Chương 4
"Gần 30 tuổi rồi, con định khi nào mới dẫn dâu về đây vậy Jaewon?" Bà Song đau đầu hỏi anh.
"Lúc nào mẹ cũng hối thế? Con chỉ mới 25 thôi"Jaewon ngán ngẫm với câu hỏi của mẹ mình, lần nào gia đình ngồi lại với nhau, mẹ cũng đều hỏi anh như vậy.
Rồi anh bỏ lên lầu, lấy điện thoại ra nhắn cho người mà anh lưu tên là 'Em Hanbinie'
"Bên kia ngủ dậy chưa?"
"Dậy rồi đây, hôm nay không có lịch học nên em được nghỉ nè"
"Thích thế, giờ anh cũng không lên công ty. Em muốn đi khu vui chơi không?"
Rồ cơ hai họn nhau đến khu vui chơi Tase the feeling gần công ty của anh. Hanbin sửa soạn xong cũng là lúc Jaewon vừa đến. Đang mang giày thì bỗng điện thoại cậu reo lên:
"Alo, anh đến rồi"
Lon ton chạy xuống cổng kí túc, cậu được anh chu đáo mở cửa xe cho vào ngồi. Trên đường đi, cậu tranh thủ lấy bài tập ra làm.
"Em còn bài tập mà vẫn đi chơi sao?"
"Suýt thì em quên đó, làm cho kịp chiều còn đi học ạ"
"Nếu không kịp thì nói anh chở lên công ty cho có bàn ghế ngồi làm cho thoải mái nhé. Cũng gần khu vui chơi thôi"
Cậu cũng dạ vâng rồi chăm chú học tiếp. Đến nơi cũng đã xong, cả hai cùng xuống xe, vẫn là anh Jaewon dành mở cửa cho cậu.
"Em tự mở cửa được mà"
"Để anh làm, em chỉ việc chơi thôi"
"Sau này cô nào cưới được anh chắc là hạnh phúc lắm đấy!" Hanbin nhà ta đỏ mặt, phì cười ngây ngốc mà nói.
"Làm gì mà có cô nào chứ. Em nhỏ này, còn bé mà nghĩ chuyện gì đâu không ấy nha" Anh cốc nhẹ đầu cậu.
"Ui da, em đại học rồi mà, nhỏ gì cơ chứ"
"Ừ ừ, lớn rồi"
Jaewon thầm nghĩ, em nhỏ này ngây thơ quá đỗi rồi. Cả tuần nay anh hành động đến thế mà em không nghĩ là anh dần thích em rồi sao?
"Anh Jaewon ăn sáng chưa? Vào quán kia cùng ăn với em nhé?"
"Em chưa ăn gì hả?"
"Không phải, em ăn rồi nhưng sợ anh chưa ăn"
Ôi trời, em cứ quan tâm đến Jaewon như thế thì sao ai chịu nổi đây cậu chủ nhỏ ơi? Thật lòng, anh ta thích chết đi được. Nếu cậu không có mặt ở đây, thiếu điều anh ta lại nhảy cẫng lên vì vui sướng đó, ngốc ạ.
"Thế hả, anh cảm ơn bé dễ thương nhé. Giờ liệu bé có phiền khi chờ anh ăn không?" Jaewon không cưỡng lại dáng vẻ này mà đưa tay xoa đầu nhỏ.
"Không ạ, anh ăn đi, nhịn ăn sáng là không tốt đâu"
Và rồi cả hai vào quán ăn gần đó. Jaewon thì chọn tteokbokki để ăn còn Hanbin thì vớ đại ly kem mát lạnh.
"Kem ngon lắm này, anh ăn thử không?" Cậu múc muỗng kem lên, hỏi.
"Anh cảm ơn, em ăn đi"
Hoàn thành bữa sáng, anh dắt cậu đi mua vé để chơi tàu lượn siêu tốc mà Hanbin đã nhắm từ lúc trong quán ăn.
"Anh hỏi thật, em có chơi được không đấy?" Jaewon chếnh choáng khi nhìn thấy độ cao.
"Được mà, hồi trước em chơi với Taerae hoài. Anh không chơi được hả?"
"Anh thì sao cũng được, chỉ sợ mỗi em nhát thôi"
Hết trò này đến trò khác. Xong, cả hai muốn kết thúc ngày bằng cách xem một vở kịch trong rạp. Ổn định chỗ ngồi, anh vội nhét mớ quà cáp mà cả hai cùng mua rồi xem. Câu chuyện nói về tình yêu đồng giới của đôi bạn trẻ. Một cậu chàng làm việc tại công ty, người lúc nào cũng chỉ có công việc, lừ đừ và thiếu sức sống. Cậu còn lại chang hòa và yêu đời hơn, làm nhân việc tại một tiệm bánh, sau đó được lên chức quản lý của tiệm. Hai người có những cuộc đối thoại mỗi ngày khi cậu chàng kia mang việc ở công ty đến tiệm làm. Dần dà, cả hai thành đôi. Sự kết hợp giữa lời nói và câu hát tạo nên vở kịch hoàn hảo cho người xem.
Lúc rời rạp, Hanbin hỏi anh:
"Anh thấy vở kịch ban nãy thế nào?"
"Hay, anh mong mình cũng có một tình yêu bắt đầu như thế"
Hanbin trề môi phán xét. Ngộ ghê, Jaewon không thích mấy thể loại tiếng sét ái tình, gặp là thích nhau liền như mấy cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc hả ta?
Đường từ khu vui chơi đến nhà xe cách một đoạn. Đang đi, bỗng có một người mặc trang phục chú thỏ trông cồng kềnh vô cùng, tay cầm giỏ hoa đi đến.
"Hai bạn nhìn đẹp đôi quá chừng, bạn có muốn tặng hoa cho người yêu mình không?" Người bán hoa ấy cầm một bó lên hỏi anh.
"À thôi bạn ơi, tụi mình không phải người yêu đâu" Hanbin vội từ chối.
"Không sao, mua về trưng trong tiệm cũng được mà. Lấy cho mình một bó hồng nhé"
Xe dừng trước cổng kí túc xá, hai tay Hanbin xách những giỏ quà đầy ụ, thêm cả bó hoa nữa. Cậu thảy hết vào sau xe rồi nói:
"Mấy cái này là em mua cho anh nè, mang về đi"
"Còn này nữa, cũng hợp quá ta. Anh mang về mặc"
"Này nữa..."
Dọn xong một hồi, đống túi xách mà anh nói là dành hết cho cậu cũng để lại một nửa sau xe. Hanbin tạm biệt Jaewon rồi mang phần còn lại lên phòng.
__________♡ __________
Uầy sinh nhật mình ngay thứ sáu ngày 13 nè😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip