong ở bên hắn đầy toan tính, hắn cũng không nỡ để hơi thở anh sạch sẽ lại vương mùi máu tanh. Trong mớ tình cảm không phân thật giả này, hắn không muốn thắng anh, nhưng hắn càng không muốn công mình mất trắng.
"Lee Taeyong, vui nhỉ? Tôi như thằng hề cho anh đạp qua đạp lại."
Ngực trái bị điểm đỏ chiếu vào, tâm trán bị Nakamoto Yuta dí súng.
Thôi bỏ đi.
"Không vui."
"Anh đã nói em ở nhà. Em nghe lời anh sẽ tốt biết bao."
"Im miệng."
Hắn quát anh. Lần đầu tiên sau mấy năm trời bên nhau, hắn quát anh.
Nếu là kẻ khác, hắn đã có thể dễ dàng nổ súng. Nhưng nếu là kẻ khác, liệu có dễ dàng bước vào cuộc sống của hắn như cách Lee Taeyong đã làm không? Không. Lee Taeyong lần ra đứa con trai độc đinh của nhà Nakamoto, nhưng cũng không ngờ, Na Yuta ngoài việc là tay bắn tỉa xuất sắc, cũng là kẻ diễn thực giỏi, giấu diếm rất hay.
Ai mới là giả? Ai mới là thật.
Thời điểm Lee Taeyong bị nhốt lại trong phòng, bất lực nhìn đồng đội bị Na Yuta trả lại cho Liên bang. Liên bang ra sức đòi người, lẽ dĩ nhiên, chỉ có Lee Taeyong không được thả ra.
Anh vẫn nhớ đêm ấy, không dạo đầu, không những cái hôn ngọt ngào quyến luyến. Chỉ có đau đến chết đi sống lại, rất đau, nhưng mà không khóc. Sau đó, Na Yuta giống như trở về là dịu dàng của trước đây, chăm sóc anh rất cẩn thận, dù nửa chữ cũng không chịu nói ra.
Hai người giống như đột nhiên bị câm vậy.
Cuối cùng, Lee Taeyong không nhịn được lên tiếng.
"Ngay từ đầu biết tôi đến làm nội gián, còn không một súng giết tôi đi? Chơi vui lắm sao? Hùa theo tôi diễn kịch?"
Chỉ chờ có thế, Nakamoto bùng nổ. Hắn bóp cằm Lee Taeyong chặt đến đau nhức. Và nhờ vậy, anh mới nhìn ra quầng mắt hắn trũng sâu.
"Vui sao? Hỏi tôi có vui không à? Tôi mẹ kiếp yêu anh đến khờ khạo. Yêu đến nỗi bỏ hết mọi băng nhỏ lẻ, loại trừ hàng cấm, chỉ còn một món vũ khí này thôi. Chỉ cần một lần này trót lọt, giới yakuza Nhật Bản sẽ chấp nhận chủ nhân mới của nhà Nakamoto, họ cũng sẽ chấp nhận anh."
Lee Taeyong bật cười chua chát, làm sao bây giờ?
"Trà anh bỏ cái gì vào tôi không biết sao? Nhưng mà vì là anh, dù trong đó có xyanua tôi cũng sẽ uống."
Mắt hắn có nước, hay là mình nhỉ?
"Tôi chờ anh từng ấy năm, chỉ mong anh có thể đường hoàng nói yêu tôi một lần, hoặc là thú thật với tôi thân phận của anh, tôi sẽ đem anh bảo vệ không tổn hại một sợi tóc."
Nhưng Lee Taeyong không làm thế, anh đã thề dưới cờ sẽ trung thành rồi.
Và đớn đau thay, anh cũng yêu Nakamoto quá.
Hàm được buông ra, Lee Taeyong lặng lẽ rơi nước mắt. Có khốn khổ không? Khi anh nhận ra người kia cũng khóc rồi.
"Vậy nhưng tôi không muốn sống trong thế giới của các người."
"Vất vả ngài Nakamoto rồi, phải tận lực diễn cùng tôi đến giờ. Ngài cũng đâu yêu đến mức vĩ đại như mình nghĩ, vẫn điều tra tôi đó thôi."
Nakamoto nhắm chặt mắt, cánh tay vì nín nhịn phát tiết mà hằn đầy những gân. Hắn có quyền nổi giận, có quyền mắng anh, có quyền đánh anh. Bởi hắn tin rằng trong tình yêu của họ, hắn bị lừa trắng trợn. Hắn mong anh sẽ một lần nói thật với hắn, hắn sẽ ôm lấy anh quên hết phũ phàng rằng anh là nằm vùng. Còn Lee Taeyong ngồi kia, rõ ràng chỉ chờ ngày tra tay hắn vào còng. Anh thậm chí đã lên kế hoạch xin giảm án cho hắn, anh chuyển công tác, anh theo hắn cả đời.
"Lee Taeyong, dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái gì cảnh sát các người lừa tôi thì vì nghiệp lớn đại sự, còn tôi điều tra anh thì bị anh cho rằng tôi vô tình vô nghĩa?"
"Mẹ kiếp tôi thì không bị lừa sao? Tôi thì không biết đau sao? Phải cúi đầu để anh tóm cổ vào tù mới là yêu sao?
Na Yuta quay người, đóng cửa bỏ đi.
Hắn sẽ không nhìn anh, thấy đáy mắt long lanh hạt châu đen láy kia, hắn chắc chắn sẽ mềm lòng mà ôm lấy anh mất.
Hắn cho anh một cơ hội.
Hắn sẽ không khóa cửa. Ngày mai hắn quay lại, chỉ cần Lee Taeyong còn ở đó, hắn sẽ đem anh ôm lấy vỗ về. Lee Taeyong không bỏ đi, hắn hạ mình xin lỗi cũng được. Hắn sẽ lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh sẽ lại là người hắn yêu nhất. Lee Taeyong...sẽ một lần nữa trở về với cuộc sống của hắn.
Rõ ràng, chỉ mình hắn nghĩ vậy.
Nhìn căn phòng lạnh lẽo không có lấy một hơi ấm thân quen, Nakamoto phát điên.
Hắn lao vào đập vỡ từng thứ một, đập đến vỡ nát. Chỉ có như thế hắn mới không cuồng loạn bắn vỡ sọ một ai đó, cũng không ảo giác mà nhìn ra Lee Taeyong vẫn còn ở đây.
"Lee Taeyong, em hận anh."
"Anh đâm tim em chảy máu đến chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip