Chương 6
Một buổi chiều gió lộng của ngày thứ bảy trong tuần. Quả là lúc thích hợp để nói lời tỏ tình. Taerae nhìn hộp bánh ngọt mà Hanbin đã chỉ mình làm đang nằm yên trong cặp thì bỗng chợt nở một nụ cười. Cậu chàng quyết định rồi. Sau khi buổi học này kết thúc, Taerae sẽ thổ lộ hết với Hanbin.
Giảng viên vừa rời khỏi lớp sau tiếng chuông, họ Kim liền nắm tay Hanbin chạy theo ra ngoài, trông vẻ vừa hớn hở vừa gấp gáp như mong chờ điều gì đó.
"Từ từ, cặp tao còn chưa kéo khóa nữa" Hanbin bấu víu miệng cặp đang mở toang trên tay, cố làm sao cho đồ dùng và sách vở không bị rớt ra.
"Kệ đi, đến đây với tao chút" Taerae nói.
Họ Kim và cậu dừng chân tại sảnh chính của trường đại học, Taerae lau mồ hôi rồi nói cậu hãy nhắm mắt lại.
"Được thôi" Hanbin đồng ý rồi làm theo.
Taerae lấy hộp bánh trong cặp ra, kiểm tra lại sao cho đảm bảo bánh phải thật đẹp mắt như lúc mới ra lò rồi giơ trước mặt cậu.
"Mở mắt ra đi" Taerae nói.
Hanbin nghe theo, trước mặt cậu là hộp bánh ngọt có thắt chiếc nơ xanh bên ngoài trông dễ thương và ngọt ngào vô cùng. Cậu ngỡ ngàng, tay chỉ vào hộp mà hỏi:
"C-... Cái này..."
"Tặng mày đó, mèo nhỏ"
Hanbin đang "bị khờ" tạm thời. Taerae vừa gọi cậu là gì? "Mèo nhỏ" á!? Sao lại gọi như vậy chứ! Thật sự thì thi thoảng Taerae cũng hay gọi cậu là "Mèo" nhưng lần này lại gọi vậy trong lúc tặng quà làm gì? Ẩn ý chăng? Mà cũng lạ, không phải dịp lễ, càng không phải sinh nhật cậu mà sao lại tặng? Hàng loạt thắc mắc chạy trong đầu Hanbin, cậu không biết phải hỏi câu nào trước cả. Taerae thấy cậu đứng im thì lay nhẹ.
"Hanbin"
"H-... Hả? Sao"
"Quà này... mong mày nhận"
Cậu gật đầu cầm hộp quà, Taerae trao xong thì lùi ra sau hai bước chân rồi thổ lộ:
"Hanbin này, tao với mày ở chung phòng, học chung lớp với nhau cũng được một năm đại học rồi, đây là măm thứ hai tao ở cùng mày, đúng chứ?"
Cậu gật đầu, im lặng nghe tiếp.
"Trong một năm đó, tao nhận ra bản thân hay để ý mọi hành động của mày, dù là việc nhỏ nhặt nhất. Tao hay trêu cho mày ấm ức đến phát khóc hoặc là giận đến đỏ cả mặt thì cũng chỉ với một lý do là để được dỗ dành mày thôi đó!"
Hanbin nghe đến đây liền nhăn mặt. Cả đoạn mà cậu chỉ ghim mỗi vế đầu của câu thứ hai. Tên này chọc cậu mãi chỉ vì thế thôi à?
"Đến bây giờ, tao nhận ra một điều..." Taerae ấp úng, mặt hơi đỏ nhẹ lên làm vành tai cũng theo đó mà có cảm giác hơi tê.
"Điều gì?" Hanbin nghe nãy giờ vẫn không hiểu, thấy Taerae ngập ngừng nên tranh thủ thắc mắc.
"Là... Tao lỡ thích mày mất rồi"
Hanbin ngơ ngác lần nữa, vừa chỉ "Hả?" được thôi là Taerae lại nói tiếp.
"Mày thấy cái hộp bánh này quen không?" Taerae chỉ vào hộp bánh trên tay cậu.
"Quen, là hôm qua mày nhờ tao chỉ cho làm"
"Đúng rồi, tao muốn làm để tặng mày. Mày... đồng ý làm người yêu tao nhé?"
"Tao..." Cậu khó trả lời, cậu không có tình cảm với bạn cùng phòng nhưng chàng trai kia chân thành quá nên cậu không nỡ từ chối.
"Mày thế nào? Mau trả lời đi chứ" Với bản tính nóng vội của cậu thanh niên mới lớn, Taerae không khỏi sốt ruột, chẳng thể chờ lâu.
"Tao nói mày đừng buồn nhé. Tao xin lỗi nhưng mà... Tao không đồng ý được, tao không thể"
Taerae nghe đến đây thì chết trân, họ Kim hiểu rồi cũng chỉ biết cười trừ, chẳng thể trách Hanbin được.
"À không sao, tao không ép mày"
Hanbin từ chối xong liền thấy có lỗi lắm nhưng giả vờ đồng ý thì càng có lỗi thêm. Cậu nói:
"Vậy không có gì thì tao đi trước nha" Cậu ngượng ngùng chào tạm biệt rồi bỏ đi.
Hanbin bắt một chiếc taxi đến tiệm cà phê của mình. Trên đường đi, cậu không thôi nghĩ về chuyện lúc nãy. Taerae thích cậu? Hanbin bây giờ còn vô tư lắm, cậu vẫn yêu thích cuộc sống độc thân, tự do của mình. Đối với Hanbin, yêu đương thì có thể tính sau cũng chẳng muộn, cậu không phải là người yêu qua loa để cho có với bạn với bè mà cậu cần một người chân thành để sẵn sàng cùng mình đi đến cuối đời. Hanbin biết bản thân mềm mỏng, yếu đuối nên không đủ dũng cảm đối mặt với lời chia tay khi mối tình không được trọn vẹn đâu. Tốt nhất là cứ tận hưởng tuổi xuân một mình đi. Đàn ông con trai đến ba mươi rồi tính cũng chưa muộn.
Nghĩ ngợi một hồi cũng tới tiệm Hubi Cat của cậu, tuy vậy mà trong lòng vẫn còn áy náy điều đó, tâm trạng không khá hơn là bao sau khi cố suy câu chuyện về hướng tích cực. Cậu mở cửa tiệm, thực hiện công việc hàng ngày, làm bánh rồi đánh thức đám mèo dậy. Cậu ôm con Bông béo ú mà mình cưng nhất vào lòng rồi dụi cằm lên đầu tròn của nó rồi than thở:
"Anh phải làm sao đây Bông ơi? Khó chịu trong lòng quá đi mất"
Đúng lúc này, một vị khách bước vào làm chiếc chuông cậu treo trên nóc cửa reo lên "ring ring". Hanbin thầm nghĩ ai mà lại đến sớm vậy chứ, đã thế lại còn ngay lúc tâm trạng của mình không tốt. Hanbin bước ra, cúi đầu chào có lệ rồi quay vào quầy pha cà phê nên không để ý mặt vị khách.
"Hubi Cat xin chào ạ, cho hỏi bạn muốn dùng gì?"
"Cho tôi một nụ cười rạng rỡ của cậu chủ nhỏ dễ thương nhé"
Hanbin khó hiểu với thứ vị khách gọi, tự hỏi người này bị dở hơi à nên quay lại nhìn mặt ngang mũi dọc thế nào thì hóa ra là người quen.
"Anh Jaewon kì cục, đừng chọc em"
"Haha, anh đùa chút, một cà phê đen. Nhưng sao hôm nay em ủ rũ vậy?" Anh đi vào quầy, đứng sau lưng cậu, hỏi.
"Có gì đâu, chút chuyện khó nói thôi"
Jaewon gật gù, không có ý định tra khảo em mà nhẹ nhàng nói:
"Vậy khi nào muốn giải bày tâm sự thì tìm đến anh, anh sẵn sàng nghe em!"
Thấy Hanbin đã đồng ý với đề nghị của mình, anh ra bàn ngồi ghẹo mấy con mèo ở tiệm em. Hanbin lúc này đã pha xong cà phê nên bưng ra chỗ anh, ngồi đối diện mà hỏi:
"Sao hôm nay anh tan làm sớm vậy?"
"Về sớm gặp em" Jaewon nhấp ngụm cà phê, nháy mắt với cậu, gương mặt như mấy chàng trai tán tỉnh người lạ ngoài phố mà cậu thường thấy trên phim.
"Hứ! Hết trêu mèo nhà người ta rồi lại đi trêu người ta. Đáng ghét!" Cậu bị làm cho đỏ mặt, ôm con mèo lên vờ như quan tâm nó để đỡ ngại.
Anh thấy vậy chỉ cười vì sự đáng yêu của em, nếu đây cũng là một chú mèo giống như đám lắm lông kia thì anh bắt về nuôi từ lâu rồi. Nhưng tiếc quá Jaewon ơi, cậu trai tên Hanbin đối diện anh là con người cơ mà. Vậy thì mặc kệ, dù người hay mèo gì thì Jaewon cũng quyết bắt cậu về cho mà coi!
Jaewon vẫn như thường ngày, là khách đến sớm nhất và cũng là người ở lại lâu nhất. Anh ngồi lì trong đó, giải quyết xong giấy tờ công việc thì vào quầy phụ Hanbin đến khi cậu hết giờ làm. Lúc khách về hết thì sẽ đóng cửa tiệm rồi anh chở cậu về kí túc xá nhưng hôm nay Hanbin lại kêu anh về nhà trước.
"Em ngủ lại đây một bữa"
"Hả? Tại sao?"
Hanbin rơi vào thế khó xử, chẳng biết nên nói thẳng ra là do mình ngại khi đụng mặt Taerae trong lúc này hay là nói dối rằng mình bỗng có hứng nên ngủ lại đây. Do dự tới lui, thôi thì anh Jaewon là người lớn nên mình nói hết ra có khi có khi còn được anh cho hướng giải quyết vẫn tốt hơn. Rồi, cậu kể hết sự tình buổi chiều cho anh nghe.
"Vậy tóm lại là hay đứa đang khó khăn khi gặp mặt nhau?"
"Dạ" Cậu gật đầu.
Jaewon chống tay xoa cằm, gật gật đầu vừa kéo một tiếng "Ừmm..." dài, mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Anh thầm cảm thán thằng bé này khi xụ mặt làm anh mê mẫn quá, vì một chuyện nhỏ mà dằn vặt cả ngày. Chợt, anh quay sang nhìn cậu rồi đề ra ý kiến:
"Nếu được thì đêm nay em cứ ngủ lại nhà anh đi, chuyện đó hai đứa em tìm lúc thích hợp rồi bàn bạc với nhau?"
"Cũng ổn, phiền anh đêm nay nhé" Hanbin đồng ý lời anh mời, dù gì thì một thân một mình cậu ngủ tại tiệm cũng không an toàn lắm.
__________♥ __________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui
Chúc Tempest năm mới hạnh phúc bên nhau, công việc phát triển và suôn sẻ
Chúc Jaewon năm mới có sức khỏe dồi dào, thành công trên con đường sự nghiệp mà anh chọn
HAPPY NEW YEAR!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip