vi
Xuanyi sải đôi chân dài thanh thoát bước lên máy bay riêng sau khi giải quyết xong dự án. Vừa thả mình xuống ghế, tay cô liền với lấy ipad mở tìm từ khoá duy nhất được lưu trên thiết bị. Một khắc, quai hàm Xuanyi siết chặt, tay còn lại lập tức bấm gọi số điện thoại quen thuộc.
"Sao không báo?"
Chengxiao đã dự đoán trước được cuộc điện thoại này nhưng thời điểm nhấc máy cũng run cả người bởi giọng nói lạnh tanh của Xuanyi. Còn vấn đề gì có thể khiến mặt trời ấm áp Xuanyi trở thành mùa đông bắc cực ngoài chuyện liên quan đến Kim Jiyeon đây? Hừ!
"Lần công tác này quan trọng, em không muốn ảnh hưởng đến tinh thần của chị."
"Em có mười bốn tiếng. Lúc chị về tới, mọi việc phải được giải quyết xong."
"Nhưng-"
Chengxiao còn chưa kịp nói tới chữ thứ hai thì người bên kia đã cúp ngang.
Bà cố nội của em, có phải em không kiểm soát đâu, dễ vậy em đã giải quyết rồi chứ còn chờ đến lúc chị gọi chắc. Chengxiao nhăn mặt cau mày một phen rồi thở dài bấm gọi một số điện thoại ở Hàn Quốc.
--
Cả đời Sojung chưa bao giờ có cảm giác vi diệu như vậy. Cô lái xe băng băng chở Jiyeon về từ nhà Luda, cả người lâng lâng như trên mây. Cô đưa mắt liếc qua bên cạnh, Jiyeon vẫn đang tựa đầu vào cửa xe gà gật, trên mặt đeo cặp kính mát đen to đùng hòng che đi đôi mắt sưng vù.
Thản nhiên lái một đường vào bãi giữ xe, Sojung ung dung mở cửa đưa Jiyeon vào nhà mà không cần lén la lén lút nhìn trước ngó sau như mấy ngày qua. Chỉ trong một đêm, xin nhắc lại, chỉ trong một đêm, mọi thứ trở về sạch sẽ như bốn ngày trước. Không, thậm chí còn tốt hơn. Cư dân mạng ngang nhiên lật mặt, không còn miệt thị Jiyeon như thứ đồ mạt hạng chẳng đáng nửa xu như trước mà quay sang giải thích cho Jiyeon, đồng cảm với cô, an ủi cô, ủng hộ cô. Chưa hết, sáng nay các sếp còn gọi Sojung đưa cho cô một kịch bản phim trinh thám hành động được dự đoán sẽ là bom tấn cho năm tới và nhắn cô đưa cho Jiyeon chuẩn bị. Sojung sống đến lúc này vẫn chưa thấy chuyện gì kì diệu đến vậy.
Hai mắt Jiyeon sau khi ngủ dậy sưng múp như trứng chỉ có thể he hé mở. Theo quán tính lúc xuống xe cô vẫn kéo nón lên che kín đầu rồi cúi gằm mặt chạy một mạch về phía thang máy, lòng chỉ mong mau chóng bước vào nhà, chẳng còn tâm trí bận tâm xung quanh nên cũng không nhận thấy sự khác biệt.
Mãi cho đến lúc Sojung chìa kịch bản đưa cho Jiyeon vào buổi chiều lúc cô ngủ dậy, Jiyeon mới to tròn đôi mắt nhìn Sojung đầy khó hiểu.
Sojung chỉ nhếch mép cười.
--
Sáng thứ hai Dayoung đi làm, đang khi nhập thông tin của khách hàng tuần trước vào hệ thống bỗng phát hiện một cái tên khả nghi. Cô nghiêng đầu gọi Luda.
"Luda unnie, Kim Jiyeon này có phải Kim Jiyeon mà em đang nghĩ không?"
"Sao chị biết em đang nghĩ Kim Jiyeon nào?"
"Là Kim Jiyeon Im Dayoung đó."
Luda đảo mắt nhìn Dayoung đầy ngán ngẩm.
"Có một Kim Jiyeon từng đóng vai tên Im Dayoung, y như tên em luôn, lúc tụi bạn nói em còn không tin."
Dayoung kể xong liền cười ha há lên không chút nữ tính duyên dáng. Nhìn lại thấy Luda vẫn một mặt hời hợt, Dayoung nhịn không được nhiệt tình lên Naver tìm kiếm xong chạy vọt tới dí sát vào mặt Luda.
"Nè nè, Kim Jiyeon này nè unnie. Đóng rất khá luôn, không làm mất mặt cái tên xinh đẹp Im Dayoung."
Luda liếc mắt nhìn cục nợ bất đắc dĩ suốt cuối tuần của mình trong màn hình, tằng hắng một tiếng rồi quay lưng vào phòng riêng.
"Ừ. Là cô ấy."
Là người bám dính lấy Luda suốt hơn bốn mươi tám tiếng và khi rời đi khiến căn nhà vốn yên ổn của nàng bỗng dưng trống vắng.
Ban đầu Luda còn nghĩ chắc vì thiếu hơi người nên gọi điện rủ Juyeon tới chơi, ai ngờ không thấy khá hơn, ngược lại suýt chút còn đá văng Son Juyeon khỏi cửa. Cái đồ ham mê sắc dục đó, đầu óc toàn chuyện không đứng đắn, nghĩ lại Luda còn hừ một hơi lạnh ra khỏi chiếc mũi bé xinh.
Chuyện là đang yên yên ổn ổn chơi game, Juyeon đòi ngừng xíu ăn tối. Ừ thì ăn tối. Đã ăn thì ăn đi, còn đòi coi ti vi. Mà coi ti vi thì coi đi, còn đòi coi tin tức giải trí. Vậy là Kim Jiyeon lại chườn mặt trên ti vi nhà Luda, cùng bản tin giải oan về câu chuyện đồn đại giữa cô và diễn viên nam kia. Luda còn chưa kịp thấy nhẹ nhõm dùm cục nợ, f*ck boy Son Juyeon liền mở cái miệng nhai gà nhóp nhép nói oang oang.
"Kim Jiyeon đẹp quá đẹp. Giọng nói còn rất hay, chắc là tiếng rên cũng rất hay."
Ủa, liên quan gì? Luda còn chưa tiêu hoá kịp, Juyeon đã tiếp.
"Mà không, khẳng định là rất hay. Có lần Kim Jiyeon đóng cảnh bị đau bụng, rên rỉ vì đau, tiếng than thở thật du dương, êm-"
"Em thôi đi!"
Luda lạnh giọng cắt ngang. Son Juyeon lại điếc không sợ súng, vẫn huyên thuyên.
"Lúc đó còn có tài khoản trên DC thu lại đoạn đó, biên tập chỉnh sửa, tắt hình chỉ để tiếng, thật sự rất kích thích."
"Son Juyeon!!!"
Hai má Luda nóng rực. Không mời mà tự nhiên hình ảnh Jiyeon ở phòng massage hiện lên trong đầu Luda. Cũng may lúc đó Jiyeon kìm nén không phát ra âm thanh gì.
Juyeon hiển nhiên không biết trong lòng Luda đang có hàng ngàn con kiến bò ngang bò dọc, mở miệng lại nói đúng ngay trọng tâm.
"Mà nghĩ, Kim Jiyeon đã bao giờ đến chỗ unnie làm chưa? Có-"
Cái gối trên sofa hôm qua Jiyeon còn dựa liền bay thẳng vào mặt Juyeon.
Riêng người đang ra sức đè gối lên mặt Juyeon hai tai đã đỏ ửng một màu.
--
Jiyeon quay cuồng với hàng đống công việc bỗng dưng cùng ập đến. Dù trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc về vị ân nhân ẩn danh, Jiyeon cũng đành gác qua một bên, chuyên tâm dành mọi thời gian và nỗ lực chuẩn bị thật tốt cho bộ phim bom tấn Đối Đầu. Sâu trong lòng, Jiyeon rất biết ơn người đã giúp mình và cô nghĩ, hoàn thành thật tốt vai diễn lần này là bước đầu tiên cô có thể làm để báo đáp lại người ấy. Ngẫm nghĩ, Jiyeon đề nghị tự mình sẽ đóng các cảnh giao đấu với tội phạm mà không cần thế thân. Đạo diễn nghe xong gật gù ưng ý liền gởi cô đi học võ.
Học xong ngày đầu tiên, cả người Jiyeon đã bầm dập ê ẩm. Bước chân vào nhà, cô liền ngã gục ra sofa dưỡng thương. Sojung đi vòng vào bếp lấy nước uống, khịt khịt mũi lượn một vòng rồi hỏi vọng ra phòng khách.
"Jiyeon, nhà cậu có mùi gỗ thông?"
"Ừ."
"Sao tự nhiên?"
"Thích."
Sojung nghĩ mùi này quen quen nhưng không nhớ ra đã từng ngửi qua ở đâu. Dù thật ra hương gỗ thông không hợp với không khí nhà Jiyeon lắm nhưng Jiyeon thích là được rồi. Cũng chẳng mấy khi Jiyeon chủ động thích cái gì đó.
Được một tuần, người Jiyeon từ trên xuống dưới đầy vết bầm tím từ tập luyện. Trước kia từng học qua cởi ngựa để đóng phim cổ trang, nhưng chưa bao giờ Jiyeon va chạm nhiều đến mức này. Dù võ sư cùng các đồng đội tập chung đã rất nhẹ tay rồi nhưng cơ bản vì không có kinh nghiệm, Jiyeon vẫn tự làm mình bị thương là nhiều. Hôm nay, cô bị trật cổ chân.
Mười một giờ đêm, Luda đem gương mặt sát thủ vừa tỉnh ngủ mở cửa để Sojung đỡ Jiyeon vào nhà. Cũng biết mình mang thân phận nhờ vả sư phụ đại nhân Lee Luda hắc ám, cả thầy cả trò nhà Jiyeon nhỏ nhẹ bước vào, không dám ho he một câu.
Jiyeon tựa vào sofa, Luda ngồi xổm trên sàn dùng khăn ẩm lau qua chân cô. Jiyeon không lên tiếng nhưng Luda thấy cô cau mày, hàm cắn chặt. Lòng Luda mềm đi một chút. Nàng đặt chân Jiyeon lên đầu gối đang gập lại của mình, lướt qua một lượt xem xét xong ngẩng lên nhìn cô.
"Sẵn sàng chưa?"
Cả người Jiyeon toát lên vẻ căng thẳng, hai mắt cô ươn ướt cúi xuống nhìn sâu vào mắt Luda. Jiyeon gật đầu, môi mím lại. Luda vội vã cúi xuống, lòng rối một đoàn nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thản.
Luda xoay cổ tay, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Hai bàn tay Jiyeon siết chặt, cả người run rẩy. Nước mắt muốn ứa ra, cô liền ngửa đầu để nó chảy ngược vào trong. Tất cả không thoát khỏi mắt Luda. Nàng thở dài trong lòng, cầm chai dầu nóng trút ra tay một ít rồi ôm cổ chân Jiyeon vuốt hết sức nhẹ nhàng cho cô. Jiyeon nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu Luda kiên định, bình thản cùng bàn tay thành thục chuyên chú tác nghiệp. Một cảm giác an toàn bất giác ngập tràn trong lòng Jiyeon. Mùi gỗ thông cùng hoa dại vây quanh càng khiến cô thả lỏng, bình tâm.
"Cám ơn em!"
Jiyeon nhỏ giọng thủ thỉ. Luda ngước đầu nhìn cô.
"Cẩn thận đừng để bị thương nữa."
"Khuya quá chỗ nào cũng đóng cửa nên là..."
Sojung lí nhí vì nghĩ Luda đang bực vì bị làm phiền.
Chỉ riêng Luda biết, câu này nàng nói ra có bao nhiêu tầng ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip