Chương 1

Tí tách tí tách...
Giọt cà phê đậm đà rơi xuống từ phin đựng, mẻ bánh ngọt từ lò nướng bay ra hương thơm thoang thoảng của bột nom rất thích hợp cho một buổi trà chiều tuyệt vời. Hanbin bắt đầu mở cửa tiệm cà phê của mình để chào đón khách.

"Dậy đi nào mấy bé ơi" Cậu ra sau tiệm, nơi phòng chăm nuôi và ngủ nghỉ của mấy chú mèo lười ục ịch để đánh thức bọn nó.

"Moah, bé con nhà ai mà đáng yêu thế này? Là con cưng của ba Oh Hanbin chứ ai nữa" Cậu bế một con đang ngái ngủ lên, ôm và hôn đầu nó.

Cậu là Oh Hanbin, chủ của tiệm cà phê Hubi Cat. Ở đây không chỉ phục vụ nước uống mà còn có bánh ngọt, đám mèo con cho khách vuốt ve, thêm cả anh chủ tiệm đẹp trai và đáng yêu thế này nên mới mở cửa vài ngày trước mà quán cậu đã được kha khá bạn trẻ ở quận này ưa chuộng.

Đến thuyết thế giới song song còn có người cho rằng thực sự tồn tại thì dĩ nhiên cái gì cũng có hai thái cực khác nhau. Cùng chung một quận nhưng bên cậu thong thả bán buông thì một bên khác đang mệt mỏi về nhà như một khúc cây thiếu sức sống.

"Aizz... Ai nói làm cái nghề này là nhàn nhã vậy. Công việc mang về nhà làm mà còn không xuể đây"

Đó là Song Jaewon, một giám đốc tài chính thuộc tập đoàn BLUE. Việc của anh là quản lý tiền bạc và lập ngân sách cho công ty. Đây là một công việc yêu cầu độ cẩn thận và áp lực cao nên anh luôn phải dốc toàn sức tập trung. Tháng này doanh thu của công ty tăng hơn tháng trước tận mấy bậc nên không thể để sai sót được. Thế nên anh mang cả công việc về nhà để làm.

Chợt lướt ngang qua tiệm cà phê bé xinh ở góc phố, nghe nói là mới mở cách đây không lâu. Anh nghĩ:

"Hay là mình đi cà phê cho khuây khỏa đầu óc chút nhỉ?"

Nói rồi, anh bẻ lái, tiến thẳng về nơi vừa định.

Hanbin đang tưới nước cho chậu cây bên ô cửa sổ phải ngoái đầu lại cửa chính để đón tiếp vị khách mở hàng cho hôm nay.

"Hubi Cat xin chào ạ, cho hỏi bạn muốn dùng gì?"

"Một americano nhé"

Cậu gật đầu ừ hử sau đó đi vào pha nước. Lúc này, Jaewon ngồi xuống ghế, ngó nghiêng xung quanh tiệm thì có một cục bông nhỏ đi đến dụi dụi vào chân anh.

"Úi, có cả mèo nữa này. Hm... ăn gì mà mập thế?" Anh bế nó lên trước mặt, xoay qua xoay lại nhìn cái bụng sữa tròn ủm của nó.

"Bé tên là Bơm, cục cưng của mình đó" Cậu bưng ly cà phê đến, ngồi xuống ghế đối diện.

"Bé này tên là Bơm hả?"

Một tay khuấy ly nước, tay còn lại chỉ vào cậu. Anh  hỏi:

"Vậy bé này tên là gì?"

"Cái bạn này kì ghê ấy! Mình cũng biết ngại chứ bộ" Chà, có vẻ là da mặt cậu chủ nhỏ này mỏng nhỉ? Jaewon mới đùa có xíu mà đã đỏ ửng lên mất rồi.

Jaewon nhìn vậy chỉ biết cười. Hớp một ngụm cà phê đắng đắng xuống họng, cậu mở lời:

"Mình đùa chút, nhưng tên bạn là gì đấy?"

"Mình là Oh Hanbin" Cậu cười, lông mày khẽ nhướng lên "Còn bạn?"

"Mình là Song Jaewon" Anh đáp nhưng mắt không thôi để ý đến nụ cười đối diện.

"Mình 20 tuổi nè. Còn Jaewon bao nhiêu?"

"Mình 25"

Đến đây, cậu lại ngượng ngùng rõ ra mặt mà đáp lại:

"Vậy phải gọi là anh Jaewon rồi. Nãy giờ em cứ kêu 'bạn', ngại quá"

"Không sao đâu, nếu em muốn thì chúng ta xưng hô thế cho thân"

"Thôi được rồi ạ, anh lớn hơn em tận 5 tuổi cơ mà"

Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì cũng đến giờ mà học sinh và sinh viên đi cà phê, họp nhóm cùng nhau nên cậu cũng phải đứng dậy phục vụ.

"Làm hết tất cả một mình luôn sao? Giỏi thật đấy" Rồi anh tính tiền và về nhà.

20 giờ tối...
Khách khứa cũng bắt đầu về, tiệm trở nên tĩnh lặng như màn đêm ngoài phố. Chỉ còn ánh đèn là soi sáng. Hanbin bắt đầu dọn dẹp, tắt đèn rồi ra về.

Tản bộ trên lề đường, ánh sáng màu vàng của cột đèn hắt xuống nền xi măng. Phải công nhận là người ở khu phố này ngủ nghỉ sớm thật! Mấy quán ăn còn le hoe vài người và nhân viên cũng đang thu dọn để về. Những cửa hàng quần áo còn sớm hơn thế nữa, họ đã đóng cửa từ 19 giờ rưỡi rồi. Có lẽ lí do mà sáng nào người dân cũng tràn trề năng lượng để đi làm là do ngủ sớm.

Vừa mở cửa phòng ký túc xá để đi vào, Hanbin vứt balo lên người Kim Taerae - cậu bạn cùng phòng sẽ ở cùng cậu trong năm nay.

"Thằng quỷ, sao hôm nay không ra đón tao? Làm phải đi xe buýt về, suýt thì lỡ chuyến cuối rồi" Cậu vừa cởi giày vừa càu nhàu người bạn đang nằm dài trên giường mình chơi game.

"Này, aizz... Thua rồi. Tại mày hết đấy!" Taerae giật nảy, vò đầu bứt tóc trách khứ Hanbin.

"Êy, nguyên ngày mệt rồi nha. Nói nữa tao phun nước miếng vô mặt mày bây giờ" Cậu giơ chiếc giày vừa cởi lên đe dọa.

"Hứ, lo tắm đi má. Đi làm về người thúi quắc"

"Thúi ông nội mày chứ thúi"

Nói rồi cậu mang quần áo ngủ đi vào phòng tắm, Taerae thì chơi lại ván game khác. Lúc tắm xong, cậu bay liền lên giường, ôm bạn cùng phòng mà kể chuyện.

"Ê nãy quên chưa kể mày. Hồi chiều đi làm á, tao gặp ông khách đẹp trai mà nói chuyện duyên dáng cực"

"Lượn liền! Mấy thằng mồm miệng dẻo queo vậy đào hoa lắm"

"Thằng này, tao chưa kể hết mà. Ổng mới có 25 tuổi thôi mà làm giám đốc tài chính rồi đó, công ty gần chỗ tao bán nè"

"Ờ" Cậu bạn này ban đầu quan tâm lắm nhưng về sau thì mặc kệ. Người ta kể là chuyện người ta, mình chơi game thì cứ chơi game"

"Tao thấy ổng trẻ quá nên xưng 'mình', gọi 'bạn'. Tới lúc biết tuổi tao quê tới giờ luôn mày ơi" Hanbin miệng nói, lăn qua lăn lại, tay thì đánh bôm bốp lên người Taerae như trút bỏ đi sự ngượng ngùng.

"Dẹp, ngủ! Đi ngủ liền cho tao. Mày hó hé tiếng nữa tao cho mày học hết bản động từ bất quy tắc với bảng tuần hoàn hóa học không sót một chữ hay  một số" Taerae tắt thiết bị game, lấy chăn bịt miệng Hanbin lại doa cậu ngủ

"Ừm ừm" Cậu tròn mắt ừ hử.

Và rồi sau một ngày dài mệt mỏi, đôi bạn cùng phòng ngã lưng xuống giường bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip