Chương 7
Hanbin được Jaewon chở về nhà của anh. Căn nhà tương đối lớn, bày trí không quá cầu kì nhưng dùng từ đơn điệu thì cũng không đúng. Nói chung là trông ưa nhìn lắm, phải khen rằng anh trai này có gu thẩm mĩ thật sự rất tốt.
Phòng khách rộng rãi với tông trắng làm chủ đạo, bộ sofa êm ái kèm theo chiếc bàn lớn làm từ cẩm thạch khối màu đen. Đúng là giám đốc tài chính có khác, gì cũng sang trọng, gì cũng thời thượng.
"Em cứ thoải mái xem đây là nhà của mình đi. Remote ti vi đó, em muốn coi gì thì coi" Jaewon cởi vest và cà vạt, để một bên ghế sofa.
Anh nhắc cậu mới để ý, cái ti vi nhà anh ước chừng còn to lớn hơn cả chiều cao của cậu... Mà hình như tả hơi lố, phải là lớn ngang ngửa cậu mới hợp lý. So với phòng kí túc của cậu thì nhà anh rộng hơn nhiều. Hanbin cầm remote lên chỉnh ti vi, cậu bấm vào một app xem phim, coi bộ anh giám đốc trẻ ít khi cày phim như cậu lắm. App đề xuất mấy bộ phim nổi mà chẳng thấy từ "Đã xem qua" hay "Đang xem" gì hết.
"Bình thường khi ở nhà, anh Jaewon hay làm gì ạ?"
"Chỉ là làm việc hoặc đi ngủ để dưỡng sức thôi em"
Èo, chán! Con người này hoạt động như vậy à? Thử cho Hanbin ở cái nhà y như vậy đi, cậu sẽ tận hưởng hết mọi ngóc ngách trong đây cho coi!
Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ Hanbin nào dám nói ra. Cậu chỉ gật gù rồi tiếp tục xem bộ phim đang chiếu kia thôi. Song Jaewon thì sao? Thì ngồi cạnh cậu em trai kia để xem cùng chứ sao nữa.
Phải nói rằng bên tay trái của anh là bé mèo con nhút nhát mới đúng. Sợ ma mà lại xem phim kinh dị. Ngay từ đầu anh đã hỏi đi hỏi lại: "Em có chắc là em xem được không?" mà mèo này vẫn vỗ ngực ra oai với đàn anh: "Được chứ sao không". Kết quả là chưa đầy nửa bộ phim, Hanbin đã che mắt chẳng biết bao nhiêu lần.
Ban đầu là nhắm mắt bịt tai, sau là bấu víu lấy cánh tay anh, giờ con ma mới chui từ dưới ống cống lên thôi mà Hanbin đã chộp lấy remote tắt vội luôn làm Jaewon nhìn thấy thích thú không thôi. Một phần vì lúc cậu hoảng sợ lên trông đáng yêu không chịu được, phần còn lại là vì cậu bé đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay anh cơ mà.
Cậu nhóc họ Oh giờ thái độ lại khác xa lúc trước khi xem phim rồi. Người Hanbin nhỏ con, cơ hồ chui rúc vào lòng Jaewon không chút khó khăn nào. Vâng, vừa như in!
Trời cũng gần đến đêm rồi thì phải ngủ chứ sao nữa. Khổ nỗi, Hanbin chưa từng đến nhà anh bao giờ nên không biết phòng ngủ ở đâu. Vậy rồi chàng Song ta thừ cơ hội để ghi điểm trong mắt cậu em nhỏ. Anh dẫn Hanbin lên phòng mình vì nhà ở một người thì chỉ có một phòng ngủ là điều hiển nhiên.
Hai người nằm ôm nhau đánh một giấc tới sáng. Tối qua bạn nhỏ Hanbin cứ ngại ngùng như gái mới lớn vậy, mặt mày đỏ chót. Đến cả đặt đầu lên gối anh Jaewon cũng xấu hổ không thôi, là tại hương tóc của anh vương trên gối!
Còn anh Song bên đây thấy ngủ ngon giấc hơn mọi ngày, chắc là do có "gấu bông" nằm chung để ôm ấy mà.
Oh Hanbin dậy sớm hơn anh, phát hiện mình đang vùi mặt vào lồng ngực vạm vỡ kia thì hốt hoảng không thôi. Đêm qua mình có làm gì quá đáng với anh không nhỉ? Hay là anh làm gì mình rồi!? Huhu, em còn tuổi ăn tuổi chơi, em chưa muốn lấy chồng sớm đâu mà!
Nghĩ cũng lạ, đã làm gì rồi thì sao còn mặt quần áo đây? Hên ghê.
Đang mãi suy tư đủ thứ thì bỗng đầu tròn bị gõ một cái "cốc". Không đau cho lắm nhưng đủ để cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ kia rồi. Vừa ngước lên nhìn đã thấy anh Jaewon cọ cọ mặt lên đầu mình mà cánh tay hư còn quấn lấy eo thon nữa chứ.
"Sao dậy gì mà sớm thế?" Thú thật giọng của mấy tên đàn ông lúc mới mở mắt đúng là quyến rũ đến mê người mà. Cứ khàn khàn, trầm ấm phả vào bên tai trái của Hanbin làm cậu nóng hết cả mặt lên rồi đây.
Jaewon nhìn em bị mình trêu tỏ vẻ khoái chí lắm, nhắm đến cặp má mềm đang ửng hồng rồi hôn tiếng "chóc" rõ to, xong liền bỏ vào phòng tắm. Cậu ban đầu sượng trân rồi giờ đến cả thân cũng cứng đờ luôn. Hanbin hiện chưa bất ngờ vì được anh hôn đâu mà là tháu độ này của anh khác với ngày thường lắm.
Khoác chiếc vest đen vào, anh Song liền tỏ ra phong thái chỉnh tề, lịch lãm của mọi ngày. Hanbin nghệch người trên giường nhìn anh mở cửa phòng tắm bước ra mà phải cảm thán: Đây mới là anh Jaewon chứ!
"Em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha" Anh vừa đeo đồng hồ, vừa nói.
"Dạ"
Chốt cửa lại rồi rửa mặt cho tỉnh táo, Hanbin theo thói quen mà cởi đồ ra tắm. Quả thật việc chọn đắm mình trong dòng nước mát để khởi đầu cho một ngày là chẳng gì tuyệt hơn cả. Nó đập tan cơn buồn ngủ, đánh thức mọi giác quan của mình. Chắc có lẽ vì thói quen này mà mỗi ngày trôi qua của cậu đều trở nên tươi vui và hạnh phúc hết đó mà.
Tắt vòi hoa sen đi, Hanbin mới sực nhớ ra cậu làm gì có quần áo khác để thay. Giờ phải mặc lại đồ cũ? Cậu đã mặc nó cả ngày hôm qua rồi, kêu cậu mặc vào lại chẳng khác nào là hình phạt cả.
"Anh Jaewon ơi"
"Ơi! Anh đây!" Jaewon nghe được thì tắt bếp, đi lên phòng.
"Em... Em không có đồ thay" Cậu nhóc đứng trong phòng tắm nói vọng ra, giọng Hanbin nhỏ nhẹ pha lẫn lắp bắp do ấp úng.
Jaewon nghe thì "Ừ" rồi mở tủ quần áo của mình lục lọi, trên mặt hiện rõ nét vui vẻ. Phải công nhận rằng từ ngày gặp được Hanbin, anh cười nhiều hơn hẳn lúc trước.
__________♥ __________
�🫦🫦�
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip