xi

"Katalk"

Dayoung đang dọn dẹp phòng thay đồ thì nghe tiếng báo tin nhắn ở bàn tiếp tân, định bụng lát xong việc mới ra kiểm tra nhưng tiếng tin nhắn liên tục báo thêm 2, 3 lần nữa khiến cô cũng có chút sốt ruột, liền phóng ngay ra ngoài xem. Gì chứ tối nay tan làm Dayoung có hẹn với bạn nên cũng hơi nôn.

"Luda unnie? Chị kiểm tra lịch hẹn ngày mai ạ?"

Vừa hỏi Dayoung vừa đi vào phía trong lấy điện thoại mình ra đọc.

"Ủa, không có tin nào?"

"Ừ. Trước khi về em nhớ gọi điện báo cho khách. Chị đi trước. Bye Dayoung~"

Luda bận rộn bấm điện thoại rồi xách giỏ một mạch đi ra cửa. Lúc nàng đang bấm, tiếng báo tin nhắn lại kêu thêm vài lần nữa khiến Dayoung trố cả mắt ra nhìn.

"Luda unnie mở chuông? Không phải xưa giờ chị ấy ghét nhất ai để chuông sao?"

Thật ra Luda còn cực kì ghét ai nhắn tin nhắn như chat nữa, cứ gõ vài chữ lại bấm gởi tới tấp làm chuông báo kêu liên hồi. Son Juyeon là một ví dụ điển hình. Nhưng hiện tại nàng lại không để tâm mấy.

  Lee Luda: Vậy thường chị nhận bưu phẩm cá nhân như thế nào khi mua hàng online? Để vào thùng thư cá nhân dưới chung cư hay là nhân viên chuyển phát đưa lên đến cửa hay là vẫn gởi đến công ty?

  Thỏ uống cafe đá: Mỗi lần mỗi khác

  Thỏ uống cafe đá: Chị nghĩ là tuỳ dịch vụ bên cửa hàng họ sử dụng

  Thỏ uống cafe đá: Nhưng thường là để dưới thùng thư

  Thỏ uống cafe đá: Mà em hỏi làm gì?

  Lee Luda: Gởi địa chỉ nhận hàng của chị qua cho tôi. Lúc nãy tôi có nói về việc kiểm tra chất lượng giấc ngủ cho chị đó. Tôi đặt một chiếc vòng đeo tay. Họ sẽ giao ngay trong 2 tiếng, chị có đang ở nhà không?

  Thỏ uống cafe đá: Lịch của chị hôm nay khuya mới xong

  Thỏ uống cafe đá: Nhưng họ cứ để dưới thùng thư cá nhân, lát về chị lấy

  Thỏ uống cafe đá: Mà cái vòng tay em nói là cái gì?

  Lee Luda: Chị gởi địa chỉ qua đã. Sau 7 giờ tối người ta không nhận đơn hàng trong ngày nữa. Đây là sản phẩm tôi nói, chị đọc qua đi: *đường link*

  Thỏ uống cafe đá: *gởi screenshot màn hình điện thoại ghi địa chỉ qua*

  Thỏ uống cafe đá: Đây nha. Để chị coi link em gởi

  Thỏ uống cafe đá: Cái gì? Gần 800 ngàn won?

  Thỏ uống cafe đá: Không mua, không mua

  Thỏ uống cafe đá: Cái gì mà mắc quá vậy

  Thỏ uống cafe đá: Apple Watch chị có đầy ở nhà không xài đây nè

  Lee Luda: Cái này tốt hơn Apple watch rất nhiều. Chị đọc cho kĩ công dụng của nó đi. Đừng chỉ coi giá.

  Thỏ uống cafe đá: Chị đọc xong rồi. Chị thấy cũng không khác mấy mà.

  Thỏ uống cafe đá: Em đừng mua

  Thỏ uống cafe đá: Mắc quá, không đáng

  Lee Luda: Chị đọc xong là tốt rồi. Nếu chị biết Apple watch thì cũng biết cách xài rồi đúng không? Cái vòng đeo tay này track tốt hơn rất nhiều so với các thiết bị khác, cũng rất nhẹ. Hiện tại,

Luda vẫn đang gõ thì Jiyeon gọi điện đến. Nàng vừa bấm nút trả lời thì Jiyeon đã xổ một tràng.

"Chị không mua không mua không mua. Em đừng có mà mua đó. Địa chỉ chị gởi sai rồi, em gởi tới sai địa chỉ không ai nhận đâu."

"Tôi đặt xong rồi. Sai địa chỉ thì chị kêu trợ lý cầm biên nhận qua địa chỉ đó nhận hàng. Chờ một chút tôi chụp màn hình lại rồi gởi qua cho."

Đầu dây bên kia im lặng.

"Alo?"

"Em đưa số tài khoản ngân hàng của em đây cho chị."

"Để làm gì?"

"Chị chuyển khoản lại tiền."

"Để sau hãy nói đi. Tôi đang cần đi gấp. Nói chuyện sau~"

Luda cúp máy. Jiyeon chưng hửng. Yeoreum ngồi một bên nãy giờ cũng ớ mặt. Cô kiểm tra đồng hồ rồi đập đập nhẹ vai Jiyeon nhắc nhở.

"Unnie, 10 phút nữa đến giờ quay hình rồi. Chị tranh thủ ăn một chút đi."

"Chị hông ăn."

Jiyeon bực bội lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, hai chân mày cau lại vừa đọc vừa lẩm bẩm.

"Có thấy cái gì khác đâu..."

Yeoreum đưa mắt nhìn phần ăn tối vẫn y nguyên trên bàn rồi thở dài.

--

Lúc Jiyeon hong tóc khô thì đồng hồ đã chỉ 2:30 sáng. Cô cầm bưu phẩm đang nằm ở tủ đầu giường để lên nệm, dưỡng da xong xuôi hết liền chui vào mền ngồi cặm cụi mở hộp. Nhưng mới đọc chưa được một nửa tờ hướng dẫn, Jiyeon đã lăn ra ngủ mất tiêu lúc nào không biết. Hôm sau lúc điện thoại báo thức rung ngay trên bụng cô, Jiyeon giật thót cả mình vì bất ngờ, xém chút hất tung mọi thứ văng khỏi giường.

Cô rời nhà ngay sau đó, để lại chiếc vòng vẫn chưa được khởi động nằm lẫn lộn giữa đống hướng dẫn và hộp giấy.

  Lee Luda: Chào buổi sáng. Không biết chị đã nhận được bưu phẩm chưa?

  Thỏ uống cafe đá: Hi hi~ Tối qua chị lấy rồi. Cám ơn Luda 😘

  Thỏ uống cafe đá: Mà đưa số tài khoản ngay đây cho chị. Nhanh!!

  Lee Luda: Hôm nào mời tôi đi ăn là được rồi. Nếu cài đặt có gì thắc mắc thì cứ nhắn tôi.

  Thỏ uống cafe đá: Chị chưa có thời gian cài nữa 😔

  Thỏ uống cafe đá: Mà em đã đi làm chưa?

  Lee Luda: Không sao, chị bận mà. Tôi đã ở văn phòng và đang chờ khách đến đây. Mà tuần này chị có đặt lịch hẹn không?

  Thỏ uống cafe đá: Có chứ

  Thỏ uống cafe đá: Cả tuần chị chỉ chờ có mỗi chiều thứ 6 thôi đó

  Thỏ uống cafe đá: Ahhh, không nói với em nữa. Ở ngoài gọi chị rồi. Ngày tốt lành Luda~

  Lee Luda: Ngày tốt lành!

"Cả tuần chị chỉ chờ có mỗi chiều thứ 6 thôi?"

Luda lẩm bẩm một mình rồi ngửa đầu ra sofa ngây ngốc cười.

--

Yeoreum muốn nổi cáu thật sự rồi. Hôm nay Jiyeon quay quảng cáo nước giải khát và concept toàn nước là nước. Vậy nên từ 11 giờ sáng đến giờ, trang phục lẫn đầu tóc của Jiyeon không lúc nào là không ướt hoặc ẩm. Nhưng ít ra mọi thứ vẫn suôn sẻ trôi qua, cho đến cảnh quan trọng của cả quảng cáo được sắp xếp để quay cuối cùng này, nãy giờ đã quay đến lần thứ 4 mà khách hàng vẫn không hài lòng.

Hai lần đầu tiên quay đúng như storyboard đã được duyệt, nhưng khách hàng lật mặt, một hai nói chưa "đã", và muốn đánh thêm đèn giả mặt trời giữa trưa nắng để tạo sự khác biệt rõ rệt giữa before - after. Nhưng cũng vì loạt đèn này mà Jiyeon không thể diễn mắt cho nổi ở 2 take tiếp theo. Khách hàng hết phàn nàn Jiyeon nheo mắt quá độ lại chuyển qua kêu ca Jiyeon mở mắt to trừng trừng nhìn như đang trợn, rất thiếu thẩm mỹ. Đạo diễn lúc này đã muốn phát điên, liền không nói không rằng kéo người bên khách hàng vào đứng ngay vị trí của Jiyeon để 4 cây đèn 5kg và 1 cây đèn spotlight đánh thẳng vào mặt. Trước mắt chỉ một mảng sáng loá đến nổ cả mắt, lúc này khách hàng mới chịu ngậm miệng để cả đoàn tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, khi Jiyeon vào lại vị trí bấm máy, diễn cảnh cầm sản phẩm uống rất đạt, mắt mở đúng độ và ngã ra sau rơi vào hồ nước cực kì hoàn hảo, thì khách hàng vẫn không chịu duyệt, với lý do tóc Jiyeon không còn được đẹp như lúc đầu. Yeoreum lúc này không thể nhịn được nữa, đang định bụng lao ra nói chuyện phải trái với phía khách hàng thì Jiyeon vội vàng giữ tay Yeoreum lại. Cô co ro cuộn mền, mệt mỏi nhìn Yeoreum lắc lắc đầu rồi ngồi im để chuyên viên trang điểm và làm tóc chỉnh trang lại cho mình.

Đâu đó trong một góc của phim trường, producer phía production house tranh cãi dữ dội với account của agency, và executive producer của agency nhỏ nhẹ thương lượng với creative director của khách hàng.

Đến take thứ 7, cuối cùng khách hàng cũng chịu gật đầu thông qua. Buổi quay kết thúc lúc 2:35 sáng, sau timeline đã lên đến hơn 5 tiếng đồng hồ.

--

Jiyeon đổ gục lên ghế lúc vào được xe. Yeoreum cũng lo lắng chui vào kế bên, luống cuống ngã ghế ra sau cho Jiyeon thoải mái nằm.

"Unnie thấy thế nào? Mắt unnie sao rồi? Mà chờ chút để em mở máy sưởi."

Yeoreum chồm về phía ghế tài xế bấm mở máy sưởi. Cô không thể ngờ được lại có ngày mình cần dùng máy sưởi ngay giữa mùa hè, vào một ngày đầu tháng 8 thế này.

Jiyeon không trả lời, chỉ kéo nón hoodie xuống sâu hơn và cuốn mền quấn chặt vào mình hơn. Cả người cô rã rời, đầu óc nặng trĩu, cổ họng đau rát và mắt thì không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một đốm sáng trắng loá to đùng, bất kể cô nhắm hay mở mắt.

"Unnie cứ chảy nước mắt sống suốt thế này..."

Yeoreum xót Jiyeon, vừa lấy khăn giấy chậm chậm nước mắt cho Jiyeon vừa lẩm bẩm. Rồi dịu dàng, cô bao lấy Jiyeon trong một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.

"Mẹ em nói lúc mệt mỏi hay kiệt sức, nếu được ôm sẽ thấy khá hơn. Unnie nằm yên để em tiếp thêm năng lượng cho."

Cả xe im lặng không một tiếng động. Một lúc sau, Jiyeon thì thầm.

"Yeoreum à, unnie muốn uống sữa nóng."

"Unnie đang đói uống sữa không tốt cho bao tử đâu. Em có hâm nóng yến hầm táo đỏ, unnie muốn ăn một chút cho ấm người không?"

Jiyeon gật gật đầu trong lòng Yeoreum.

"Sau này ai được làm người yêu Yeoreumie thật may mắn."

Yeoreum phì cười rồi nhanh nhẹn cầm túi giữ ấm lấy ra phần yến đặt vào tay cho Jiyeon. Cô điềm tĩnh ngồi chờ Jiyeon chầm chậm ăn từng thìa súp một.

"Giờ nếu về nhà sẽ không kịp. Em tính chở unnie đến thẳng salon trang điểm và làm tóc. Trang phục ngày mai em đã nhắn Seola unnie để sẵn ở salon cho unnie rồi. Như vậy thì mình có thể xuất phát đâu đó tầm 6 giờ hoặc 6 rưỡi sáng và vẫn theo đúng được lịch đã lên. Unnie có thể tranh thủ ngủ trên xe khi mình đi từ Seoul xuống Busan. Unnie thấy sao?"

"Ừ. Vậy Yeoreumie tranh thủ ngủ lúc chị làm ở salon."

"Dạ."

Bỗng nhiên Jiyeon thở dài, dang rộng hai tay, giọng cực kì nghiêm túc.

"Không được rồi, chị muốn nạp thêm năng lượng."

Yeoreum không thể không bật cười lúc vươn người tới ôm lấy Jiyeon vỗ về nhè nhẹ.

"Nhiều khi em cứ tưởng mình là chị của unnie không đó."

--

Nắng sớm hắt qua cửa sổ rọi lên gương mặt đang chăm chú lái xe của Yeoreum. Cô kéo cần số, đổi làn rồi chạy nhanh vào cao tốc Busan. Jiyeon nãy giờ vẫn ngủ chập chà chập chờn. Cơn ớn lạnh trong người khiến chứng khó ngủ của cô càng được đà hoành hành.

Tầm 10 giờ hơn, Yeoreum tắt máy xe rồi lui cui chui ra sau ngồi kế bên Jiyeon. Tay cô bận rộn dùng khăn giấy chậm mồ hôi từng đợt trên trán cho Jiyeon, lòng xoắn xuýt hết cả lại.

"Unnie cố lên. Xong event này là mình có thể về rồi."

Jiyeon mệt mỏi gật đầu rồi thì thào.

"Một lát nữa em hỏi Sojung số của Dawon nhé, Nam Dawon. Em ấy là bác sĩ riêng của chị. Nếu Sojung hỏi, em chỉ cần nói chị muốn lấy thêm vitamin."

Yeoreum ngoan ngoãn dạ rồi lại tiếp tục giúp Jiyeon thấm bớt mồ hôi đang rịn ướt cả trán.

Jiyeon rất gầy, nhưng thể chất có thể nói là không quá tệ. Tuy nhiên, cô luôn gặp vấn đề về hạ thân nhiệt nếu bị ngâm nước quá lâu. Mà hôm qua Jiyeon lại ướt nhẹp cả ngày trời, đến nửa đêm còn phải té liên tục vào hồ bơi lạnh ngắt, sau đó còn không hề được nghỉ ngơi tử tế một giây phút nào, chẳng trách nhiệt độ cơ thể cô lúc này vẫn chưa thể hoàn lại trạng thái bình thường.

"Mình lên thôi unnie. Bên ban tổ chức báo em ở trên đã sẵn sàng rồi."

Yeoreum bước xuống trước đỡ Jiyeon, chờ cô đứng thật vững sau khi loạng choạng ra khỏi xe rồi mới quay lưng đóng sầm cửa lại.

Hôm nay Jiyeon mặc một chiếc đầm liền thân màu trắng, chân mang giày gót nhọn cao đến gần 2 tấc, nên khi cô đứng thẳng người càng gợi lên nét mong manh, yếu đuối.

Yeoreum thành thục kéo tay Jiyeon đặt lên vai mình rồi dẫn cô đi. Âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn dần lên. Người phía tổ chức sự kiện chạy đến đưa Jiyeon tới gần lối đi dẫn ra sân khấu. MC gọi lớn tên cô, khán giả bên ngoài như vỡ oà.

Jiyeon nở nụ cười thật tươi trên môi, đĩnh đạc sải từng bước dài tự tin lên sân khấu. Ánh mắt cô lấp lánh, gương mặt cô rạng rỡ, cả người cô tràn đầy sức sống, cứ như thể, người vừa rời bàn tay khiến vai áo Yeoreum vẫn ướt đẫm một mảng, là hai người khác nhau, hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip