iv

Luda lạch cạch tra chìa khoá. Cửa vừa mở, Jiyeon đã thấy đèn trong nhà đều sáng, còn có tiếng nhạc văng vẳng vọng ra.

"Không phải là mở cả ngày chứ?"

Dường như đọc được suy nghĩ của Jiyeon, Luda đứng qua một bên nhường chỗ cho Jiyeon bước vào, giọng nhẹ bỗng như tiếng nhạc đang tràn ngập không gian.

"Jiyeon-ssi vào trước đi. Tôi đóng cửa. Là tôi lắp hệ thống kết nối nhạc tự động chạy khi mở khoá cửa."

"Ra là vậy."

"Cám ơn!"

Jiyeon thì thầm như sợ giọng nói của mình vô tình phá hỏng không khí trầm tĩnh trong nhà.

Lúi húi cởi được giầy, lúc này Jiyeon mới ngẩng đầu lên nhìn quanh khi bước vào sâu hơn. Ánh sáng vàng dìu dịu tựa ánh trăng ấm áp trải đều khắp không gian, hoà quyện với chút nhạc jazz trầm bổng thư thả bay lượn, cùng mùi gỗ thông kèm hoa dại bình đạm khiến tâm Jiyeon vô thức trở nên thật an tĩnh. Cô thậm chí cũng không nhận ra mình đang mỉm cười.

Nhưng tất cả không trượt khỏi mắt Luda. Nàng nhìn thấy hai khoé môi Jiyeon đều kéo lên vui vẻ, ánh mắt cô ngẩn ngơ nhưng đầy thích thú như thể tất cả hạnh phúc trên thế giới đều đang hiển hiện ngay trước mặt.

"Xem ra cũng biết thưởng thức!"

Luda vốn không thích để người lạ vào nhà, nhưng biểu hiện của "người lạ" Kim Jiyeon này khiến nàng không những không khó chịu, trái lại còn khá hài lòng. Trong số rất ít người từng đến nhà Luda, Jiyeon là người đầu tiên và duy nhất dường như chậm lại một khắc để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Có lẽ do cô là diễn viên nên có chút nhạy cảm chăng? Luda tự hỏi nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề này.

Nàng đem thức ăn đặt lên bàn bếp rồi quay ra nhìn Jiyeon vẫn ngơ ngẩn đứng đó, giọng nói cũng bỗng nhiên nhỏ nhẹ như thể lo lắng người kia có thể bị giật mình.

"Tôi đi tắm. Jiyeon-ssi cứ tự nhiên như ở nhà."

"Cám ơn!"

Jiyeon quay sang nhìn Luda trả lời. Cả khuôn mặt vẫn vô thức vui vẻ.

Luda nhận ra "cám ơn" dường như là câu cửa miệng của Jiyeon. Bản thân nàng vốn dĩ cũng là người rất lịch sự nhưng cũng không nói cám ơn nhiều đến vậy. Mà cũng có thể là bệnh nghề nghiệp? Luda tiếp tục tự hỏi rồi lại tự quăng suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cũng chẳng hiểu nàng cứ tự đi phân tích Kim Jiyeon làm gì không rõ.

Jiyeon hít một hơi thật sâu không khí trong nhà sau khi Luda mất hút trong phòng ngủ. Thật dễ chịu. Hít thêm mấy hơi nữa, Jiyeon vòng đến sofa ngồi xuống. Cô không dám lòng vòng ngó nghiêng vì sợ mình bất lịch sự dù lúc này thật ra chẳng có ai ở xung quanh đánh giá cô. Sofa cũng thật mềm mại. Jiyeon ngửa đầu, thả lỏng toàn thân như thể muốn đem mình nhét sâu vào cảm giác dễ chịu này. Mọi thứ ở đây đều khiến cô thư giãn, thoải mái.

Cứ vậy, giấc ngủ nhẹ nhàng quấn lấy Jiyeon.

Điện thoại reng dồn dập, hối hả, gấp gáp còn hơn cả tiếng còi hụ xe cấp cứu ở bệnh viện. Muốn tắm yên tĩnh một chút cũng không được. Rốt cuộc là kẻ phiền nhiễu nào đây? Phớt lờ mãi cũng chẳng xong, Luda không muốn cũng đâm sốt ruột với tiếng chuông điện thoại dằng dặc mãi không dứt.

"Alo!" Cả người vẫn còn nhỏ tỏng tỏng nước, Luda nghiến răng nghiến cổ chụp lấy điện thoại rồi liền kề lên tai, giọng lạnh lẽo alo một tiếng.

"Trời ơi cuối cùng em cũng bắt máy rồi."

Tiếng thở dài nhẹ nhõm có thể nghe thấy từ đầu dây bên kia.

"Chu Sojung tôi thật muốn đem chị băm nhỏ cho cá ăn."

"Chị còn tưởng có chuyện gì."

Giọng Sojung dù đã bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn nghe ra nét căng thẳng, lo lắng.

"Có chuyện gì?"

Luda lạnh giọng hỏi ngược lại trong lúc tay với lấy khăn quấn quanh người.

"Jiyeon thế nào rồi?"

"Em không biết!"

"Jiyeon không ở với em sao? Cậu ấy đang ở đâu?"

"Phòng khách. Em tắm."

"À... Cả hai đã ăn gì chưa?"

"Chủ chị chưa ăn."

"Em thật là..."

"Mấy giờ chị đến đón đây?"

"Luda à..."

"Cái giọng này. Hừm."

"Lại sao nữa đây chị hai?"

"Seola unnie ngộ độc thực phẩm. Chị đang ở bệnh viện. Đêm nay có thể để Jiyeon ở đó với em không?"

Luda thiệt cảm thấy không xong tới nơi rồi.

"Em chở Jiyeon-ssi về thì thế nào?"

"Không được. Hiện tại tình hình rất nhạy cảm..."

Nếu là Luda của vài tiếng trước khi còn ở nơi làm việc thì có lẽ nàng sẽ nghĩ Sojung ưa làm quá, nhưng lúc này, không mượn mà các tình huống chiều nay liền lần lượt lướt qua đầu Luda, trong lòng nàng lại bất giác dâng lên cảm giác khó chịu. Mà thật ra Luda cũng không phải ngốc, nàng nghĩ chắc chắn là paparazzi đang túc trực ở nhà Jiyeon, sơ suất bị phát hiện hẳn sẽ to chuyện. Nhưng Seola unnie lại đang nhập viện, nghĩ đến đây Luda liền thở dài.

"Seola unnie thế nào rồi unnie?"

"Vẫn đang súc ruột, chưa biết sao."

Giọng Sojung rầu rĩ nghe đến là tội nghiệp.

"Có cần em ghé qua không?"

"Không sao. Cũng đủ phiền em vụ Jiyeon rồi."

"À, nhắc Jiyeon-ssi, unnie biết lịch cuối tuần của em đó."

"Mai chị sẽ qua sớm. Vậy là em đồng ý phải không? Cho chị gặp Jiyeon đi."

"Chờ em một chút."

Luda lúc này đã mặc đồ xong, tắt loa ngoài, nàng tay cầm điện thoại đi ra phòng khách.

"Jiyeon-ssi ngủ rồi."

Giọng Luda bình thản.

Nhưng Sojung lại cực kì thảng thốt.

"Ngủ rồi?"

"Sao lại ngạc nhiên dữ vậy? Ngủ thôi mà?"

"Dạ."

"Vậy lát Jiyeon thức dậy em cho cậu ấy mượn điện thoại gọi lại cho chị nhé."

"Dạ."

Cúp máy xong xuôi, Sojung lúc này mới có thể buông thõng mình ngồi thụp xuống ghế ở hành lang. Kĩ thuật massage của Luda rốt cuộc cao cường đến độ nào đây? Làm sao mà có thể khiến con ma khó ngủ Kim Jiyeon đã mấy ngày không chịu chợp mắt lại lăn đùng ra ngủ ở chỗ lạ?

Thật sự cả đời này Sojung chưa từng gặp ai đã khó ngủ lại còn ngủ tỉnh như Jiyeon. Các nghệ sĩ khác thường tranh thủ ngủ bất cứ lúc nào có thể khi lịch trình bận rộn, còn Kim Jiyeon nhà cô thì lúc nào mắt cũng ráo hoảnh ngồi ngẩn ngơ nghe nhạc hoặc xem này xem kia. Khi nằm xuống ngủ rồi mà chẳng may có động tĩnh gì, dù là rất khẽ, vẫn sẽ bừng tỉnh lập tức như mở công tắc. Nếu không phải đã từng cưỡng ép Jiyeon đi bác sĩ và nhận được kết quả khẳng định chắc nịch là Jiyeon không bị mất ngủ lẫn sức khoẻ tinh thần rất tốt, Sojung cũng không tin con ma khó ngủ Kim Jiyeon hoàn toàn bình thường.

Luda lúc này đã định sẽ ăn tối, nhưng nghĩ tới bày đồ ăn này nọ ra mà ăn một mình thì nàng lại không muốn. Liếc mắt nhìn Jiyeon đang ngủ say, Luda cũng không nỡ đánh thức nên đành lẹt xẹt lê dép lấy chăn phủ lên cho Jiyeon rồi ngồi xuống trước sofa chuẩn bị chơi game.

Jiyeon sau một lúc ngủ ngồi nghiêng nghiêng cũng trượt xuống mặt sofa, bất quá việc này cũng không làm cô tỉnh. Luda nghe động còn quay lại kéo mền lên đắp lại cho Jiyeon, trong đầu thầm nghĩ người đâu mà dễ ngủ lại ngủ sâu như vậy.

Quay trở lại game, Luda cực kì hài lòng vì game mới mua tạo hình nhân vật rất đẹp, nhạc cũng hay, nội dung câu chuyện xây dựng cho game cũng rất tốt.

Hơn một tiếng trôi qua.

Chăm chú chơi chơi, Luda không hề nhận ra một đôi mắt đang ngơ ngẩn nhìn mình từ nãy đến giờ.

Đầu óc hẳn còn mơ mơ màng màng, mũi hít vào hương gỗ thông cùng hoa dại nhàn nhạt, Jiyeon có chút ngoài ý muốn nhận ra mình thật sự vừa thức dậy sau giấc ngủ sâu ở một chỗ lạ, đã vậy cô có vẻ còn ngủ cực kì ngon bất chấp tiếng động gì đó cứ tành tạch đều đặn vang lên bên cạnh.

Mở mắt, Jiyeon nhìn thấy mình đang nằm trên sofa với một tấm mền ấm áp phủ kín. Và ngay cạnh bên cô, Luda đang cực kì chăm chú xem gì đó. Jiyeon chớp mắt vài lần để tầm nhìn rõ hơn, lúc này cô mới nhận ra Luda đang đeo kính gọng kim loại tròn tròn như mấy nhóc tiểu học, tóc Luda búi gọn thành một bánh donut trên đỉnh đầu khiến nàng nhìn càng trẻ con, đôi tai đáng yêu rất ngộ nghĩnh đang đeo earpods không dây lúc này cũng vì thế mà lộ ra. Ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên mặt Luda lúc mờ lúc tỏ, mắt Jiyeon cũng lúc tỏ lúc mờ. Trước mặt cô, Luda như đang phát ra hào quang.

Con người ta thật tình rất kì quái, đôi lúc vì một khoảnh khắc, liền bất chấp quăng sạch mọi thứ trước đó ra khỏi đầu, vội vội vàng vàng vẽ nên quan niệm mới rồi cuống cuồng đem nó nhồi nhét vào đầu và bắt mình sống chết tin tưởng đó là chân lí mới của cuộc đời. Lúc này, Luda trong mắt Jiyeon không còn là chuyên gia Lee mặt lạnh khô khan giọng đều đều như máy, mà đã hô biến thành nhóc Luda cu te hạt me khiến Jiyeon cực kì muốn nựng vài phát cho bõ ghét.

Chưa kịp nghĩ xong, mọi thứ đã biến thành hành động. Jiyeon vươn tay đến chạm vào tai Luda.

Người được chạm vì quá bất ngờ mà phản ứng hệt như bị phỏng nước sôi, vừa giật thót mình vừa hoảng hốt lùi người về sau phòng thủ. Chân mày cau lại, Luda quay đầu nhìn Jiyeon trân trối.

Nhưng hệt như bị ếm bùa, Jiyeon chồm dậy với theo, vươn tay chạm hai ngón trỏ vào hai bên tròng kính của Luda. Hai mắt Luda mở to sau cặp kính nhìn Jiyeon hệt như cô vừa mọc thêm mười cái đầu.

"Ồ kính thật..."

Jiyeon lẩm bẩm.

Gì đây cô hai, hết tự nhiên sờ tai người ta không xin phép xong lại còn muốn chọc đui mắt người ta hay gì mà vô duyên vô cớ thọc cả hai ngón tay vào kính của người ta? Đã vậy móng tay còn dài ngoằng nữa chứ, hên là kính có tròng thiệt chứ không chắc giờ Luda cũng không còn mắt mà nhìn Jiyeon trừng trừng như muốn đem cô hoả thiêu bảy bảy bốn chín lần như lúc này.

Thôi được rồi, Luda rút lại lời vừa nói, nàng không muốn đem Jiyeon thiêu sống bảy bảy bốn chín lần, mà phải là chín chín tám mốt lần. Cô hai này ngủ xong một giấc rốt cuộc bị ai nhập vậy? Sao giờ còn vô duyên vô cớ chồm tới dí sát mặt vào mặt Luda, đưa hai tay ôm hai bên má Luda nựng nựng, mắt cười đến tít lại, miệng thành cả hình trái tim cứ không ngừng cảm thán "Ôi đáng yêu quá, đáng yêu quá!"

Gì? Ai đáng yêu?

"Cô làm gì vậy?" Luda thô lỗ hất tay Jiyeon ra. Nàng cũng muốn lịch sự lắm, nhưng ai mượn người này lại hành xử lỗ mãng trước?

"Thế này có phải đáng yêu không chứ?" Mặc Luda cáu kỉnh, Jiyeon vẫn cười hết sức vui vẻ.

Không nói không rằng, Luda đưa thẳng tay về trước đẩy mạnh vào trán Jiyeon, vừa để chống không cho đồ mát dây thần kinh này tiếp tục chồm tới nựng nàng, vừa để kiểm tra coi cô hai này có phải ngủ xong thì phát sốt đến mất kiểm soát hay không. Hừ, có nóng chút nào đâu? Luda vừa thầm nghĩ vừa nhỏm người dậy, tay vẫn nguyên tư thế cũ mặc cho người trước mặt cả hai tay cứ lắc lư cố gắng vươn ra chạm vào Luda như trẻ con đang đòi kẹo.

"Đáng yêu!"

Jiyeon chụp lấy tay Luda ở trên trán mình.

Quên đi. Lee Luda và đáng yêu không bao giờ tồn tại trong cùng một câu.

Luda khịt mũi khinh bỉ hất tay Jiyeon rồi thụt lùi đứng cách xa cô một quãng như sợ bị lây bệnh truyền nhiễm. Mặt nàng lúc này nhăn nhúm cực kì khó coi, mắt lườm Jiyeon đầy chán ghét.

"Luda-ssi nhỏ hơn Sojung?"

Luda không thèm trả lời.

"Tôi bằng tuổi Sojung. Tôi là bạn của Sojung và Seola unnie. Luda-ssi kêu cả hai là unnie, vậy không phải cũng nên gọi tôi một tiếng unnie sao?"

"Suy luận kiểu mèo gì vậy cô hai?"

"Quyết định vậy đi. Em gọi tôi là unnie."

"Cô đang làm gì vậy?"

Luda chán ghét nhìn Jiyeon.

"Nói chuyện với em."

"..."

"A! Hay em muốn tôi nựng?"

Vừa hỏi Jiyeon vừa hăm hở nhỏm dậy khỏi sofa. Luda vô thức lùi thêm vài bước, đưa tay về trước giơ lên phòng thủ.

"Ở yên đó."

Jiyeon nhìn Luda cười cười. Đáng yêu chết mất.

Jiyeon luôn thích có em gái vì vốn cô chỉ có một anh trai. Đi đóng phim cũng không ngoại lệ, luôn là út ít trong dàn diễn viên. Bạn bè thân thì có mỗi Sojung bằng tuổi, Seola lại cũng là unnie. Tóm lại là Jiyeon mắc chứng ghiền làm chị, cứ thấy mấy em gái đáng yêu là lại sinh máu unnie muốn xoa đầu, nựng má con nhà người ta.

Nhưng mà không phải ai cũng có nhu cầu mọc thêm một bà chị, nhất là loại bà chị ưa động tay động chân.

Liếc mắt thấy điện thoại bị hất rớt xuống đất khi Jiyeon đứng lên khỏi sofa, Luda nhanh thoắt nhỏm tới trước lượm lên rồi chìa về phía Jiyeon đánh lạc hướng.

"Sojung unnie nhắn cô gọi lại cho chị ấy khi thức dậy."

Vừa nghe tới tên Sojung, Jiyeon liền xìu xuống.

"Ừm... Cám ơn!"

"Quả nhiên có tác dụng."

Luda thầm nghĩ rồi vọt vào bếp hâm đồ ăn. Nàng đói rồi. Giờ thì mặc kệ người kia có thức hay không, Luda cũng sẽ ăn. Một mình cũng ăn.

Thoăn thoắt bày đồ ra, hăm hở ngon lành ăn, nhưng chưa gặm hết một cái đùi gà, Luda liền thấy thiếu thiếu. À thì bình thường đều là vừa ăn vừa chơi game trên điện thoại, mà giờ thì điện thoại đang bị chiếm dụng rồi, rốt cuộc khi nào mới nói xong đây? không phải cũng đã lâu rồi sao? Nghĩ nghĩ, Luda lò dò ra phòng khách kiểm tra coi Jiyeon đã gọi xong chưa, cốt yếu chỉ để lấy lại điện thoại rồi vừa chơi vừa ăn. Ai dè bước ra thấy người kia lại ủ dột ngồi trên sofa, cả người co rút vào nhỏ bé hệt như lúc ngồi trên xe nàng lúc chiều. Đúng là diễn viên ha, cảm xúc thay đổi xoành xoạch giây trước giây sau nhanh hơn trở bàn tay, thiệt tài tình.

"Cô xong chưa?"

"À... rồi. Cám ơn em."

Chỉ chờ có vậy, Luda hăm hở đón lấy điện thoại xong liền quay lưng. Đi đi vài bước, nhận ra hình như mình hơi bất lịch sự, kiểu như chỉ chờ để lấy mỗi điện thoại, dù thật ra thì đúng là vậy, mà thôi coi như hai mươi mốt năm giáo dục nhân phẩm không cho phép bản thân làm trái lễ nghĩa đi, Luda quay đầu nhìn Jiyeon, cảm xúc trung hoà mở lời.

"Vào ăn đi, tôi đã hâm nóng hết rồi."

"Cám ơn em."

"Bớt nói cám ơn được không? có ai muốn làm người tốt đâu."

Luda vừa nghĩ vừa thẳng đường vào bếp. Jiyeon chầm chậm theo sau.

Bữa tối sau đó đều diễn ra trong im lặng. Jiyeon cũng không còn tâm trạng đùa giỡn với Luda dù dáng vẻ nàng vừa vui vẻ nhai đồ ăn vừa chơi game trước mặt cô cực kì đáng yêu.

Lúc cả hai đang dọn dẹp bàn ăn thì Sojung cho người giao quần áo tới tận cửa nhà Luda cho Jiyeon, quả là quản lý chu đáo, điểm mười cho chất lượng. Luda chìa túi đồ đưa Jiyeon xong liền giành để mình dọn dẹp tiếp rồi chỉ cho Jiyeon lối vào phòng tắm để cô tắm táp thay đồ, trong lòng hi vọng sau đó Jiyeon hãy im lặng đi ngủ tiếp đi để Luda yên thân chơi game.

Jiyeon lóng ngóng đứng trong nhà tắm quay trái quay phải nhìn nhìn. Cô cảm thấy có gì đó hơi khác thường nhưng ngẫm mãi không ra nên đưa tay bấm khoá cửa rồi yên tâm cởi đồ đi tắm.

Nước nóng từ vòi hoa sen toả xuống cơ thể Jiyeon. Cô nhắm mắt lại ngửa đầu đón nhận từng tia nước phả vào mặt rồi thở dài nhẹ nhõm khi những dòng nước âm thầm cuốn đi phần nào mệt mỏi trong cô.

Đột ngột, cửa phòng tắm bật mở.

"Giữ máy, chờ unnie một lát."

Luda hiên ngang bước vào, đầu nghiêng nghiêng kẹp điện thoại ở một bên vai, đẩy gương nơi bồn rửa mặt qua một bên, tủ thuốc gia đình liền hiện ra.

Jiyeon đông cứng cả người.

"Cái nhà tắm này sao lại có đến hai cửa vậy?"

Jiyeon đã khoá cửa thông giữa phòng tắm và phòng khách, nhưng không ngờ rằng còn một cửa khác nối giữa phòng ngủ của Luda với chính phòng tắm này. Và đây là cửa chỉ một mình Luda sử dụng.

"Là NeoSporin. Em hỏi coi người ta có không. Tác dụng rất tốt. Bôi lên liền-"

Đang bận rộn nhìn tuýp kem nói chuyện, Luda bỗng nhiên cảm thấy nhồn nhột như có ai nhìn mình chòng chọc nên quay đầu về hướng đó, lập tức cả cơ thể không mảnh vải che thân của Jiyeon lọt vào tầm mắt. Mặt không chút biểu cảm tựa như đang nhìn bảng hướng dẫn thông tin, Luda đưa mắt quét Jiyeon đầy đủ từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, khi hai mắt chạm nhau, Luda còn đưa tay đang cầm tuýp kem lên miệng ra dấu bảo Jiyeon giữ im lặng rồi tỉnh bơ quay lại nói chuyện tiếp với ai đó trên điện thoại.

"Còn nếu không có em hỏi người ta coi có Polysporin không?"

Luda vẫn hăng say nói chuyện trên điện thoại, vô cùng tự nhiên bước ra đóng cửa phòng tắm lại, tiện thể biến mất trong nháy mắt hệt như khi nàng ngang nhiên xông thẳng vào.

Từ đầu đến cuối, Jiyeon vẫn nguyên một trạng thái như trời trồng đứng trong buồng tắm. Đầu óc đơ ra không kịp phân tích tình huống. Ủa là sao? Rõ ràng người bị hại là cô, vậy mà gì chứ, có người còn thản nhiên đưa tay ra dấu im lặng kêu cô đừng làm phiền. Là ai quấy rối ai mới đúng đây? Hai mươi ba năm trời trừ mẹ cô ra chưa từng có ai nhìn thấy Jiyeon trong trạng thái thiên nhiên như vậy, tại sao chỉ trong vòng một ngày mà từ trước đến sau, từ trên xuống dưới, Jiyeon đều bị Luda nhìn sạch sẽ không sót chút nào vầy? Mà người đó còn biểu hiện kiểu như cô là cái sơ đồ hướng dẫn ở trung tâm thương mại hay gì? nhìn từ đầu đến cuối mặt không chút biểu cảm. Ít ra Kim Jiyeon cô mỗi năm đều lọt vào Top.10 nữ diễn viên nhà nhà người người khao khát một lần được hẹn hò, rõ ràng không chừa cho cô tí mặt mũi nào.

Jiyeon hậm hực trong lòng mà không thể nổi giận, cũng chẳng thể gào thét chửi mắng ai nên đành ấm ức dùng hết sức lực tắm gội hùng hục. Lúc cô quay ra, Luda vẫn mải miết chơi game. Mãi đến lúc Jiyeon đứng gần như che mất một phần của màn hình tivi, Luda mới miễn cưỡng khoá game, mặt mất hứng nhìn lên cô.

"Tôi muốn sấy tóc."

"Máy sấy treo gần cửa phòng tắm trong phòng ngủ. Cô sấy tóc xong thì ngủ sớm đi."

"Cám ơn. Tôi ngủ ở đâu?"

"Phòng tôi. Cứ thoải mái như ở nhà."

"Em ngủ ở đâu?"

"Sofa."

Giọng Luda càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, mắt cũng không còn nhìn Jiyeon nữa mà dời về màn hình tivi.

"Ủa? Thái độ này ý là mình đang cản trở ai đó chơi game sao? Thật ra người nên bực mình trong lúc này không phải là mình sao?"

Jiyeon không thể tin được nhìn Luda, nhưng Luda lại bận rộn nhìn game. Miệng nàng hời hợt đuổi khéo một câu.

"Cô ngủ ngon."

"Ngủ ngon!"

Dứt lời, Jiyeon quay ngoắt đi vào phòng Luda giật máy sấy sấy ấm ầm, khổ nỗi chỉ điếc mỗi tai mình vì căn bản phòng ngủ của Luda cách âm nên ở phòng khách cũng chẳng nghe được âm thanh Jiyeon đang hậm hực.

Lòng vẫn tức tối chui lên giường, Jiyeon rủa thầm Luda không ngừng cho đến lúc mùi gỗ thông cùng hoa dại dìu dịu lần nữa đưa cô chìm dần vào giấc ngủ êm đềm, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip