Ba
"Căn phòng cấm không đáng sợ bằng những bí mật nó giấu kín. Và tiếng đàn kia không phải để nghe, mà là để cảnh báo - kẻ nào nghe thấy nó, đã trở thành mục tiêu tiếp theo."
------
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm dày, đánh thức Tô Hi Giang bằng một cơn đau tức ngực quen thuộc. Cô với lấy lọ thuốc tim trên tủ đầu giường, nuốt vội viên thuốc với nỗi sợ hãi mơ hồ về đêm qua. Phải chăng tất cả chỉ là ác mộng?
Sử Khánh Chi đã đợi sẵn dưới phòng ăn, vẻ mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Sáng nay tôi sẽ đưa cô tham quan một vòng. Để cô quen với nơi này."
Hành lang dài với những tấm thảm đỏ dày, hút hết âm thanh. Sử Khánh Chi bước nhanh, Tô Hi Giang phải cố gắng theo kịp, hơi thở dồn dập vì vội vã và căn bệnh tim. Cô chỉ vào một cánh cửa gỗ sồi nặng nề ở cuối hành lang tầng ba, được khóa chặt bằng một ổ khóa cổ xưa.
"Căn phòng đó," giọng Sử Khánh Chi lạnh lùng, "tuyệt đối không được vào."
"Tại sao ạ?" Tô Hi Giang khẽ hỏi, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn khi nhìn thấy cánh cửa đó.
Ánh mắt Sử Khánh Chi thoáng chút bất an. "Đó là phòng của bà nội tôi. Bà ấy... không thích người lạ làm phiền."
Nhưng ngay lúc đó, từ khe hở dưới cánh cửa, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra - mùi hoa nhài pha lẫn mùi ẩm mốc. Tô Hi Giang bỗng cảm thấy chóng mặt, tim đập hỗn loạn. Cô phải dựa vào tường để giữ thăng bằng.
"Tôi... tôi cảm thấy không ổn..."
Sử Khánh Chi đỡ lấy cô, bàn tay lạnh giá. "Tôi đưa cô về phòng."
Trên đường trở về, Tô Hi Giang như nghe thấy tiếng đàn violin văng vẳng. Cô dừng chân, cố gắng lắng nghe. "Cô Khánh Chi, cô có nghe thấy không? Tiếng đàn..."
Sử Khánh Chi bỗng nắm chặt tay cô, kéo đi nhanh hơn. "Đừng nghe! Đó chỉ là tiếng gió thổi qua khe cửa sổ cũ."
Nhưng Tô Hi Giang biết rõ đó không phải tiếng gió. Đó là cùng một giai điệu cô nghe thấy đêm qua - một bản nhạc buồn đến nao lòng.
Buổi tối, khi Tô Hi Giang đang cố gắng phác thảo lại khuôn mặt người phụ nữ áo trắng trong ký ức, cánh cửa phòng cô bị đẩy nhẹ. Một thiếu niên khoảng 17 tuổi với đôi mắt sâu thẳm đứng đó.
"Chị là Tô Hi Giang?" Cậu ta nói, giọng trầm khàn không hợp với tuổi. "Tôi là Sử Dạ, em họ của Sử Khánh Chi."
Tô Hi Giang gật đầu, ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ.
"Chị nên rời khỏi nơi này," Sử Dạ nói, ánh mắt lo lắng nhìn ra hành lang. "Căn phòng cấm đó... không phải là phòng của bà nội."
"Vậy thì là của ai?"
Sử Dạ lắc đầu, khuôn mặt thoáng nét sợ hãi. "Tôi không biết. Nhưng mỗi khi có người lạ đến, tiếng đàn lại vang lên. Và sau đó..." Cậu ta dừng lại, như thể sợ nói ra điều gì đó.
"Và sau đó thì sao?" Tô Hi Giang hỏi, trái tim như thắt lại.
"Sau đó, người đó sẽ biến mất."
Cánh cửa đóng sầm lại khi Sử Dạ vội vã rời đi, để lại Tô Hi Giang với nỗi sợ hãi ngày càng lớn. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi bóng người phụ nữ áo trắng lại xuất hiện, lần này gần hơn, như đang tiến dần về phía biệt thự.
Và trong tay bà ta, không còn cây vĩ cầm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip