5. Xỏ khuyên {2}

"Chúng ta chia tay đi."

Sau đó, Lee Taeyong thu dọn hành lí, mang hết mọi thứ đi, mang theo chính mình, để lại Nakamoto Yuta cùng căn nhà u ám. Như thể trước giờ chỉ có mình hắn sống ở đây.

Mà sự thực là, nơi này từng có cậu.

Từng có một Lee Taeyong dịu dàng, vui vẻ. Từng có một bé con hắn yêu vô cùng, người luôn thức dậy sau hắn, mềm mại ở trên giường lớn cuộn tròn trong chăn. Một Lee Taeyong bị ám ảnh với việc dọn dẹp, đến mức thi thoảng mất bình tĩnh tranh cãi với hắn chỉ vì hắn không hút bụi sau khi ăn snack trên sàn. Thế nhưng hiện tại, chẳng còn ai cằn nhằn Nakamoto ăn ở thiếu kỷ luật nữa.

Vì Lee Taeyong của hắn, đi rồi.

Rời đi với thân thể đầy rẫy vết thương cùng một trái tim rỉ máu.

Mà Nakamoto Yuta, mãi đến tận lúc này, mới hiểu hắn sai ở đâu.

Hắn đã sai khi dùng cả một căn phòng chỉ đế cất giữ thú vui của riêng mình, chiếc giường sắt, roi da, dây trói, kẹp điện, thậm chí là cả một bàn xỏ khuyên. Hắn cũng chẳng đúng khi cứ mang bé nhỏ của mình vào căn phòng đó, ban đầu là hoan lạc, cuối cùng không biết vì sao lại biến thành từng lần trút giận. Khi Lee Taeyong biết về căn phòng khóa kín trong nhà, cậu mất một thời gian mới bước vào ngắm nhìn nó, đến khi đồng ý để người yêu sử dụng những thứ đó lên cơ thể mình, Lee Taeyong cũng đã cảnh cáo Na Yuta.

"Nếu em không muốn, không được ép em."

Nakamoto đã đồng ý.

Hắn những tưởng nơi đó là cuốn nhật ký tình yêu của hai người họ, hắn đã xỏ khuyên tai cho Lee Taeyong, double helix của hắn cũng là tác phẩm của cậu. Thế nhưng căn phòng đó được dùng nhiều hơn cả để hai người tận hưởng khoái lạc, mới lạ và kích thích, đau đớn nhưng chân thật, chân thật cảm nhận họ là của nhau.

Cho đến khi Nakamoto biến chúng thành công cụ để trừng phạt người tình, dù Lee Taeyong phẫn nộ không đồng ý.

Lee Taeyong không được phép hẹn gặp riêng ai mà không có hắn đi cùng, không được từ chối hắn, không được cãi lại hắn ở trên giường. Trên người phải có dấu vết của hắn, có cảm giác rất thành tựu. Từ vết hôn biến thành dấu răng, từ dấu tay trên hông chẳng biết từ bao giờ lại hóa vệt lằn thâm tím của dây thừng.

Đỉnh điểm của giận dữ, là khi hắn chơi cậu gần như hỏng mất. Lee Taeyong nằm xụi lơ trên giường, nước mắt đã khô hai gò má, trên vành tai còn đang chảy máu vì vừa bị xỏ khuyên đã va đập mạnh. Nói là va đập, chính xác là do Na Yuta cắn. Cổ tay tụ máu, trên thân thể chỉ toàn là dấu răng, rải rác những vết bầm tím, vài vảy sáp nến đương vì cử động mà khẽ bong ra.

Na Yuta nói, em không ngoan, em gặp gỡ người ngoài, em đáng bị phạt.

Lee Taeyong lẳng lặng thu dọn mọi thứ, mặc kệ Nakamoto gào thét sau lưng, thu dọn hành lí rời đi.

"Em không đáng bị vậy, Yuta."

"Là do em không hiểu cách yêu của anh, hoặc do anh ích kỷ, do anh chỉ cần em như búp bê của anh thôi."

"Em đã cảnh cáo anh, không được đưa em vào đó nếu em không cho phép."

"Yuta, anh làm em đau."

-

Một năm sáu tháng qua, Nakamoto tưởng rằng bản thân đã phát điên.

Hắn cuồng nộ đập phá đồ đạc, đêm đến chải chuốt hùng hổ đến club tìm những kẻ đàng điếm giải khuây. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị hương nước hoa gay mũi cùng mùi của sự bẩn thỉu đánh thức, hắn không làm được.

Không phải Lee Taeyong, hắn không thể.

Thế rồi đứa nhỏ hắn không ngờ đến nhất, đứa nhỏ của Lee Taeyong, cậu nhóc khiến hắn không biết nên xưng hô thế nào đến tìm hắn. Cậu trầm mặc nhìn Nakamoto không còn sức sống nằm cuộn người trên sofa, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Lee Jeno nói: Thiếu anh, anh trai em vẫn sống. Thiếu Taeyong hyung, anh cũng phải sống.

Na Yuta bật cười: Jeno, đây là tồn tại, không phải sống.

Lee Jeno không hiểu nổi tại sao hai kẻ điên này cứ phải dày vò nhau khổ sở tới vậy, dứt khoát dọn dẹp nhà cho Na Yuta, sau đó kéo anh đến bệnh viện, vào thẳng khoa tâm lí, nơi Nakamoto ghét nhất.

Ở đó có Na Jaemin, em trai hắn, người yêu của Lee Jeno.

Vậy mới nói, hai đứa này chính là nguyên nhân khiến Na Yuta không biết nên xưng hô sao cho phải.

Na Jaemin thở dài nhìn cái người bỗng héo hon đến xa lạ phía đối diện, nắm lấy tay anh.

"Em xin lỗi. Nhưng Yuta, anh trai, nhìn em."

"Anh buộc phải nhớ lại, và em cam đoan, em và Jeno sẽ giúp anh bớt đau đớn."

-

Na Yuta lớn lên không dễ dàng gì.

Bố mẹ ly hôn, mẹ hắn nuôi Na Jaemin, hắn phải theo bố. Na Yuta vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, không bao giờ dám cãi lời. Bảo hắn học kinh doanh, hắn chẳng dám đặt bút vẽ nữa. Cậu nhóc Na Yuta khi đó chỉ có một niềm vui duy nhất, nếu ngoan ngoãn nghe lời, cuối tuần sẽ được gặp Jaemin.

Mẹ kế của hắn không sinh được con, bà nghiễm nhiên coi Na Yuta là con mình, đi khắp mọi nơi khoe khoang về đứa trẻ do bà ta sinh ra. Na Yuta không vạch trần, hắn không dám.

Không phải hắn chưa từng làm vậy, chỉ là từng vết roi quất xuống rất đau, chỉ là mọi lời đe dọa đều rất đáng sợ. Rằng Na Jaemin và hắn không phải ruột thịt, rằng nếu hắn không nghe lời, Na Jaemin cũng đừng hòng được sống.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao hắn phải chịu đựng những điều đó.

-

Quá trình trị liệu thực ra rất đau đớn, đau đớn về mặt tinh thần. Thuốc cũng mang đến rất nhiều tác dụng phụ. Na Yuta ngủ không sâu giấc, ký ức bị đào bới hỗn loạn, không ăn uống được bao nhiêu vì cứ nôn ra, hết lần này đến lần khác.

Na Jaemin thôi miên hắn, đợi y tá cắm truyền dịch xong xuôi, cậu vùi đầu vào ngực Lee Jeno nức nở.

Chứng kiến một tầng hồi ức khổ sở của một người chỉ vì ngây ngô tin rằng nếu hắn ngoan ngoãn, cậu sẽ không sao, khiến Na Jaemin không thể gắng gượng thêm nữa.

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, Lee Taeyong bước vào. Lee Jeno dẫn người yêu ra ngoài, trả lại không gian cho hai anh. Lee Taeyong nhẹ nhàng ngồi ở đầu giường, day thái dương Na Yuta, chầm chậm như nựng mèo.

"Thân ái, anh vất vả rồi."

"Cố gắng thêm một chút nữa, em sẽ về với anh."

-

Na Yuta xuất viện, bố hắn liền đến nhà xin lỗi. Na Jaemin nói bố đừng nói điều vô nghĩa với cậu, người ông cần tạ tội là người ông đã không gánh vác nổi, người mặt không chút cảm xúc đã vì ông mà chật vật lớn lên.

Yuta không hiểu, hắn không hiểu vì sao đến giờ ông mới biết, vì sao đến giờ mới xin lỗi, vì sao đến giờ mới đảm bảo cho hắn rằng Na Jaemin sẽ không xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông thất bại đó rời đi rồi, Na Yuta mới lên tiếng.

"Jaemin, sao bố lại biết?"

Na Jaemin bận rộn nấu ăn trong bếp, Lee Jeno vừa đi siêu thị mua thêm đồ, vào tới cửa đã dính chặt lấy cậu, thậm chí trả lời câu hỏi hộ cậu luôn...hmm, dù nó có vẻ không mấy liên quan.

"Hyung, nhà có khách đấy, anh thay bộ nào khá hơn đi."

Na Yuta nhìn bộ đồ thể thao trên người hắn, khó coi lắm hả?

Lee Jeno dựa người ở cửa bếp, lắc đầu.

"Giả sử không cãi nhau đánh nhau, với cái bộ dạng bần cùng thiếu sức sống này của anh, em cũng sẽ khuyên Taeyong hyung chia tay."

Na Yuta đen mặt vì bị chọc trúng chỗ đau, cầm một chiếc gối ném qua. Lee Jeno không ngờ tới, dùng mặt hứng trọn.

"Thằng khỉ gió, mày cứ đợi đấy. Anh sẽ bảo Jaemin chia tay mày, mỗi ngày đều nhắc nó chia tay. Chia tay chia tay chia tay!"

Na Jaemin bật cười khúc khích, rõ là nhỏ nhen, cứ như trẻ con.

"Sao lại chia tay nữa rồi?"

Na Yuta hóa đá, đó là giọng nói hắn không thể quen thuộc hơn, là của người hắn nhung nhớ suốt một năm sáu tháng qua, là người hắn nợ một...à không, rất nhiều câu xin lỗi, người hắn yêu nhất trên đời.

Và trong phút chốc, hắn hiểu vì sao Lee Jeno lại tìm mình, hiểu lí do bố hắn lại đột nhiên xuất hiện.

Nói chia tay là Lee Taeyong, chưa bao giờ bỏ rơi hắn cũng là Lee Taeyong.

Lee Taeyong cười tươi, vết xỏ trên vành tai đã lành, cậu vô thức đưa tay sờ chiếc khuyên nhỏ.

"Sao thế? Em không được chào đón à? Vậy em trả anh chìa khóa nhà nhé."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Na Yuta gần như gào lên, Na Jaemin giật mình đánh rơi cái muôi vào nồi canh đang sôi, tức giận chửi bậy một tiếng. Lee Jeno đứng bên cạnh nhăn mặt, chiều người yêu đến mấy cũng không nhịn nổi nữa, bóp má cậu khiến cánh môi xinh đẹp chu lên, ngụ ý cảnh cáo cậu không ngoan.

Ở ngoài phòng khách, Na Yuta đã lao đến ôm lấy Lee Taeyong, như muốn khảm đối phương vào thân thể mình. Thậm chí, hắn còn không thèm kiềm chế mà bật khóc.

"Không! Xin em, đừng đi."

"Anh xin lỗi, là anh sai rồi."

"Taeyong, em về nhà với anh được không?"

Lee Taeyong chầm chậm ôm lại hắn, lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận vòng tay này, lâu lắm rồi không được thấy hắn vì mình mà khóc.

"Em ở đây rồi không phải sao?"

Nói rồi nhẹ đẩy hắn ra, ôm lấy mặt hắn lau nước mắt tèm lem trên má. Lee Taeyong vừa lau lau vừa cảm thán quả nhiên không ai đáng yêu bằng người nhà mình hết. Nghĩ rồi liền tủm tỉm nghiêng đầu.

"Yuta có yêu em không?"

Na Yuta gật lia lịa.

"Từ giờ về sau em có thể tự do gặp bạn bè không?"

Gật vô cùng mãnh liệt.

"Yuta có thể vì em, bỏ căn phòng kia đi không?"

Na Yuta chần chừ.

Thực ra căn phòng đó đã trở thành một phần trong hắn. Bạo lực, hắn biết. Thế nhưng đau đớn từng giúp hắn chứng minh mình tồn tại, đó cũng là nơi hắn thể hiện yêu ghét của bản thân. Hắn thực sự yêu Lee Taeyong, nên mới để cậu biết về căn phòng đó, để cậu có quyền bước vào, có quyền thấu hiểu mọi ngóc ngách con người hắn.

Nhưng cũng chính căn phòng đó, làm Lee Taeyong của hắn đau.

Vì vậy, dù đắn đo, Na Yuta vẫn gật đầu.

Lee Taeyong cười còn xán lạn hơn, xoa đầu Na Yuta, bẹo má hắn, hôn lên mắt, lên mũi, kết thúc ở cánh môi.

"Đùa anh thôi, không cần bỏ nó, chỉ cần nghe em thiết kế lại một chút."

"Vì đó là anh, nên...em cũng thích mà."

Na Yuta kéo người lại hôn, cẩn trọng tham luyến bờ môi cùng mùi hương nhẹ nhàng hắn nhung nhớ. Cậu ấy chấp nhận không hoàn toàn thay đổi bản thân hắn, không bắt hắn bỏ đi cái tôi của mình. Na Yuta cảm thấy cả đời hắn đã bị Lee Taeyong nắm trong tay, chạy không thoát, mà cũng không cần chạy, hắn không muốn thoát.

"Lee Taeyong, anh yêu em đến chết mất."

Hai người tựa trán vào nhau mỉm cười, bỏ quên Na Jaemin vẫn đang bận rộn đập tỏi trong bếp, cùng một Lee Jeno đờ đẫn.

"Mới quay lại đã đòi dỡ phòng thiết kế phòng, hai anh tính cưới xin nhanh thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip