"Cậu muốn về thiệt sao?" Jounouchi dựa vào cánh cửa phòng ngủ và nhìn Honda đóng gói quần áo "Cậu muốn ở lại chỗ tớ bao lâu cũng được mà."
"Được rồi." Honda liếc nhìn "Tớ ở đây cũng lâu rồi, tớ mà ở thêm thế nào cũng bị cậu lôi ra đánh nữa."
Đã được một ngày sau buổi nói chuyện với Shizuka và bất ngờ gặp Otogi, cậu vẫn chưa gọi cho gã vì lòng còn chưa bình tĩnh được. Cậu sợ rồi cậu sẽ mặc kệ mọi thứ đã xảy ra và chấp nhận trở lại với Otogi và mối quan hệ của cả hai vĩnh viễn không có được kết thúc. Honda cũng không kể cho Jou nghe việc này, cả Shizuka cũng vậy – cô đã gọi và mắng Jou một trận về việc trả thù Otogi, cậu đứng một bên nhìn mà cảm thấy sướng hết cả người khi Jou đỏ mặt lặp đi lặp lại việc nói xin lỗi em gái. Jounouchi cứ như chú khỉ nhảy nhót trong bàn tay Shizuka, và khi cúp máy, Jou nhảy bổ vào Honda vì cái tội mách lẻo và tặng cậu vài chỗ bầm tím.
"Đánh thì phải đánh rồi." Jou làm Honda sợ "Nhưng tớ vẫn muốn cậu ở đây hơn. Lỡ mà Otogi đang lảng vảng gần chỗ cậu thì sao?"
Honda bắt được sự tức giận trong câu nói của Jou khiến cậu ta rất muốn cười. Cậu nghĩ chỉ cần cậu muốn bắt Otogi phải chịu trả đũa cho đau khổ của cậu thì chắc Jou và Seto rất vui lòng giúp cậu biến suy nghĩ thành hiện thực. Có những người bạn mà cứ thích trả thù giúp cho bạn của mình bằng biện pháp tàn nhẫn nhất thật không dám đi khoe chút nào.
Vậy nên nghĩ thôi chắc được rồi nhỉ?
"Nếu thực sự gặp Otogi thì tớ đủ sức xử lý." Honda trấn an Jou "Tớ không phải đứa trẻ không thể tự lo cho bản thân."
"Ý tớ không phải thế mà." Jou rõ ràng không hài lòng về việc Honda muốn về "Tớ muốn cậu nên thận trọng hơn. Có vấn đề gì thì cứ gọi ngay cho tớ."
Honda đảo mắt, nhấc túi lên vai "Con biết rồi thưa mẹ. Giờ con còn phải về làm bài tập nữa, bị trễ chương trình đủ nhiều rồi..."
Honda bước ra phòng khách, cầm lấy chìa khóa trên móc treo và mang giày vào "Thế hôm nay cậu dự định làm gì?"
Jou khoanh tay trước ngực nhìn cậu "Thì tính là cùng thằng bạn ăn trưa rồi giúp nó làm bài tập, ai dè người ta đòi về nhà nên đành kiếm Seto và Mokuba giết thời gian thôi."
"Thế đấy." Honda hơi bối rối "Xin lỗi vì làm hư dự định của cậu. Tớ sẽ sửa sai bằng cách gọi cậu giúp đỡ nếu có bài nào không biết làm."
"Tùy cậu thích làm gì thì làm." Là câu đáp của Jou. Honda nhíu mày trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy.
"Này..." Honda hỏi "Đã có gì khác xảy ra sao, không tính việc về nhà của tớ."
"À..." Jou cười "Mọi thứ tốt đẹp cả thôi. Mai tụi mình cùng ăn trưa hoặc ăn sáng chung đi, được không người?"
Honda vặn tay cầm và mở cửa "Cậu khao nha?"
Jou khịt mũi "Thì lúc nào chả phải tớ trả." Rồi đột nhiên cau mày "Nhớ là cẩn thận nhé Honda. Tớ nghiêm túc cho lần này đó. Gọi ngay cho tớ khi cậu cần được chứ?"
"Biết rồi, nhớ rồi. Gặp cậu sau!"
Jou nhìn cánh cửa đóng lại và mọi thứ trở nên im ắng. Cậu lại gần cái ghế rồi ngồi phịch xuống, gác chân lên bàn, hai tay gác lên phần tựa lưng phía sau. Jou ngước mắt nhìn trần nhà và nhớ lại những lời em gái cậu đã nói.
Anh à, anh hãy nhìn thẳng vào nỗi buồn của Honda đi...
Phải tự Honda thấy được rằng anh ấy hạnh phúc, dù cho chúng ta đưa ra bao nhiêu ý kiến hay khuyên nhủ thế nào, quyết định đều ở anh ấy cả.
Em nhìn ra được anh à, Honda vẫn còn rất yêu Otogi-san. Kể cả sự can thiệp của anh và Seto chỉ giúp cho tình cảm của anh ấy lớn dần thêm nữa. Anh hai có thể đánh Otogi, hủy hoại người đó ra sao tùy anh nhưng anh nên nhớ kỹ: Honda vẫn sẽ yêu Otogi-san dù anh ta thê thảm thế nào. Tình yêu luôn là thế!
Một tiếng cười đau thương phát ra từ Jou vọng lại các bức tường. Cậu cho tay vào túi lấy điện thoại và ấn một phím. Chuông reng ba tiếng và một giọng nói vang lên.
"Em cần anh giúp." Cậu đợi người bên kia trả lời "Để yên cho Ryuuji Otogi." Jou phì cười vì giọng bên kia rên rỉ "Em hiểu, hiểu mà, chỉ là quyền phát bóng giờ trong tay Honda." Jou đảo mắt "Thế đấy, nên hứa là ngưng lại mấy trò anh định làm đi Seto." Jou cười khi nghe được đáp án "Cảm ơn anh. Em yêu anh!" gập điện thoại và để nó xuống bên cạnh, Jou thở dài.
"Mình đúng là thằng hay mềm lòng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao mà nhiều thế..." Atemu lẩm nhẩm đếm, nhìn vào các loại trái cây, sandwich, khoai tây chiên và món ngọt. Hắn đã trích ra một ngày sau buổi họp báo và để việc lại cho Mai và Ishizu và khó tin khi cả hai chỉ cười và tiếp nhận. Yugi không có tiết hôm nay nên họ không lo bị gì khác gián đoạn.
"Cảm ơn!" Yugi đáp với người phục vụ, ngồi xuống ghế "Anh nói muốn nói gì với em nào?"
"Về mẹ tôi." Atemu chọn một miếng sandwich "Tôi muốn kể cho em nghe về bà và cha tôi."
"Ồ." Yugi cảm thấy tò mò khi biết sắp được nghe chuyện của hắn, đúng là cơ hội tốt "Kể đi!"
"Cha mẹ tôi rất độc đáo, họ không tuân thủ theo những quy tắc ngầm của giới thượng lưu, nói đúng hơn là họ không ép bản thân vào các khuôn khổ - cả hai là người thẳng thắn và cuồng công việc. Họ thích nhìn một người bằng sự thật chứ không thích nhìn người ta ra vẻ này nọ trước mặt họ."
"Hai bác gặp nhau ở đâu?"
"Ở Tokyo, cha tôi đến thăm bạn và mẹ thì vừa xong cấp 3." Atemu cười vui sướng "Mẹ tôi kể đó là tình yêu sét đánh nhưng cha lại nói, tôi trích dẫn nguyên văn nhé "Mẹ con quá bá đạo và chủ động, yêu từ cái nhìn đầu tiên là giả thôi, nói đúng là cha sợ bị mẹ con bắt cóc." ." Atemu nháy mắt "Em đừng nói cho mẹ là tôi kể em nghe, tin chắc bà ấy sẽ chỉ cười bảo chồng mình cứ hay ngượng ngùng mà thôi."
Yugi nhận ra được từ chất giọng của Atemu, rằng hắn quan tâm và yêu thương cha mẹ rất nhiều, điều này khiến cậu đặt câu hỏi "Em thấy cha mẹ anh đều là người tốt. Vậy tại sao anh lại rất miễn cưỡng khi mẹ anh muốn gặp em?"
"Bà có xu hướng bảo vệ người thân thái quá và độc đoán. Rất có khả năng bà sẽ đề nghị một bữa trưa hoặc một dịp nào ở riêng với em và tra tấn em bằng cách hỏi hàng loạt về chuyện của hai ta." Atemu cười hớn hở "Chuẩn bị tinh thần đi, có thể mẹ sẽ hỏi em về cả vấn đề tình dục luôn đấy, bà ấy không biết ngại ngùng đâu."
"Hỏi... tình... tình dục á...?" Yugi ré lên, mặt cậu nóng ran. Cậu đáng ra không nên ngạc nhiên khi biết được cái tính cà chớn của Atemu kế thừa từ đâu.
"Đúng rồi." Atemu kéo ghế lại gần cậu "Thôi thì chúng ta luyện tập thử xem."
"Tập cái gì hả?" Yugi nhảy ra khỏi ghế "Anh có ý đồ gì?"
Một chút im lặng ngượng ngùng giáng xuống, Atemu chậm rãi nhướn mày, nở một nụ cười kiêu căng "Hỏi đáp thôi mà bé cưng." Hắn cười "Tôi muốn em thử trả lời các câu mà mẹ tôi có thể đưa ra thôi. Thế em đang nghĩ về gì vậy?"
"Anh đừng có giả bộ!" Yugi ngắt lời, nhấc ghế ra xa hắn rồi ngồi xuống "Anh nên nói cho kỹ hơn chứ không cần úp mở."
"Xin lỗi." Atemu cười "Tôi đâu ngờ em nhảy thẳng vào 'việc đó' đâu nào." Hắn ngửa đầu cười lớn tiếng.
Yugi lạnh mắt trừng hắn "Em không thấy vui gì hết."
Cậu nhẫn nại ngồi chờ hắn cười xong vì lỡ dại nghĩ đâu đâu. Khi Atemu kết thúc, hắn đã phải nhìn Yugi xin lỗi khi mặt cậu trông rất hằn học.
"Anh đoán cô ấy sẽ hỏi gì?" Yugi có chút cảnh giác "Chắc là không hỏi cả hai thích dùng tư thế nào nhất đâu ha?"
Đến lượt cậu cười vui sướng trước sự ngạc nhiên của Atemu "Em bắt đầu có chút giống tôi rồi đấy. Tôi nhớ con người trong sáng tôi gặp cách đây ba tháng quá!"
"Thế để em về làm lại con người cũ nhé." Yugi bỏ một trái nho vào miệng "Người mà luôn luôn mắng về những sở thích và thói xấu của anh – em cực kỳ vui lòng quay trở lại làm người như thế."
"À thế thôi không cần đâu."
Yugi nhún vai và cầm một trái dâu "Thế nghiêm túc nào, liệu cô ấy có hỏi em có phải còn zin không?"
"Vậy em còn không?" Yugi ngớ người một chút, nhìn không dời mắt khỏi hắn – người đang nhìn cậu một cách mãnh liệt, khiến cậu cúi mặt xuống.
"Còn thì sao?" cậu cố nói cứng "Anh có ý kiến gì?"
Yugi giật mình vì kinh ngạc khi hắn đột nhiên nắm lấy cằm ép gương mặt cậu nhìn lên. Đối diện với ánh mắt và nụ cười của hắn.
"Có ý kiến chứ." Ngón tay cái của Atemu lướt nhẹ trên má cậu "Đó sẽ là phần thưởng quý giá nhất tôi có được trong đêm tân hôn của chúng ta."
Yugi nhăn mũi "Anh cứ nằm mơ đi. Còn gì khác cần chú ý với cô ấy không?"
"Không có nhiều thế đâu. Chỉ là tôi có một thứ muốn em làm."
"Là việc gì?"
"Hôn tôi!"
Yugi cứng đơ và nhìn hắn. Cậu khẽ nhéo tay mình để xem có đang mơ hay không.
"Anh lặp lại xem?" Yugi cau mày "Anh muốn em hôn anh?"
Atemu rướn người sát lại cậu đến mức suýt đụng vào môi nhau. "Tôi muốn thế. Đôi môi xinh xắn của em vẫn chưa từng hôn ai đúng chứ?"
"Từng hôn rồi thì sao." Yugi đột nhiên có thêm can đảm cho cách hỏi táo bạo của Atemu. Cậu mới không thèm nhún nhường. Nếu cả hai muốn có quan hệ yêu đương thì phải tập làm quen với những tình huống bất chợt như này.
Atemu cười thản nhiên, cách cậu một chút "Thì cũng không sao cả, hơn nữa sẽ thế nào nếu nói với mẹ tôi chúng ta chưa từng hôn nhau? Nhất là khi tôi tuyên bố em là tình yêu cả đời tôi."
Đôi môi Yugi co giật "Nên đây là lý do khi anh nói hôn anh? Vì không muốn mẹ anh thấy bất thường? Vậy thì không-" lời cậu nói phải dừng lại khi một đôi môi dán lên môi cậu trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Em khờ quá." Giọng Atemu khàn khàn chứa đầy ham muốn khiến cậu hồi hộp "Tôi không coi đó là lý do. Tôi hôn em vì tôi muốn nó, và cả đôi môi em là thứ xinh đẹp nhất tôi từng chiêm ngưỡng."
Yugi không thể tìm ra chữ nào để đối đáp lại vì hiện giờ não cậu bị ngừng hoạt động rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa đóng lại với tiếng click. Honda đặt chìa khóa xuống tủ giày và tháo giày ra rồi bước vào nhà. Cậu đặt túi xuống ghế và đi vào bếp để gọi điện thoại, chẳng buồn quan tâm xem trong tủ lạnh có thức ăn hay không, cậu đã gọi đặt hàng cho một Nhà hàng Trung Quốc gần đây. Honda tắm rửa thay đồ rồi ngồi xuống ghế, chờ người giao thức ăn và boa thêm ít tiền cho người đó. Honda vùi mình ăn ngấu nghiến. Hút một gắp mì, cậu nhìn vào chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh một chồng giấy. Rất dễ cho việc cầm nó lên rồi gọi vào một số điện thoại. Honda lắc đầu không nghĩ tiếp, cậu không muốn gọi cho gã.
Chưa cần thiết để gọi.
Đáng ra không nên có một mối quan hệ nhì nhằng như thế!
Qua thêm vài tiếng nữa, Honda xếp đống bài tập đã hoàn thành qua một bên, nhìn đồng hồ thì đã được nửa đêm. Honda duỗi người nghe các khớp kêu răng rắc. Sắp xếp sách vào balo, Honda định đi tắm rồi nghỉ ngơi thì điện thoại lại reo lên. Cậu nhìn xuống thì thấy tim như muốn ngừng đập trước dãy số gọi đến. Cậu cười khổ vì mãi mà chuông điện thoại vẫn chưa ngừng.
Có vẻ Otogi đã không muốn chờ thêm nữa.
(Aiza, ta nói tháng này sếp ám công việc tui quá mà, vừa cảm thấy ngơi tay ngồi dịch được vài dòng truyện mới, sếp giao thêm việc, thật quá đáng, việc đủ nhiều rồi mà! T_T
Review chap sau: dụ được Yugi ngủ chung giường!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip