CHAP 11: Sexual Attraction is not Your friend!
"Ryuuji Otogi? Không phải anh ta là người phát minh ra trò Dungeon Dice Monsters sao?"
"Đúng rồi."
"Trời, vậy sao mà tớ dụ dỗ người như thế được chứ? Đã vậy người ta còn là Giám đốc bộ phận trong công ty của Ishigami-san."
"Cậu nhìn rất thu hút rồi Honda, gái trai nhiều người để ý cậu lắm!"
Hiroto Honda cười hiền với Yugi "Chỉ là tớ thấy sai sai sao đó, dụ cho anh ta yêu tớ rồi đá đít..."
"Thằng chả đáng bị thế!" Jounouchi và Yugi nói cùng lúc.
"Tôi đồng ý với cách nghĩ của Honda." Seto chen miệng vào "Hành vi của gã với Yugi rất kinh tởm, nhưng nếu chọn cách này để đối phó Ryuuji-san, cảm giác như chúng ta cũng không tốt đẹp hơn gã bao nhiêu."
"Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Jou cáu "Nhất là khi đã nghe được tên đó đã làm gì với Yugi rồi!"
"Được rồi, thì hẹn hò!" Honda đột nhiên đổi ý "Một lần dứt điểm hết mọi chuyện, đồng ý không?"
Jounouchi lấy tay làm xù đầu Honda "Cảm ơn cậu Honda! Bạn thân có khác!"
"Bỏ ra xem!" Honda gầm lên, kéo Jounouchi ra khỏi người "Tớ làm vì Yugi chứ không phải vì cậu nói đâu!"
"Tớ vui lắm Honda, cảm ơn cậu!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đầu óc tên này có bị gì không? Cả một tiếng rưỡi toàn ngồi khoe khoang về bản thân hắn!
Honda xoay xoay cái ghế đang ngồi và nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò đang ăn dở chừng. Như đã hứa, cậu ta thành công trong việc thu hút sự chú ý của Otogi và gã bay ngay đến hỏi xin một ngày hẹn của cậu.
Và ngạc nhiên hơn khi vừa gặp nhau tại khu mua sắm, khi Otogi đến gần, Honda đã bị đôi mắt màu ngọc lục bảo và bờ vai rộng của gã mê hoặc. Honda nghi ngờ liệu mối quan hệ này có thể nào phát triển thành quan hệ thể xác hay không?
Điều này không ổn rồi. Dù cho Otogi tệ lậu ra sao thì gã cũng rất thông minh.
"Kể sơ về em cho tôi nghe đi Honda-san."
"À..." Honda chọc chọc món khoai tây nghiền trên đĩa "Tôi phụ giúp công việc của bố là một garage xe, đặc biệt là loại xe đua thể thao. Tôi đăng ký học đại học Domino chuyên ngành kỹ thuật và quản lý."
"Tuyệt!" Otogi huýt sáo "Và sau khi tốt nghiệp thì sao? Em đã có kế hoạch cho lúc đó chưa?"
Honda nhún vai, cầm lấy ly nước "Đặt mục tiêu là tự xây được một cửa hàng của riêng mình."
"Tôi giúp em nhé..."
Honda nhìn chăm chú vào Otogi để tìm thấy một dấu hiệu nào của việc nói cho có, nhưng ngược lại, tên này nói rất thật lòng.
"Cảm ơn tấm lòng của anh..." Honda bắt đầu mệt mỏi "Nhưng rất không bình thường khi anh đề nghị việc này khi chúng ta chỉ mới biết nhau?"
"Còn cách nói nào khác đâu?" Otogi nhún vai và Honda không thể không chú ý đến bờ vai đó dưới cổ áo đen "Nếu tôi phát hiện ra một kế hoạch có tiềm năng, tôi sẽ làm mọi thứ để phát triển nó!"
Tiềm năng làm tình cùng tôi thì tôi tin!
"Anh là Giám đốc cho bộ phận phát triển trò chơi tại Ishigami Corp thật à?"
"Ừ, tôi yêu công việc của tôi lắm, chỉ là vấn đề cá nhân phát sinh nên tôi có được một thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn!"
Honda cố chống lại ham muốn cười lớn, cũng biết lựa từ để không nói thẳng ra là anh ta bị đình chỉ công tác đó chứ!
"Vậy anh phải cố giải quyết chuyện của anh nhanh lên để quay lại công ty. Nhìn anh là biết anh cuồng công việc rồi!"
"Ừ, công việc này là đam mê từ lâu của tôi, chỉ là hành động của tôi đã không quá chừng mực..."
Giờ thì ngồi than thân trách phận...?
"Tự mình hiểu mình là điểm tốt đấy. Như vậy anh sẽ phát triển mình tốt hơn!"
"À ha!" Otogi nhấp nháy mắt "Ngạc nhiên khi em nói những lời này đấy Honda-san!"
"Thế đấy." Honda nhún vai "Chẳng thiệt thòi gì khi nghe ai đó tâm sự về hoàn cảnh của họ. Nhờ thế mà tôi có được những góc nhìn sự việc theo nhiều cách khác nhau và anh gọi tôi là Honda-kun là được rồi."
"Vậy tôi cũng đề nghị em điều tương tự đấy..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay cậu không đủ tập trung đấy Yugi, cậu không ổn ở đâu à?"
Yugi quay lại, nở một nụ cười nhỏ với Atemu "Không, tôi khỏe, chỉ là đang suy nghĩ lung tung thôi!"
Đã qua hai ngày kể từ lúc Jounouchi và cậu đưa Honda vào kế hoạch quyến rũ Otogi và mất liên lạc với cậu ấy.
Dùng từ lo lắng cho tình trạng này thì không đủ để nói hết suy nghĩ của cậu.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Otogi phát hiện ra Honda là bạn cậu? Nếu có gì bất lợi xảy ra với Honda thì Yugi không bao giờ tha thứ cho mình được. Seto nói đúng, kế hoạch này của cậu thật ấu trĩ và rách nát.
"Vậy à, mà cậu đã biết được việc đình chỉ công tác của Ryuuji Otogi rồi đúng không?"
"Uhm, anh ta chạy tới gặp tôi nói về việc này. Tôi phải cảm ơn anh, vì anh đã thực hiện lời anh nói!"
Khi Atemu nở nụ cười vì những lời của cậu, Yugi cảm thấy không ổn chút nào, sống với nhau được ít lâu đủ cho cậu đánh giá được các cách hắn cười theo hàm nghĩa tốt xấu ra sao.
Và nụ cười này mang một thông điệp xấu.
"Anh có ý đồ gì đây?" Yugi thận trọng hỏi "Nếu anh mở miệng yêu cầu điều gì ngoài công việc hay tình dục các kiểu, thì kệ anh là ông chủ lớn tôi cũng sẽ đập anh một trận."
Atemu cười ngặt nghẽo, giơ tay làm dáng đầu hàng "Làm gì đến mức thế. Tôi chỉ muốn nói cùng nhau đi ăn tối nay. Hôm nay là thứ Sáu và cậu có vẻ không thích nấu ăn cho lắm."
Trước khi Yugi kịp trả lời, điện thoại trên bàn làm việc cậu reo "Được chứ, làm xong thì cùng nhau đi!"
Tặng cho Atemu một nụ cười, Yugi nhấc điện thoại "Ishigami Corporation, Mutou Yugi nghe!"
"Yugi! Ông trời phù hộ... Tìm được Honda rồi!"
"Cái gì...? Thật hả? Cậu ấy có sao không? Không bị thương hay gì khác chứ?"
"Cậu ta ổn hết. Chỉ là cậu ta đã ở chung với Ryuuji-san! Ngày gặp nhau của hai người đó chắc vui vẻ lắm."
Yugi gần như làm rơi điện thoại khiến Atemu nhướn mày. Yugi đuổi hắn ra ngoài.
Atemu đóng cửa lại, Yugi đặt điện thoại lại lên tai "Ý cậu là... hai ngày qua họ ở cùng nhau...?"
"Ừ, Honda nhắn là nhờ cậu thuyết phục Atemu để Otogi về làm việc lại!"
Yugi thừa nhận mọi thứ hoàn toàn chạy lệch quỹ đạo ban đầu. Thay vì tống khứ được Otogi, cậu lại đem cho tên đó một mối quan hệ mới và cơ hội quay trở lại công việc cũ.
"Yugi? Còn đó không?"
"...Tớ vẫn đang nghe Jou. Tớ sẽ thử đề cập việc này với Atemu. Việc tối thiểu nhất tớ có thể làm để giúp Honda thoát khỏi tình cảnh này..."
"Chắc Honda không cần thoát đâu, cậu ấy cấm dục suốt mấy tháng rồi."
"Đủ rồi Jou!" Yugi nhức đầu "Não tớ không đủ xử lý hết mớ tin tức của cậu đâu!"
Cậu đưa điện thoại ra xa khi Jounouchi cười hả hê lắm.
"Tớ cúp đây Jou."
"Ừ, tạm biệt Yugi!"
"Chào cậu!"
Với tất cả kiên nhẫn, Yugi nhẹ nhàng gác điện thoại lại chỗ cũ thay vì đập thật mạnh xuống như cậu muốn làm bây giờ.
Cũng có thể Honda và anh ta sẽ hạnh phúc không chừng? Dù sao thì không phải cứ có quan hệ thân thể thì không yêu nhau được...
Dẹp, dẹp ngay cái suy nghĩ này. Làm gì mọi thứ đẹp đẽ như thế được. Tình hình lúc này là một trong số những người bạn thân của cậu đang vướng phải một mối quan hệ không lành mạnh với một gã ăn chơi trác táng.
Hừ, quả báo không chừa một ai đâu!
Jounouchi lau nước mắt, kết thúc màn cười quặn bụng. Bên cạnh cậu là Seto đang cau mày nhưng trong mắt lóe chút vui vẻ.
"Không tin được, mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán!"
"Đúng thế, vậy nên Katsuya, chúng ta có nên can thiệp không?"
"Không đâu!" Jou vẫy tay với người yêu "Honda lớn rồi, tự lo thân được. Chỉ là em thấy chút tội lỗi khi việc này đi xa như vậy!"
"Một chút thôi hả??" Seto khịt mũi "Tội lỗi gì mà em cười sung sướng đến vậy?"
"Thì phải cười để người ta không biết mình xấu xa chứ."
Câu trả lời đổi lại sự im lặng.
"Seto Kaiba là tên khó ưa!"
"Anh cũng yêu Katsuya lắm!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu không đói à? Mười lăm phút của cậu là chọc chọc mớ đồ ăn trước mặt thôi."
"À..."
"Không cần phải xin lỗi." Atemu nhẹ nhàng ngắt lời "Cậu nghĩ gì, nói tôi nghe xem."
Vấn đề là làm sao để Atemu nhận lại Otogi mà không cần giải thích quá nhiều.
Nói gì đây, là do bạn tôi có quan hệ giường chiếu với nhân viên anh đình chỉ trước đó, nên Atemu anh làm ơn cho Otogi quay lại công ty có được không? Trời má, sao dám nói được!!!
Sao mà mọi thứ ngày càng 'tốt' lên thế chứ!
"Tôi có chuyện muốn nói." Atemu và Yugi cùng thốt lên.
"Gì?"
"Vậy cậu bắt đầu trước đi!" Atemu nói.
"Không!" Yugi nhanh chóng trả lời, cúi đầu nhét thức ăn vào miệng.
"...Không?" Atemu lặp lại "Gần đây tôi chọc cậu mất hứng à? Tôi nghĩ hai ta hiểu nhau hơn rồi!"
"Đương nhiên!" Yugi nuốt vội "Anh đối xử tốt với tôi và tôi không phàn nàn gì về việc đó hết."
"Vậy thì là việc gì?"
Đặt chiếc nĩa sang bên cạnh, Yugi nhìn vào đôi mắt màu ruby của Atemu "Tôi... nhờ anh, đưa Ryuuji Otogi quay về vị trí cũ."
Hoàn toàn im lặng, Yugi không ngạc nhiên trước phản ứng này.
"...Cậu lặp lại xem? Cậu nhờ tôi chuyện gì?"
"Đưa Ryuuji Otogi quay về công ty."
Atemu lắc đầu với sự khó tin "Cậu là người đầu tiên quay tôi như chong chóng thế này đấy. Làm ơn giải thích giúp cho việc cậu muốn tôi đưa Otogi đi làm lại?"
"Thật ra..." Yugi thấy bối rối "Tôi không nói được."
"Không thể sao?"
"Thật sự, tôi không nói được, không nói ra được đâu!"
Atemu cầm lấy ly rượu "Tại sao không? Tôi cần một lý do hợp lệ cho việc quay về của cậu ta. Mọi việc diễn ra đều cần lý do chính đáng đúng chứ!"
"Đâu cứ phải có lý do mới được!" Yugi không đồng ý "Như trò chơi Bungee tung mình xuống vách núi, rất nhiều người hứng thú với trò đó chỉ vì chất adrenalin xúc tác lên não, lý do đó đâu thể coi là chính đáng."
Atemu chặc lưỡi với ly rượu trên môi làm Yugi không thể biết được hắn muốn thể hiện điều gì.
Chắp hai lòng bàn tay vào nhau, Yugi chu môi "Làm ơn đi Atemu? Anh ừ đi?"
"Cậu chơi chung với Katsuya-san lâu quá nên hành động bĩu môi của hai người giống y nhau, bảo sao Seto lại gục ngã đến bây giờ."
"Đừng có bôi xấu em họ anh mãi!"
Atemu khịt mũi "Sao không được chứ? Thằng nhóc đó nói xấu tôi nhiều gấp đôi những gì tôi nói nó nữa. Và tôi sẽ 'Ừ' cho lời năn nỉ của cậu, nhưng tôi muốn biết lý do sau bữa ăn này!"
"Tôi đồng ý!"
Chap sau cầu hôn, cầu hôn, CẦU HÔN!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip