Góc tâm sự câu chuyện 1: "Bất lực trước ba môn Toán-Lý-Hoá"

Tui thừa nhận rằng tui yếu bà môn Toán-Lý-Hoá! Vâng, cực kỳ yếu luôn là đằng khác nhưng dù vậy tui cũng phải cố gắng học để nhồi nhét mấy cái cơ bản vào cái não cá vàng này của tui. Nhưng mãi mà vẫn chỉ làm được mấy bài cơ bản và nâng cao thêm một xíu thui, chứ mấy bài cao siêu quá tui làm không được.

Ừa, thì cả nhà ai cũng biết tui như vậy nên cũng cố gắng cho tui đi học thêm này nọ, nhưng có vẻ tình trạng nó chỉ khá hơn một chút. Tui đã từng thử nhiều cách học khác và làm nhiều bài tập ở nhiều dạng hơn ở nhà, ở trường tui cố gắng chú ý vào độ đến nỗi tui được mệnh danh là đứa nói nhiều nhất lớp nhưng lại câm như hến vào tiết có ba môn đó.

Tui cũng thử mua sách hướng dẫn học hay tìm hiểu cách học phù hợp trên mạng, đi học thêm, học phụ đạo, hỏi bạn, thầy cô... và tất nhiên kết quả vẫn tầm trung bình, nó không được như ý muốn, kết quả thu hái được từ công sức bỏ ra làm tui thất vọng.

Kết quả đó làm tui bắt đầu chán nản bà môn học đó, nói ghét thì đúng hơn nhỉ? Tui ghét cây ghét đắng mấy môn đó, càng muốn né tránh nó đi. Càng ngày tui càng mất đi sự hứng thú với việc chăm chỉ học ba môn đó. Thì tất nhiên cái gì mình thích, mình đam mê thì sẽ học tốt hơn còn một khi đã có ác cảm với nó rồi thì có chúa mới giúp đươc.

Rồi từ vấn đề điểm số nên tui đâm ra lo sợ, sợ mình sẽ không vào được trường cấp ba, tui sợ gia đình sẽ buồn vì tui, rồi tụi sợ tui sẽ không có công ăn việc làm ổn định khi đó tui sẽ không nuôi nổi giá đình. Là con gái lớn trong nhà mà không nuôi nổi gia đình thì còn làm ăn được gì nữa, tui sợ họ hàng sẽ chê bài nói xấu gia đình tui...

Tui biết đọc đến đây sẽ có nhiều người nghĩ rằng tôi đang nói quá lên vấn đề nhưng thật sự nó là như vậy, có thể tôi đang nghĩ quá sâu xa về vấn đề này. Nhưng bạn không thể biết trước được những điều tồi tệ hay tốt đẹp xảy ra trong tương lại đâu? Không ai lại thấy mình học không giỏi mà nghĩ mai sau mình sẽ làm giám đốc (trừ khi nó là con ông cháu cha), đây là cuộc sống thực tế nên đừng nghĩ nếu bỏ học mình sẽ theo chân các tỷ phú làm giàu được. Đó là họ có tố chất của một cái đầu biết kinh doanh hoặc là sự may mắn. Cuộc sống luôn có mấy mắn nhưng nó không phải đến với tất cả chúng ta.

Sau một đêm dài suy nghĩ, tui bắt đầu phát hiện ra rằng mình càng lớn thì càng sợ nhiều thứ hơn. Tui cũng phát hiện ra nhiều chân lý do tui tự sáng tạo nên và tụi đã nhận ra rằng cái chết chưa phải là một điều tồi tệ nhất với tất cả mọi người.

Có lẽ những lời trên có phần mang hướng tiêu cực hẳn đi nhỉ? Nhưng tui cũng đã thấy khá hơn khi chia sẻ hết những tâm tư trong lòng với mọi người. Cảm ơn vì đã lắng nghe tui nói! Và hãy chia sẻ những lời nói tâm tư ra để bớt nặng lòng, tin tui đi, nó giúp mấy bạn thấy khá hơn đấy!

Tối an lành! Xin lỗi vì giờ này mà phải bắt các bạn nghe tui lải nhải!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip