Chương 5

"Buôn bán bình thường như mọi ngày đi không chịu, đi cho khuya vào rồi tắm đêm. Báo hại tao phải ở đây chăm mày" Taerae đút muỗng cháo vừa thổi vào miệng Hanbin rồi cằn nhằn.

"Khụ khụ... Chơi vui nên mới về trễ thôi, có vậy cũng mắng"

"Khâu mồm mày lại luôn giờ, ở đó mà cãi. Hốc nhanh cho thằng này rửa bát!" Taerae cọc cằn đặt bát xuống bàn cạnh giường cậu rồi đến tủ quần áo, khoác một chiếc hoodie lên người.

"Ê, đi đâu thế?" Hanbin chồm người đến múc muỗng cháo.

"Mua thuốc cho thằng mèo lười trên giường"

"Cho đi chung với, nằm hoài chán"

Taerae đứng chống nạnh nhìn cậu, nói:

"Rồi lết xuống giường thử tao coi"

"Ui da!"

"Huhu, Taerae..." Cậu khổ sở với cái mông ê ẩm của mình, nũng nịu mà gọi.

"Đấy, hai chân thì bủn rủn, xuống giường còn không được mà đòi đi đâu?" Taerae bất lực đi đến bế cậu vào lòng, xoa xoa cặp mông tròn rồi vỗ một phát làm nó tưng nảy lên như gắn lò xo.

"... Cơ mà mông mày ngon thế. Bóp miếng coi" Cậu bạn cùng phòng không cần sự đồng ý mà tự tiện nhồi nắn cặp đào mọng nước của người đang nằm sải lai trên giường.

"Khùng quá, bỏ ra"

Taerae vỗ mạnh một cái lên mông cậu làm nó đỏ ửng.

"Đi nha, ở nhà ngủ ngoan"

"Ờ"

Vừa ra khỏi cổng kí túc xá, Taerae liền thấy bóng dáng dài sọc mặc vest đang dựa lưng trước cửa chiếc xe đắt tiền như chờ ai đó. Nhìn chẳng ưa chút nào.

"Anh làm trò gì ở đây vậy?"

"À, em là bạn của Hanbin hả? Anh đi làm, tiện mua đồ ăn sáng cho em nó. Taerae mang lên hộ anh được không?"

"Hơ, nhờ ơn anh đưa thằng nhỏ đi chơi về trễ, nó tắm đêm nên giờ bệnh nằm quấn chăn một cục trên phòng kìa"

"Gì? Hanbin bệnh rồi á? Rồi có nóng sốt gì không?" Jaewon nghe đến đây thì bất ngờ hỏi.

"Nóng hổi"

"V... Vậy để anh đi mua thuốc cho"

"Thôi khỏi, tôi mua. Sẵn tới đây rồi thì lên chăm nó, lấy công chuộc tội đi ông già"

"Rồi phòng nào?"

"Lầu bốn, rẽ phải, cuối hành lang"

Nói rồi Taerae bỏ đi, để lại Jaewon ngơ ngác một mình. Thôi thì làm như lời được chỉ đi. Anh gửi xe rồi đi một mạch lên lầu. Đến nơi, Jaewon gõ cửa.

"Hanbin có trong đó không? Anh Jaewon đây"

Đáp lại anh là một tiếng ho cùng giọng nói nặng nhọc vô cùng. Chẳng ngọt ngào như mọi ngày anh thường nghe dù chỉ một chút.

"Khụ khụ khụ... Anh Jaewon sao? Em ra liền"

Cậu vung chăn, xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà rồi khó khăn từng bước một. Cố lắm mới với được khóa cửa, vừa vặn tay nắm xuống thì Hanbin cũng ngã sụp xuống rồi.

"Ấy trời, có sao không thế?" Jaewon vội đỡ cậu dậy mà hỏi han.

"Em ổn ạ, mà sao anh Jaewon không đi làm?"

"Nay anh được nghỉ" Đáng lẽ chỉ đi qua mua đồ ăn sáng cho Hanbin thôi nhưng nghe bé con bị bệnh nên nghỉ một ngày để chăm sóc chắc không bị trừ lương đâu.

Đỡ Hanbin vào lại trong phòng, anh ngồi cạnh giường mà nói:

"Lần sau là không được tắm đêm nữa nghe chưa"

"Ơ, sao anh biết?"

"Ngốc! Anh lớn hơn em, có gì mà anh không biết hả nhóc con?" Jaewon cốc nhẹ đầu cậu.

Hanbin bĩu môi, tay ôm đầu, nhìn anh cáo tinh ranh trước mặt chẳng đáng tin chút nào.

"Xạo quá, là Taerae nói với anh chứ gì"

"Ôi trời! Hanbinie vừa xinh vừa thông minh thế này. Đoán được luôn cơ"

Ngồi tí tởn một lúc, bụng sữa tròn tròn của cậu đột nhiên phát ra tiếng 'ọt ọt' trước mặt anh làm cậu thiếu điều muốn xuống đất ở với giun cho đỡ xấu hổ thì anh chỉ phì cười rồi đi hâm lại cháo cho cậu. Chắc bát khi nãy tiêu hóa nhanh quá đây mà.

"Em cảm ơn ạ" Jaewon đưa bát cho cậu, vừa bưng lên thì nóng quá liền vội đặt lên bàn.

"Gì mà hậu đậu dữ vậy nè, tay đỏ hết luôn rồi. Để đó anh đút cho ăn"

"V... vâng, phiền anh quá"

Jaewon cẩn thận múc một muỗng vừa ăn lên thổi, anh sợ em nhỏ bị nóng sẽ không ngon miệng nên thiếu điều muỗng cháo muốn nguội ngắt đến nơi.

"Được rồi mà anh, ấm ấm là vừa đủ rồi, đâu cần kĩ đến thế"

Anh đút vào miệng Hanbin, ngăn không cho em nói nữa.

"Im lặng, em chỉ được mở miệng để ăn thôi"

Thế rồi cũng hết bát cháo. Hanbin rất ngoan, em ăn nhanh lắm nên anh Jaewon cũng không cần dụ dỗ như chăm mấy đứa trẻ con.

"Bé ăn giỏi quá, thưởng cho em nè" Anh lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút.

"Em cảm ơn, nhưng em có phải con nít đâu mà nói vậy" Em nhận kẹo, lột vỏ bỏ ngay vào miệng ăn.

Jaewon véo má em, cười nhẹ rồi nói:

"Ơ? Có là con nít hay người lớn thì ăn giỏi vẫn phải thưởng chứ, đúng không?"

Hanbin bất lực trước người anh kia, chỉ biết ngồi bĩu môi nhìn Jaewon còn anh cũng ngồi yên nhìn cậu. Thời gian bỗng chốc ngừng lại, chỉ có Jaewon là đang dần dần kề sát mặt mình với em.

"Hanbin"

"H-... Hả?"

Tiếng anh kêu vừa kéo cậu ra khỏi sự tĩnh lặng. Hanbin giật mình, bây giờ cậu mới thấy mặt mình và anh đã quá gần rồi. Bỗng Jaewon ngỏ lời:

"Cho anh... hôn má em một cái nhé?"

"Sao ạ?"

"Cho anh hôn má em được không? Chỉ một cái thôi, được chứ?"

Hanbin ngơ ngác, cậu như bị mất liên lạc tạm thời với não mình. Hiện giờ cậu nghe mà không hiểu gì hết, thôi thì gật đầu cho qua.

Thấy cậu khẽ gật đầu, Jaewon liền hôn nhẹ một cái lên má cậu. Chỉ là một cái thoáng qua trên bánh bao mềm cũng làm cả hai đỏ mặt. Đúng, cả cậu và Jaewon đều đỏ cả mặt. Anh ngại ngùng rút người lại bên mép giường, tay đưa ra sau gáy để gãi đầu. Còn cậu vẫn vậy, ngồi đơ cả người.

"Ờm... Hanbin nằm nghỉ ngơi đi nhé"

Ngay lúc này, Taerae mang bịch thuốc trở về, treo áo khoác và mũ lên cây treo đồ, dựa vào cửa đứng thở hổn hển.

"Ha... Hanbin, tao về rồi. Má, mệt chết đi được"

"Ủa Taerae về rồi, sao không đi xe cho tiện?" Cậu nghe tiếng liền chồm người dậy nhìn ra.

Taerae mang bịch thuốc đưa cho Jaewon, ngồi phẩy phẩy áo để bớt mồ hôi. Hanbin thấy vậy nên bò đến hỏi:

"Trời đất ơi, gì mà khổ dữ vậy nè. Cần lấy nước cho uống không?"

"Khỏi khỏi, mày uống thuốc đi. Tao ngồi nghỉ xíu rồi đi học, nay có tiết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip