Chương 2

Sáng sớm, Hanbin thức dậy để sửa soạn, chuẩn bị đi học. Trước khi vào bếp nấu đồ ăn, cậu không quên làm một việc.

"Dậy đi lấy chồng đại gia kìa" Hanbin vỗ vào mông Taerae để đánh thức cậu bạn mình.

Bật đèn bếp lên, cậu chọn điểm tâm cho hôm nay là món ngũ cốc và sữa. Thong thả nhấm nháp và lướt điện thoại, bỗng Taerae đi ra đập tay xuống bàn cái 'bụp'.

"Oi oi oi, đồ ăn của tao đâu?"

"Trong bếp kìa" Cậu chẳng buồn nhìn lấy bạn mình một tí mà tiếp tục bữa sáng.

Hoàn tất một bữa ăn lành mạnh để chào đón ngày mới, cậu ngồi ghế phụ trên xe của Taerae và cùng nhau đi học.

"Khi nào mày định thi bằng lái thế? Năm hai đại học rồi còn đón đưa thế này tao sợ mày bất tiện"

"Chắc đợi lúc đợt thi bằng lái này mở thì tao sẽ đăng ký. Hồi trước chưa có tiền chứ giờ ba mẹ gửi cho chút vốn làm ăn rồi nên góp lại cũng đủ mua xe"

"Ừm, cứ đăng kí đi, có gì không biết để tao chỉ cho"

Dừng chân trước cổng trường đại học to lớn, cả hai đi thẳng vào giảng đường cùng nhau. Khi ngồi lên ghế, Hanbin vừa lấy bút viết ra vừa hỏi:

"Ê, hôm nay học gì thế?"

"Tao nghe nói là mời ông giám đốc tài chính nào về đây để truyền đạt kiến thức á"

"Nghe thú vị thế, tao háo hức quá đi!"

Ngồi nói chuyện được không lâu thì người giảng viên quen thuộc bước vào, theo sau ông là một cậu thanh niên cao ráo nhìn rất vừa mắt sinh viên nữ.

"Là... anh Jaewon sao?" Cậu thầm thắc mắc.

"Chào cả lớp, hôm nay thầy rất vinh dự khi mời cậu Song Jaewon - giám đốc tài chính của công ty BLUE đến đây để chia sẻ kinh nghiệm quản lý tiền bạc cũng như điều hành tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh mà các em đang theo học. Không để chờ lâu nữa, mời các em lắng nghe cậu Song nói nhé" Ông giới thiệu rồi đưa mic cho anh còn bản thân đi xuống một bàn trống ngồi.

"Ủa đúng rồi nè. Ê Taerae, cái anh đến tiệm mà tao kể mày nghe nè"

Sau khi người giảng viên giới thiệu xong, Jaewon bắt đầu trình bày. Lý luận của anh nói chặt chẽ và thuyết phục đến mức cả giảng đường đều chăm chú lắng nghe. Không ậm ờ, Jaewon lưu loát truyền đạt rất thạo. Anh có từng làm dẫn chương trình bao giờ chưa vậy?

"Vậy thì với những khách hàng như vậy thì làm sao ta có thể thuyết phục được họ? Đúng, chỉ còn một cách duy nhất là ngồi lại bàn bạc với nhau"

Không nhàm chán như những người giáo viên già, trời phú cho anh một chất giọng ấm áp và mê hoặc lòng người. Hanbin thầm nghĩ người như anh lẽ ra nên thu âm postcard mới đúng, nghề kinh doanh khô khan này chẳng hợp chút nào.

Mãi đến giờ nghỉ, mê man chìm đắm trong lời nói của người trên bục giảng thì cậu bị ai đó gõ nhẹ tay lên bàn, phát ra tiếng 'cốc cốc'.

"Đợi xíu coi" Hanbin cặm cụi dọn sách vở, nói.

Tiếng ấy lại vang lên lần nữa, kéo dài hơn ban nãy.

Mất kiên nhẫn, cậu mắng:

"Thằng Taerae chết bầm này, đừng hối nữa được kh-..."

"A... anh Jaewon ạ?"

"Buồn ghê á, mới gặp nhau hôm qua đó thôi mà thằng bé nó quên mình mất rồi" Anh bĩu môi, vờ như đang hờn dỗi.

Hanbin vứt cặp một bên, chủ động lay cánh tay Jaewon.
"Ơ, em nhớ cơ mà. Em xin lỗi, em nhầm là bạn em"

"Anh biết mà, trêu em tí thôi. Trưa nay em có bận gì không?"

Cậu lắc đầu, trả lời rằng mình rảnh.

"Vậy đi ăn trưa với anh nhé? Mời em một bữa. Chúng ta chắc có duyên nên mới gặp nhau tận hai lần đấy"

Cậu nghiêng đầu phân vân nhưng rồi cũng đồng ý. Nhân tiện nhờ anh giảng bài cho mình cũng không tồi.

Quán ăn Dive
"Em ăn gì cứ gọi đi nhé" Jaewon cởi áo vest khoác sau lưng ghế.

Hanbin cầm menu lên, lật qua lật lại chẳng biết món gì hợp túi tiền của Jaewon nên quyết định đưa luôn cho anh.

"Anh Jaewon ăn gì cứ chọn đi, em ăn theo anh. Em không kén ăn đâu"

"Chắc không đó? Vậy anh ăn mì udon nha"

Đến đây, Hanbin không chần chừ mà gật đầu lia lịa, ngay món khoái khẩu của cậu cơ mà. Anh nói đúng, có lẽ cả hai gặp nhau là duyên nên mới hợp như vậy.

Hai tô mì nóng hổi bưng ra bàn, làn khói bốc lên cuốn theo hương thơm của từng sợi mì tươi cùng nước dùng trông ngon cả thị giác lẫn vị giác.

"Em mời anh ăn ạ" Như một thói quen trên bàn ăn của cậu bé lễ phép. Hanbin giúp Jaewon tách đũa và đợi anh ăn trước mình.

"Anh cảm ơn, mời em"

Hanbin bên đây trò chuyện và ăn với người anh của mình một cách vui vẻ nhưng đâu biết rằng phía bên kia, cụ thể là canteen của trường thì cậu bạn Taerae đang nuốt đồ ăn kèm một cục dỗi hờn trong lòng đâu.

"À, anh Jaewon, nếu không phiền thì cho em xin số điện thoại anh được không ạ? Em muốn tiện trao đổi với anh"

"Được thôi, anh cũng thích nói chuyện với Hanbin lắm" Jaewon nói, đưa điện thoại mình cho cậu nhập số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip